3. Hotsearch
#Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đi hẹn hò.
Hotsearch ngồi chễm chệ hàng đầu trên bảng xếp hạng giải trí.
Siêu thoại hai người các nàng không có dấu hiệu giảm mà còn tăng với tốc độ chóng mặt.
Bức ảnh hai người ngồi cạnh nhau xem thực đơn hay đi cùng nhau dưới bãi đỗ xe đều chụp được rất rõ. Thậm chí khi Viên Nhất Kỳ đỡ Thẩm Mộng Dao lúc trật chân đều nhờ góc chụp mà cảm tưởng như hai người đang hôn nhau.
"@không nghĩ ra tên : huhu phận fans CP gặm đường đến điên!"
"@mệt rồi không đặt tên nữa : em mang cục dân chính đến cho hai người nè!"
"@không đặt tên thấy hơi kì : lầu trên không biết hả, hai người đã kết hôn rồi mà"
"@nên vẫn sẽ đặt tên : gặm đường bay mất não!!!!"
...
Dù mối quan hệ của hai người đã được mọi người công nhận nhưng liên tục được ép làm giảm mức tồn tại xuống thấp nhất vậy nên khi có tương tác hay chỉ cần hai người đi chung sự kiện thôi cũng khiến fans CP quắn quéo.
Phải tị hiềm như vậy đơn giản là vì do công việc của hai người cũng như là fan only.
Một người là thần tượng, một người lại là sếp của thần tượng, việc nhận những lời không hay chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi.
"@nghĩ giùm cái tên ik : kị nhất việc idol cùng sếp yêu đương a, quy tắc ngầm sao?"
"@mựt mỏi vì nghĩ tên : dám hôn nhau nơi công cộng, cho hỏi hai người nghĩ gì vậy?"
Viên Nhất Kỳ lướt xuống đọc thêm vài bình luận nữa rồi ngẩng đầu nhìn người bên cạnh nửa say nửa tỉnh này.
"Thẩm Mộng Dao" Viên Nhất Kỳ tắt điện thoại.
"Hửm?" Thẩm Mộng Dao mờ mịt nhìn cô, tay vẫn cầm cốc nước uống dở.
"Chị có xem weibo chưa?"
"Chưa, sao vậy?" Nàng cầm điện thoại lên mở weibo lên xem.
"Chị muốn tôi dìm xuống không? Như vậy sẽ rất bất tiện cho chị."
"...không cần đâu, để nó tự lắng đi." Thẩm Mộng Dao suy nghĩ một hồi mới trả lời.
Thật ra để như vậy cũng tốt mà, còn có thể khẳng định người ấy là của nàng.
Dám nghĩ như vậy có lẽ là do mượn rượu làm càn đi.
Không khí có chút ngưng đọng lại, Viên Nhất Kỳ khẽ nói : "Vậy nghe chị."
"Được rồi, tôi lên phòng, ngủ ngon."Thẩm Mộng Dao nói xong liền bước lên lầu.
Viên Nhất Kỳ gọi điện thông báo lại cho tên thư ký Thủy Thủy kia chỉ nhận lại được một câu trả lời : "Dạo này cậu thật sự khác lắm nha, đã biết cách làm một người vợ hiền rồi sao?"
"Làm vợ cái rắm! Cả nhà cậu mới làm vợ." Viên Nhất Kỳ trong lòng ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông nhà Dương Băng Di.
"Mình đã nhận được lịch làm việc của các nghệ sĩ cùng tiểu thần tượng trong tháng tới, gửi cậu một bản xem." Dương Băng Di nói xong liền gửi một bản file 20 trang bao gồm lịch trình cùng công tác ngoại vụ của tất cả nghệ sĩ trong công ty.
Viên Nhất Kỳ trực tiếp lướt qua những người nghệ sĩ lạ mặt khác, nhân khí của Châu Thi Vũ rất cao nha, lịch đều sắp được lấp kín mít. Cô tiếp tục thờ ơ lướt xuống chợt thấy tên của Thẩm Mộng Dao.
Chỉ có hai ngoại vụ ở Tây An cùng một buổi chụp hình tạp chí và công diễn nhóm?
"Sao Thẩm Mộng Dao lại trống lịch nhiều như vậy?" Viên Nhất Kỳ thắc mắc.
Dương Băng Di thở dài : "Do vụ lùm xùm hôm trước nên cậu mới hủy hết, còn hỏi mình sao?"
Giờ hối hận còn kịp không?
Viên Nhất Kỳ hít sâu một hơi, kiên định nói : "Hôm đó tôi suy nghĩ không rõ, lần sau việc công ra việc công, việc tư ra việc tư."
"Được." Dương Băng Di nói xong liền trực tiếp cúp máy.
Viên Nhất Kỳ bước ra ban công, gió thổi vào mặt, xuyên qua mái tóc, bên ngoài có chút lạnh nhưng cô chẳng để ý. Cẩn thận suy nghĩ lại mọi thứ, hotsearch này trong tiểu thuyết vốn chẳng có, cũng không có bữa ăn nào cả, ngay cả cái gọi là mối quan hệ này phải nứt vỡ nát bét mới phải. Hiện giờ đang rối tung rối loạn lên, là do mình xuyên vào khiến nó thay đổi sao?
Điện thoại lại rung lên lần nữa, vẫn là tiểu thư ký kia.
"Lúc nãy quên nói với cậu, tháng sau người đại diện của Châu tỷ nghỉ kết hôn nên tháng tới Châu Thi Vũ sẽ không ai quản a."
"Chẳng phải công ty còn rất nhiều người sao?" Viên Nhất Kỳ khó hiểu, một công ty lớn như vậy đâu có thể nói thiếu người là thiếu người.
"Bị cậu đá đi hết rồi." Dương Băng Di nhàn nhạt đáp.
Hiện tại Viên Nhất Kỳ thật muốn bấm nhân trung mà lăn quay ra đây ngay lập tức.
"Đã biết, sẽ tìm."
"Được rồi cậu mau ngủ đi, lão bà của cậu ngay bên cạnh hả?"
"..."
"Mình không nhiều chuyện gì đâu, ai mà quan tâm cơ chứ ha ha."
"Được rồi mau..."
"Thật sự bên cạnh hả?"
"..."
Viên Nhất Kỳ đã rời khỏi cuộc trò chuyện.
Bạn có chắc muốn xóa Thủy Thủy ra khỏi danh sách bạn bè không?
Xác nhận.
Hôm sau hai người cùng nhau ngồi trên bàn ăn bữa sáng, Thẩm Mộng Dao im lặng uống sữa đậu, Viên Nhất Kỳ lướt tin tức buổi sáng liền nghĩ đến lịch trình hôm qua nói :"Hôm nay chị có ngoại vụ trên công ty sao?"
"Phải, là hội bắt tay." Thẩm Mộng Dao lau miệng rồi nói.
"Vậy cùng nhau đi đi, tôi cũng sẽ lên công ty."
"Không cần đâu, trợ lý của chị sẽ tới đón." Nàng khéo léo từ chối, đứng lên cầm túi bước ra cửa.
...
Viên Nhất Kỳ lật giở tài liệu, khẽ liếc mắt nhìn người bên cạnh khóe môi không giấu được nụ cười nhàn nhạt.
"Em cười cái gì? Chỉ là đi chung xe thôi mà." Thẩm Mộng Dao hiện giờ thật muốn giấu mặt đi chỗ khác.
Ai bảo người trợ lý của cô lựa ngày mà bị bệnh chứ.
"Tôi đâu cười đâu a, chính mắt chị thấy tôi cười sao?" Viên Nhất Kỳ tiếp tục nhìn vào tập văn kiện trên tay.
Thẩm Mộng Dao quyết định không đôi co cùng tên tiểu hài tử bên cạnh nữa liền im lặng nhìn cảnh vật bên ngoài xe.
"Ha ha, thật hiếm khi Dao tỷ đi cùng Viên tổng nha." Dương Băng Di quay xuống quyết định cứu giúp cái không khí quỷ quái trong xe này.
Cô cùng tài xế sắp chết ngộp rồi.
"Là do bắt buộc." Thẩm Mộng Dao nhàn nhạt nói.
"Viên tổng cậu nghĩ sao khi đi cùng với lão bà của mình?"
"Cần cậu biết sao?" Viên Nhất Kỳ mắt không rời khỏi tài liệu.
Hai người cứ tiếp tục đi coi như là mình chưa nói gì.
Xe rẽ xuống bãi đậu, hai người các nàng lần lượt bước ra thang máy, nhân viên trong công ty đương nhiên nhận ra người đi cùng Viên Nhất Kỳ là ai, họ cũng chỉ như thường lệ cúi chào.
Lát nữa thể nào trên dưới cả công ty cũng sẽ biết Viên tổng và lão bà của mình cùng đi làm cho mà xem.
Thật may mắn Thẩm Mộng Dao dừng ở tầng hai, còn Viên Nhất Kỳ thì lên văn phòng của mình.
Hội bắt tay diễn ra trên tầng hai, Thẩm Mộng Dao gặp Châu Thi Vũ lén lút trốn sau cửa chính trộm nhìn ai đó.
"Châu Thi Vũ! "
"Mẹ ơi thật là..." Châu Thi Vũ giật nảy người lên.
"Có ai trong đó mà nhìn ghê vậy?" Thẩm Mộng Dao muốn vào xem đột nhiên bị kéo lại.
"Đừng, đừng vào...chuyện là...đột nhiên Vương Dịch đến hội bắt tay hôm nay." Châu Thi Vũ kéo nàng đến một góc khuất người, nói.
"Chẳng phải nên vào chào em ấy sao?" Thẩm Mộng Dao thắc mắc.
"Nhưng hiện giờ...mình rất ngại phải gặp em ấy." Châu Thi Vũ lắp bắp nói, mắt liên tục nhìn vào cánh cửa chính.
Thẩm Mộng Dao như rơi vào một bể sương mù không lối ra, khó hiểu nhìn người trước mặt.
"Hôm trước chúng ta đi ăn, hôm đó mình uống say không làm gì mọi người chứ?" Châu Thi Vũ khẽ nói.
Thẩm Mộng Dao nhớ lại tối đó ngoài khóc lóc cùng hát ca ra thì quả thực không có bèn nói : "Không có đâu a, rất ngoan."
"Vậy thì tốt...nhưng mà hôm đó Vương Dịch đưa mình về đúng không?"
"Phải, Nhất Nhất đưa cậu về mà." Thẩm Mộng Dao khẳng định.
"Vậy mà lúc đó trời xui khiến sao mình lại dám cho em ấy một cái 'cắn' ở ngay cổ." Châu Thi Vũ thật sự muốn đào một cái hố, nhớ lại khuôn mặt tội nghiệp của Vương Dịch cùng giọng ai oán của cô bé ngay lúc đó quả thực như muốn xuyên tim nàng.
"Cậu cho Vương Dịch một cái cắn ngay cổ?" Thẩm Mộng Dao ngạc nhiên nói.
"Suỵt, nói bé thôi. Hôm đó mình say đến bất tỉnh nhân sự, sao biết được đã làm gì cơ chứ." Châu Thi Vũ vò đầu đau khổ nói.
"Chắc chắn là cậu?"
"Mình còn quay cả video cơ mà." Nàng đưa điện thoại cho Thẩm Mộng Dao.
Trong video đó hình ảnh không được tốt, có vẻ như đang vung tay, thi thoảng người quay còn rơi điện thoại xuống đất, chỉ độc nhất âm thanh vô cùng rõ ràng.
"Ây dô Vương Dịch của chúng ta thơm quá nha."
"Muốn cắt một miếng."
"Chị say quá rồi, đi về thôi."
"Đừng nháo."
"A! chị làm trò gì vậy?" Tiếng Vương Dịch ủy khuất nói trong video.
"Tui cho em một cái đánh dấu nè, không ai mang em đi ra nước ngoài được nữa!"
"Châu Thi Vũ, đi về thôi." Vương Dịch bất lực nói.
"Em trợn mắt với chị? Không ai thương tui, tui làm cành cây bên đường cho em xem nè."
Sau tiếng động sột soạt được một lúc thì kết thúc video.
Thẩm Mộng Dao âm thầm cắn đường CP mình đẩy.
"Được rồi chỉ là tai nạn thôi mà."
"Nhưng em ấy trông rất ủy khuất làm mình áy náy muốn chui luôn xuống đất ngay lúc đó."
"Em ấy cả đêm ở cạnh cậu sao?"
"Em ấy ngủ ở nhà mình, sáng dậy nấu nước giải rượu cho mình xong thì đi luôn."
Thẩm Mộng Dao âm thầm cắn đường CP mình đẩy lần hai.
"Thôi nào, dù sao em ấy cũng cất công đến đây, chúng ta gặp một chút thì có sao. Lúc đó cậu không tỉnh táo, trực tiếp xin lỗi là xong." Thẩm Mộng Dao kéo Châu Thi Vũ vào, vẫy tay cùng Vương Dịch.
Sau cổ cô nhóc có dán một miếng băng keo cá nhân.
Ở một diễn biến khác, Viên Nhất Kỳ đang liên tục học chuyên ngành về kinh doanh cũng như các vấn đề về công ty. Một mớ hỗn độn mà nguyên chủ bày ra quả thực không thể dọn sạch sẽ được, những kẻ chân chó xu nịnh đằng sau luôn có dây mơ rễ má luồn lách. Muốn thanh lọc được hết cũng phải cần một khoảng thời gian không ngắn.
Nhìn đống sách cùng hợp đồng chưa kí chất chồng lên một đống khiến Viên Nhất Kỳ khẽ thở dài.
'Ting'
Viên Nhất Kỳ úp mặt lên bàn không buồn xem tin nhắn.
'Ting'
'Ting'
Viên Nhất Kỳ mệt mỏi mở điện thoại.
Là Thẩm Mộng Dao.
Ngay lập tức bật dậy.
"Có đó không?"
"Em muốn cùng ăn trưa không?"
"Nếu em bận thì thôi."
Viên Nhất Kỳ ngay lập tức nhìn lại đống văn kiện rồi nhắn cho nàng.
"Có."
"Em rảnh."
"Chị muốn ăn ở đâu?"
Trong căn tin công ty không có quá nhiều người, chỉ vài nhân viên cùng vài tiểu thần tượng. Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ sóng vai cùng nhau đã gây chấn động cả công ty sáng nay rồi, giờ còn thấy hai người đến căng tin ăn trưa quả thật là muốn bùng nổ trong group chat của công ty.
"@lại là đặt tên : Tin đồn hai người bất hòa là giả hả??"
"@tui mệt lắm rồi : Bất hòa mà còn cùng nhau đi ăn trưa được sao?"
"@nghĩ giùm tên tặng 2k : CP tui đu hòa hảo rồi! *tung hoa.gif"
Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao lựa chọn một chỗ ít người ngồi mặc kệ những nhân viên đang mồm năm miệng mười phấn khích như tiêm máu gà kia.
"Hôm nay Nhất Nhất có đến tìm Châu Châu, không phải để trách về vụ vết cắn hóa ra là Vương Dịch muốn đưa canh gà cho cậu ấy. Em ấy còn bắt Châu Thi Vũ uống hết mới an tâm đi về." Thẩm Mộng Dao để đĩa cơm xuống, nói.
Viên Nhất Kỳ gắp một ngụm cơm : "Vương Dịch cùng Châu Thi Vũ có vẻ rất thân thiết."
"Gần như là vậy, bọn họ luôn luôn đi cùng nhau." Thẩm Mộng Dao nói.
Còn là CP nàng mai mối, sao có thể không thân.
"Chị ăn ít như vậy?" Viên Nhất Kỳ cau mày nhìn vào đĩa cơm của Thẩm Mộng Dao, toàn rau xanh.
Chị ấy hết làm ngỗng còn muốn làm con dê hả?
Thẩm Mộng Dao ửa ửa cười trừ : "Tôi đang giảm cân, không thể ăn quá nhiều."
"Giảm cân theo phương pháp khoa học, không phải cứ ăn ít là sẽ giảm cân." Viên Nhất Kỳ gắp cho nàng một miếng thịt to.
"@hihi : Aaaaa, Viên tổng gắp thức ăn cho lão bà kìa!!!!"
"@haha : Thật tiếc nuối khi tôi lại lên sớm như vậy a, họ còn ở đó không? *nước mắt rơi.jpg"
Thẩm Mộng Dao cắn một miếng thịt, nhà bếp hôm nay làm cơm ngon hơn mọi ngày nha.
"Chị tan làm thì lên văn phòng tôi, chúng ta cùng về." Viên Nhất Kỳ thản nhiên nói.
Hai người nhanh chóng ăn xong phần cơm rồi tiếp tục làm việc của mình.
Khi mặt trời lặn, những ánh nắng cuối ngày còn le lói trên bầu trời, mọi người bắt đầu tan ca, trong công ty còn lại vài nhân viên cùng dì lao công.
Thẩm Mộng Dao nhìn thời gian không sai biệt lắm bèn ấn thang máy lên lầu.
Dương Băng Di ngồi bên ngoài soạn lại văn kiện công tác thấy nàng bèn nói : "Dao Dao, chị tìm Viên tổng sao? Nhưng cậu ấy vẫn chưa ra nữa, chị cần em vào gọi cậu ấy không?
Thẩm Mộng Dao khẽ lắc đầu : "Không cần, để tôi."
Dương Băng Di nhường bước cho nàng, trong đầu âm thầm kêu gào ba chữ.
Thẩm Mộng Dao khẽ gõ cửa văn phòng, nhẹ giọng nói : "Viên Nhất Kỳ, có ở trong không?"
Không một ai đáp lại.
"Viên Nhất Kỳ?...Vậy tôi vào nhé." Nàng nói xong liền mở cửa.
Trong văn phòng không một tiếng động, vệt nắng vàng cam chiếu qua tấm kính lớn đằng sau, một thân ảnh đang ngủ gục trên bàn. Mái tóc nâu khẽ động một chút, hình như là muốn tìm một tư thế thoải mái hơn.
Thẩm Mộng Dao khẽ đến gần Viên Nhất Kỳ, người nọ vẫn không biết gì, đôi mắt hơi nhíu lại, có lẽ do mơ thấy ác mộng.
Thẩm Mộng Dao nhìn khung cảnh đẹp tuyệt vời này, khắc ghi nó trong đầu.
Nàng không thích tên tiểu hài tử này của nàng nhíu mày một chút nào, khẽ lấy ngón tay miết nhẹ hai hàng lông mày của cô, đôi mắt nhu hòa như nước.
Cảm thấy người nọ đã tỉnh, Thẩm Mộng Dao bèn bỏ tay ra, cách một khoảng cách thích hợp rồi mới nói : "Có vẻ người trẻ như em không sợ lệch cột sống nhỉ?"
"A, xin lỗi, đã tan làm rồi sao? Tôi ngủ quên mất, đợi một chút nhé." Viên Nhất Kỳ sực tỉnh, bối rối nhìn người trước mặt.
Phân phó công việc cho trợ lý xong thì hai người một trước một sau đi đến thang máy, ấn nút xuống hầm giữ xe.
"Công việc...vất vả lắm sao?" Thẩm Mộng Dao nhìn số đếm trên thang máy dần thấp xuống, lấy hết dũng khí để nói.
"Một chút, tôi vẫn đang cố gắng học thêm sâu hơn, không sao đâu." Viên Nhất Kỳ cười ngốc nghếch nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Mộng Dao qua gương phản chiếu của thang máy.
"Chú ý sức khỏe." Nàng siết chặt quay túi xách, tránh đi ánh mắt của cô.
"Đã biết."
Khi hai người về đến nhà thì trời cũng đã tối, Chuxi thấy động bèn nhảy khỏi ổ của nó tiến đến bên cạnh Thẩm Mộng Dao, ngẩng đôi mắt long lanh to tròn lên.
Không ai cưỡng lại được sức hút của một con mèo làm nũng cả, Thẩm Mộng Dao cũng vậy.
"Mama về rồi, con đói không?" Nàng đặt túi xách lên ghế sofa, tiến đến lấy thức ăn cho mèo để vào khay đĩa của Chuxi.
Nhìn con mèo mập mạp đang rúc vào chiếc khay đầy thức ăn, Viên Nhất Kỳ nói : "Nó béo lên rồi, chị nên cho ăn ít đi."
"Khi nào rảnh chị sẽ đưa nó đi khám xem sao." Thẩm Mộng Dao cởi áo khoác móc lên giá, nói.
"Chị hình như cũng béo ra một chút." Viên Nhất Kỳ đột nhiên nổi hứng trêu chọc người đứng trước mặt cô.
"Em nói cái gì?" Nàng thật muốn đánh người kia ngay bây giờ.
Thẩm Mộng Dao quả thật không béo lên thậm chí có chút gầy đi, công việc của nàng vất vả như vậy nếu ăn uống đầy đủ cộng thêm nghỉ ngơi chắc fans mừng đến tung hoa mất.
"Không có gì đâu a." Viên Nhất Kỳ hiện ra nét tươi cười.
Thẩm Mộng Dao nhìn tên tiểu hài tử ngốc nghếch này trong lòng đột nhiên hạnh phúc dị thường.
_________________________
P/s : Nếu cảm thấy truyện hay tiếc gì một nút vote cho mình nào ><
Spoil một xíu : Sao càng ngày tui viết cảm thấy Viên Nhất Kỳ càng hoa vậy =)) Nhấn 1 để Kỳ Kỳ đệ đệ làm 1 . Nhấn 0 để Thẩm Mộng Dao làm 1 =)
#đenn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip