4. Thăm ban

Dạo gần đây Viên Nhất Kỳ liên tục đi sớm về khuya tham gia các cuộc họp đại cổ đông thay đổi cơ cấu bộ máy công ty, Thẩm Mộng Dao thì chạy lịch trình khắp nơi, hai người cũng không có thời gian để nghỉ ngơi nữa.

Nhiều hôm về đến nhà Viên Nhất Kỳ ngay lập tức nằm bẹp một chỗ, ngay cả cơm tối cũng không buồn ăn. Thẩm Mộng Dao đi khắp nơi quay quảng cáo cùng với ngoại vụ, sâu trong lòng có chút nhớ nhung rồi a.

Đột nhiên điện thoại rung lên, Viên Nhất Kỳ mệt mỏi bấm nút nghe, giọng quen thuộc đầu dây bên kia vang lên :

"Nghe dì Lưu nói em không ăn đủ bữa?"

"..." Từ khi nào dì Lưu thành tình báo của Thẩm Mộng Dao rồi?

Viên Nhất Kỳ miễn cưỡng cười nói : "Không phải đâu, tôi ăn rất đầy đủ."

"..." Bên kia im lặng.

Được rồi là mình sai, Viên Nhất Kỳ thấp giọng nói : "Do công việc quá nhiều đi..."

"Chú ý bản thân." Chỉ bốn chữ đơn giản được nói ra cũng khiến Viên Nhất Kỳ cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Hai bên đều không nói chuyện nhưng cũng không ai muốn tắt máy, thời gian cứ trôi qua như vậy. Cảm tưởng như chỉ cần nghe hơi thở của đối phương sẽ khiến mọi áp lực mấy ngày qua phút chốc tan biến mất.

Nhưng mà để điện thoại im lặng lâu như vậy sẽ rất xót ví tiền a.

"Chị cũng phải chú ý nghỉ ngơi, ngủ sớm chút."

"Ừm, tạm biệt, ngủ ngon." Thẩm Mộng Dao cúp máy.

Đầu dây bên kia chỉ còn nghe tiếng 'tút tút'

Viên Nhất Kỳ cảm thấy có gì đó không đúng a, đây là cách hai người bạn nói chuyện sao?

Chẳng lẽ mình tình cảm biến chất, quan tâm Thẩm Mộng Dao như chị gái rồi?

Mà bên kia cũng có người cả đêm mất ngủ chỉ vì lời nói của tiểu hài tử nhà nàng. Nhận được tin nhắn của dì Lưu không suy nghĩ chút nào lại đi gọi cho Viên Nhất Kỳ, lo lắng cho em ấy.

Đây là phong cách của Thẩm Mộng Dao làm gì cũng tính toán cẩn thận sao?

Không sao không sao chỉ là chị em xã hội chủ nghĩa thôi a.

Suy nghĩ của cả hai thật sự khiến mọi người muốn cốc đầu ngay lập tức.

Hôm sau vẫn như những ngày trước, Viên Nhất Kỳ liên tục cắm mặt vào văn kiện không để ý đến thời gian đã quá trưa.

Dương Băng Di bên ngoài cũng liên tục nhìn vào màn hình máy tính không để ý một thân ảnh đang tới gần đây.

Thẩm Mộng Dao hôm nay mặc một chiếc váy đen bó sát tôn lên nước da trắng nõn cùng đôi chân dài, bên ngoài nàng chỉ kịp khoác đại một chiếc cardigan mỏng che tay, có lẽ là đi ngoại vụ của công ty vừa mới vội vã trở về, tay cầm một hộp cơm, tay còn lại gõ lên mặt bàn, lời nhẹ như gió nói với Dương Băng Di : "Viên Nhất Kỳ có ở trong không?"

Dương Băng Di ngẩng đầu lên, sững mất ba giây mới vội vã nói : "Viên tổng đang bên trong, có lẽ là cậu ấy đang làm việc a."

Thẩm Mộng Dao khẽ gật đầu, bước vào văn phòng để lại Thủy Thủy của chúng ta vẫn đang đứng hình.

Có lẽ...không cần ăn cơm trưa nữa rồi. Đã no.

Tiếng gõ cửa có quy luật vang lên, Viên Nhất Kỳ vẫn đang cắm mặt đọc văn kiện nói hai chữ "Vào đi."

"Nếu như là văn kiện thì để lên bàn, còn thông báo đứng đó trực tiếp đọc." Cô lạnh lùng nói.

"Đứng đây thì tôi đưa cơm cho em kiểu gì?" Thẩm Mộng Dao buồn cười nhìn tên nhóc suốt ngày cắm mặt vào công việc như vậy.

Nghe giọng nói quen thuộc vang lên, Viên Nhất Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn người đã vài ngày không gặp.

"Sao đột nhiên chị đến đây? Chẳng phải còn rất nhiều việc sao?"

Thẩm Mộng Dao để hộp cơm lên trên bàn, ngồi xuống chỉnh lại vạt áo nói : "Có chút việc nên đã hoãn lại, em cấm tôi?"

"Không có."

"Vậy mau ăn đi, tôi đi trước." Thẩm Mộng Dao đứng lên muốn đi đã bị Viên Nhất Kỳ nắm lại.

Nhìn hành động của mình có chút khó xử, cô buông tay ra, giọng mang phần tiếc nuối : "Chị phải đi bây giờ sao?"

"Ừm, là chụp tạp chí." Thẩm Mộng Dao nhìn bàn tay được Viên Nhất Kỳ nắm.

"Tôi...có thể đi thăm ban không?"

*

Studio chụp ảnh không xa công ty là bao, đi khoảng 20 phút là sẽ tới. Viên Nhất Kỳ cùng Dương Băng Di một trước một sau xuống xe đi vào. Bên trong có khoảng hai mươi người cùng vài tiểu trợ lý của nghệ sĩ.

Thẩm Mộng Dao đang bàn bạc ánh sáng cùng người thợ chụp ảnh, nàng không để ý Viên Nhất Kỳ đứng một góc đang dõi theo nàng.

Phong cách của buổi chụp hình hôm nay là theo hướng hơi thở của bóng chuyền bãi biển, và các cô gái ở bãi biển thì sẽ mặc gì?

Thẩm Mộng Dao đang mặc một chiếc áo hai dây cùng quần short, không tính là quá hở nhưng nếu có vóc dáng tốt như nàng việc nhìn thấy được ánh mắt thèm thuồng của mấy gã nhân viên phụ việc cùng ghen tị của người khác quả thật là có thể.

Viên Nhất Kỳ đen mặt, mấy người nhìn cái quỷ gì vậy?

Thẩm Mộng Dao chụp hai lần, một là cùng nhóm, tiếp theo là chụp riêng từng người. Sau khi chụp cùng nhóm xong, nàng nhìn ra người ở góc kia, mỉm cười vẫy tay cùng Viên Nhất Kỳ. Theo hướng Thẩm Mộng Dao vẫy tay, vài người đã nhận ra người đang đeo khẩu trang là ai.

Mối quan hệ của hai người thực tốt a, Viên Nhất Kỳ bận như vậy vẫn dành thời gian đi thăm lão bà của mình.  

"Mau lại chào vợ hiền của cậu đi." Dương Băng Di đẩy nhẹ Viên Nhất Kỳ lên trước.

Danh xưng kiểu ngứa đòn hả?

Thật muốn đánh người ngay tại đây.

Xuyên qua vài nhân viên công tác, Thẩm Mộng Dao thành công đến trước mặt tiểu hài tử nhà nàng.

Hôm nay Viên Nhất Kỳ ăn mặc khá thoải mái, không mặc phục trang mà là sơ mi màu cùng quần jean, nhịn xuống cảm giác muốn xoa đầu như tiểu nãi cẩu, Thẩm Mộng Dao cười : "Đến thật đúng lúc, đợi chút tôi muốn đi trang điểm lại."

"Không vội." Viên Nhất Kỳ nhanh tay lấy một cái áo choàng tắm khoác lên người Thẩm Mộng Dao trước sự ngỡ ngàng của nàng.

"Có gió điều hòa, sẽ dễ cảm lạnh" Viên Nhất Kỳ bối rối nhìn đi chỗ khác.

Thẩm Mộng Dao cười nhưng không nói gì, mùa hè thì cảm lạnh cái gì cơ chứ?

"Tỷ muội, hảo tỷ muội a." Viên Nhất Kỳ giải thích với tên thư ký có ánh mắt thấu trần đời bên cạnh.

Dương Băng Di đứng một bên không nói gì chỉ khẽ cảm thán.

Đây không phải tình cảm tỷ muội đâu đồ đầu gỗ.

Quả thật khi yêu rồi con người ta sẽ phát ngốc ra mà.

Trong phòng nghỉ chỉ có hai người các nàng, một số nghệ sĩ cùng nhân viên đều biết ý mà không vào trong.

Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh lướt weibo, Viên Nhất Kỳ cũng dồn lực chú ý vào điện thoại. Bỗng nàng quay sang nói : "Tôi muốn đăng weibo, quá lâu rồi tôi không tương tác cùng fans."

"Được a, chị cần tôi giúp không?" Viên Nhất Kỳ lấy điện thoại của Thẩm Mộng Dao, lựa góc chụp cho nàng rồi mới ấn nút.

Thậm chí cô còn không ngại phải quỳ xuống sàn nhà. 

Thẩm Mộng Dao đăng ba bức lên tài khoản chính của nàng, hai bức được chụp và một bức chụp chiếc bàn trước mặt, chỉ lộ một chút phần chân trắng nõn của nàng.

'Phúc lợi hôm nay.' Bài đăng rất nhanh được rất nhiều những bình luận cùng lượt chia sẻ.

"@muốn cưới phú bà Shanghai : Quỳ liếm đôi chân a. *liếm liếm.jpg"

"@mua nhà chỉ chờ em vào : Mama nhớ ngươi, lâu lắm rồi không đăng weibo, chia sẻ tích cực!"

"@bầu trời nhỏ 178 : Hông ai để ý cái cốc phản chiếu cái gì hả =)))"

"@meomeođenđen : ể? Người ngồi bên cạnh...cái đầu nâu hạt dẻ kia là???"

"@... : aaa đường! Gặm thôi =))"

Trong bức ảnh Thẩm Mộng Dao chụp cái bàn có một chiếc cốc thủy tinh, mà phản chiếu trên cốc được bóng dáng hai người nào đó. Một người đang giơ điện thoại lên người còn lại ngồi bên cạnh chăm chú nhìn vào người đang chụp.

Viên Nhất Kỳ 'thuận tay' vào trang cá nhân của Thẩm Mộng Dao, trong lòng mỉm cười lại 'thuận tay' bày tỏ cảm xúc.

Fans liên tục phấn khích khi Viên Nhất Kỳ thả tim vào bài viết của Thẩm Mộng Dao.

"@hôm nay hm hết tị hiềm chưa? : Đường liên tục tát vào mặt!!! Ngất xỉu *nhắm mắt.jpg."

Bài đăng đạt lượt chia sẻ khủng, siêu thoại hai người lại một lần nữa tăng chóng mặt.

Bộ phận giải quyết vấn đề trong công ty lại vất vả rồi.

Hôm qua ngủ không đủ cộng thêm phải dậy sớm quả thật có thể khiến con người ta mệt mỏi hơn rất nhiều.

Viên Nhất Kỳ cũng không phải ngoại lệ.

Cơn buồn ngủ kéo đến khi nào, bản thân lại ngủ gục trên ghế lúc nào Viên Nhất Kỳ cũng không rõ. Nhưng trong lúc nửa tỉnh nửa mơ cô cảm nhận được có vật gì ấm áp phủ lên đôi môi mình, có chút mềm mềm sau đó ngay lập tức rời ra.

Bản thân lại bị giấc ngủ đánh gục.

Khi Viên Nhất Kỳ tỉnh dậy trong phòng nghỉ không có ai, bản thân được đắp một chiếc áo khoác của ai đó mùi hương quen thuộc rất dễ ngửi, là của Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ khẽ nắm chặt chiếc áo tham lam muốn ngửi thêm một chút, đột nhiên cửa được mở tung ra, Dương Băng Di vọt vào hào hứng nói : "Tiểu Viên tổng, trời đã xế chiều rồi, mau dậy thôi!"

Viên Nhất Kỳ như đứa nhỏ ăn vụng, vội vàng ném chiếc áo ra xa.

"Ể? Đó chẳng phải áo khoác của Dao tỷ sao? Sao lại rơi xuống đất vậy?"

Sao Dương Băng Di cảm thấy ánh mắt của lão bản nhà mình như muốn giết người vậy nhỉ?

"Dương. Băng. Di. Cậu tới số rồi!"

*

Một bên khác Châu Thi Vũ cũng đã hoàn thành công việc ngày hôm nay, nàng nói với tiểu trợ lý : "Chị muốn đi trung tâm thương mại a, lâu rồi chúng ta không có đi."

"Không thể đâu, chị không thể lộ mặt ra bên ngoài được." Tiểu trợ lý nhỏ bé nói.

"Đi mà, dù sao chị cũng sẽ che kín mặt là được." Châu Thi Vũ bán manh.

Trợ lý bé cổ ngắn họng phải chịu thua trước độ moe của nàng, luôn miệng dặn đi dặn lại phải che kín mặt ở nơi đông người rồi mới cùng nàng đi.

Trung tâm thương mại của Thượng Hải có vô số người qua lại, là trung tâm kinh tế lớn có đóng góp quan trọng cho thành phố cũng như cả nước.

Châu Thi Vũ lượn lờ một hồi thì trên tay có nhiều hơn những túi to túi nhỏ khác nhau. Tiểu trợ lý đi đằng sau thì đổ mồ hôi hột, liên tục nhắc nhở nàng : "Châu tỷ, chị thực sự có thể dùng hết số đồ này hả?"

"Có thể chứ, dù sao việc giết thời gian lúc này của chị cũng chỉ có thể đi mua sắm."

"Chị không muốn nghỉ ngơi sao?"

"Vậy vào cửa hàng đằng kia đi." Châu Thi Vũ chỉ vào một quán cafe trước mặt, dù sao trên tay mang nặng cũng có chút mệt rồi.

Quán cafe mang hơi thở thiên nhiên tươi mát với những loại cây trang trí bắt mắt còn đọng lại hơi nước mát mẻ. Không khí có chút tĩnh lặng, rất thích hợp đến đây để học hoặc hội họp cùng bạn bè.

An tĩnh ngồi vào chỗ, Châu Thi Vũ mới có thể nhìn rõ hơn phong cách của quán, không có quá nhiều người đến đây, rất tốt.

"Châu tỷ, chị muốn uống gì?" Tiểu trợ lý đưa thực đơn cho nàng.

Châu Thi Vũ còn đang phân vân các loại nước thì một giọng nói quen thuộc vang lên : "Mình thích cậu. Cậu nghĩ sao?"

Là Vương Dịch!

Châu Thi Vũ căng cứng người lên, cư nhiên Vương Dịch chỉ cách mình một chậu cây to bên cạnh nàng.

Giọng phụ nữ bên kia có chút khó xử rồi nói : "Có vẻ quá...đơn điệu rồi?

Vương Dịch đi tỏ tình bị từ chối?

Châu Thi Vũ không tự chủ vểnh tai hơn chút để nghe, ngay cả lời nói của tiểu trợ lý cũng bỏ qua : "Châu tỷ, Châu tỷ, Châu Châu, chị không uống gì sao?"

Người nào đó vẫn không chút để ý.

"Châu Thi Vũ!" Tiểu trợ lý lấy hết can đảm cả gan gọi cả họ lẫn tên người trước mặt khiến nàng thật muốn ném quyển thực đơn đi.

Nàng ra dấu 'suỵt' thật to nhưng vẫn khiến bên kia im lặng một lúc lâu.

Châu Thi Vũ chỉ đại vào một món đồ uống trong thực đơn, trong lòng mong cầu Vương Dịch đừng nhận ra nàng a.

"Mình chỉ sợ chị ấy..." Người bên kia có chút run.

"Phí Thấm Nguyên, tin mình đi." Vương Dịch chắc nịch nói.

Vương Dịch xen vào mối tình tay ba? Trong đầu Châu Thi Vũ hiện lên hàng nghìn câu hỏi.

Tiểu trợ lý âm thầm đánh giá nghệ sĩ nhà mình. Có nên mua cho chị ấy một gói hạt dưa không nhỉ?

Người phục vụ mang đồ uống ra là một cô gái trẻ, có vẻ khoảng 20 tuổi nhìn thấy nàng không khỏi kinh ngạc, nâng tông lên hẳn nốt 8 khiến tất cả khách hàng đều đổ dồn ánh nhìn sang bên đây : "Chị...chị là Châu Thi Vũ! Em là fan của chị, có thể cùng chụp hình được không ạ?"

Thôi rồi, Châu Thi Vũ âm thầm cầu nguyện mong sao Vương Dịch bị điếc tạm thời.

Bạn fan nhỏ đó không biết mình vừa làm ra chuyện trọng đại gì, vẫn vô cùng hào hứng chụp ảnh cùng Châu Thi Vũ.

Nàng cần trốn khỏi đây một lúc bèn nói với tiểu trợ lý muốn đi vào nhà vệ sinh.

Châu Thi Vũ nhìn bản thân trong gương, nàng cần nghĩ cách ra khỏi đây mà không chạm mặt cô nhóc đang ở ngoài.

Đột nhiên cửa phòng vệ sinh được mở ra, là Vương Dịch.

Tào tháo đến rồi, Châu Thi Vũ nghe tiếng khóa trái cửa ngay lúc đó đã biết bản thân nàng sẽ có chuyện.

"Chị không nghe thấy gì hết, chị mà nói ra sét đánh chị một trăm cái." Châu Thi Vũ kích động giơ ba ngón tay nói khi thấy Vương Dịch tiến đến dồn nàng vào sát bồn rửa tay.

Vương Dịch buồn cười nhìn người trước mặt, khẽ gõ nhẹ lên mũi Châu Thi Vũ : "Em còn chưa nói gì chị đã khai sao?"

"Vậy...em...em muốn nói cái gì?" Hai tay Vương Dịch chống lên thành bồn rửa tay, khóa Châu Thi Vũ trong người mình.

Vết cắn trên cổ cô nhóc đã đóng vảy, ngoại trừ có chút chướng mắt ra thì vẫn không làm nhan sắc xấu đi chút nào.

"Em không phải là người thứ ba chen vào cuộc tình của người khác, em cũng không tỏ tình với ai hết." Vương Dịch nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Châu Thi Vũ.

"Phí Thấm Nguyên muốn tỏ tình với học tỷ, em chỉ giúp cậu ấy."

Vương Dịch biết được cả suy nghĩ của mình? Em ấy đi guốc trong bụng mình từ khi nào vậy?

"Được rồi, chị tin em, trước tiên đứng đàng hoàng vào đã." Châu Thi Vũ khẽ đẩy nhẹ bả vai Vương Dịch muốn thoát khỏi hai cánh tay đang khóa chặt nàng vào lòng.

Vương Dịch nhìn người trong lòng, lấy hết can đảm nói : 

"Châu Thi Vũ, chúng ta kết hôn đi." 

__________________________

Mấy bữa nay năng suất để mai học sấp mặt =))

P/s : Nếu cảm thấy hay hãy ấn vote nhé.

#đenn.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip