7. Quà tặng em

Thẩm Mộng Dao kinh ngạc nhìn người đang nắm tay nàng, trong lòng vẫn đang vô cùng khó tin.

Đoàn Nghệ Tuyền còn kinh hãi đến không khép lại được miệng, thiếu chút nữa trừng muốn rớt hai con mắt ra.

"Hai người...tú ân ái cho ai xem vậy, em muốn sỉ nhục chị phải không?"

"Thẩm Mộng Dao, mau quản lại vợ em đi."

"Xúc phạm một người độc thân như chị sẽ bị nguyền rủa làm hoa suốt đời!"

"Thật muốn đánh người mà, em nhớ đó!" Đoàn Nghệ Tuyền quay sang phụng phịu với Thẩm Mộng Dao xong bèn lườm Viên Nhất Kỳ đến cháy mắt rồi cầm túi xách tiêu sái rời đi, còn không quên nói với Dương Băng Di bên ngoài : "Gặp lại em sau nha Thủy Thủy, muah!"

"Chị quen với Đoàn Nghệ Tuyền hả?" Viên Nhất Kỳ thắc mắc hỏi.

"Ừm, đã quen lâu rồi." Thẩm Mộng Dao vẫn nắm bàn tay kia không buông.

Viên Nhất Kỳ âm thầm kêu gào hóa ra chúa hề lại chính là mình.

Hai người cùng quay trở về nhà, khi đang cất giày vào tủ đột nhiên điện thoại trong túi xách nàng khẽ rung lên báo tin nhắn mới.

Là Châu Thi Vũ nhắn đến 10 phút trước.

"Thẩm Mộng Dao, mình kết hôn rồi." Cùng với hình ảnh cuốn sổ đăng kí kết hôn được Châu Thi Vũ chụp gửi mới đây.

*

Châu Thi Vũ của chúng ta hiện giờ vẫn chưa tin được thứ bản thân đang cầm trên tay lại là thứ mà bản thân nàng từng hứa suốt đời thề cũng không cầm.

Mình...thực sự kết hôn rồi sao?

Vì một phút rung động mà đồng ý ký với em ấy một bản hôn ước kéo dài hai năm.

Tuy em ấy vô cùng tốt còn rất ôn nhu thậm chí có phần đáng yêu nhưng mình sẽ không vì vậy mà thích em ấy trước đâu.

Châu Thi Vũ ngạo kiều suy nghĩ miên man đi một hồi.

Mà bên này Vương Dịch của chúng ta bên ngoài mặt không cảm xúc nhưng trong lòng như đang ăn tết sớm. Cô nhìn người vẫn đang im lặng bên cạnh, khẽ vỗ nhẹ vào đầu Châu Thi Vũ : "Chỉ là hai năm, chị hối tiếc sao?"

"Linh khí cổ cầm của bố em không nhiều, tìm được chị coi như là rất may mắn."

"Chị rất quan trọng..." Vương Dịch chỉ nói nửa chừng rồi dừng, cảm giác người kia có chút không nghe cô.

Không nói cũng tốt thôi, đến cả mình còn không nuốt trôi cái lí do đó cơ mà.

Bản thân đột nhiên mong chờ một người không yêu mình đáp lại đoạn tình cảm này, thật khôi hài.

Điện thoại Châu Thi Vũ reo lên liên hồi, là Thẩm Mộng Dao gọi tới, giọng có chút mất bình tĩnh.

"Châu Thi Vũ, là ai bắt cậu kết hôn? Nói mình nghe, không phải cậu muốn cả đời cũng không kết hôn sao?"

"Mình..." Châu Thi Vũ muốn nói lại bị cắt ngang.

"Cậu đợi mình chút." Thẩm Mộng Dao nói rồi cúp máy.

Điện thoại Vương Dịch lại rung lên, Thẩm Mộng Dao bên đầu dây bên kia hốt hoảng nói : "Vương Dịch, Châu Thi Vũ kết hôn rồi!"

Vương Dịch : "Hả?"

Thẩm Mộng Dao : "Em bình tĩnh, cùng đi giải cứu Châu Thi Vũ thôi."

Vương Dịch chưa rõ mô tê gì xảy ra, Châu Thi Vũ cũng ăn ý mà chạm mắt khó hiểu với cô.

"Nếu người kia mà mạnh quá thì chị bồi em đi uống rượu thất tình." Thẩm Mộng Dao suy nghĩ một chút liền nói.

Vương Dịch : "..."

Cái này là vừa đấm vừa xoa hả?

"Em gửi địa điểm cho chị, chúng ta cùng nhau đi giải quyết vấn đề của Châu Thi Vũ."

Đại não của Vương Dịch vẫn chưa tiêu hóa kịp lời Thẩm Mộng Dao vừa nói ra : "Chị nói gì cơ?"

"Đồ ngốc này, người em thích sắp kết hôn rồi."

"À." Vương Dịch nhìn người đang liếc 'yêu' với mình kia.

"À cái đầu em, em đang ở đâu vậy?"

Vương Dịch nhìn tấm biển sau lưng mình, chậm chạp nói từng chữ : "Ờm... Cục dân chính thành phố Thượng Hải.*"

Tui chưa qua Thượng Hải bao giờ nên tui lấy đại 1 cái tên hoi nha ( ̄ ▽  ̄)

"???"

"Thực ra người mà chị nhắc tới là em." Vương Dịch nói tiếp.

Thẩm- ngốc nghếch -Mộng Dao cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó.

"Em cùng Châu Thi Vũ kết hôn rồi!?"

"Ừm...chuyện này dài lắm, nói sau nha." Vương Dịch nói xong liền cúp máy cái rụp mặc người bên đầu dây ben kia còn chưa kịp nói câu gì.

"Vương Dịch!"

"Em đây." Vương Dịch ngẩng mặt nhìn Châu Thi Vũ với dáng đứng tiêu sái trước mặt.

"Chị muốn bàn bạc hợp ước 6 chương với em."

"Hả?!"

*

Viên Nhất Kỳ khó hiểu nhìn Thẩm Mộng Dao liên tục kêu gào với ai đó, thậm chí còn khiến Chuxi thường ngày bám nàng cũng không dám đến gần chỉ nhìn Viên Nhất Kỳ.

Nếu có thể nói tiếng người nó sẽ thắc mắc mà hỏi cô rằng : "Mẹ con bị làm sao vậy?"

"Thẩm Mộng Dao, nếu chị có bệnh em sẽ đưa chị đi chữa trị, đừng làm em sợ." Viên Nhất Kỳ ái ngại nói.

Não bộ Thẩm Mộng Dao hiện đang đình công, mãi một lúc sau mới có thể hiểu được lời Viên Nhất Kỳ nói.

"Em nói xem có phải chị đang mơ không?"

"?" Viên Nhất Kỳ khó hiểu.

"CP chị mai mối là thật đó!" Thẩm Mộng Dao buông túi xách xuống vui vẻ chạy đến ôm lấy Viên Nhất Kỳ.

Tâm trạng Thẩm Mộng Dao vui vẻ như vậy Viên Nhất Kỳ cũng không muốn trêu chọc thậm chí còn có chút hưởng thụ để nàng ôm.

Nhưng mà... Thẩm Mộng Dao siết cổ cô chặt quá rồi.

"Thẩm...Mộng Dao,... khó...khó thở em." Viên Nhất Kỳ vỗ vỗ lên lưng người đang phấn khích kia.

"Xin...xin lỗi, em không sao chứ?" Thẩm Mộng Dao đỏ mặt nhận ra bản thân có phần hơi quá, ngay lập tức tách ra còn cẩn thận xem xét phần cổ cho người kia.

Điện thoại Viên Nhất Kỳ báo có cuộc gọi đến, là ba Kỳ.

"Viên Nhất Kỳ, công ty con còn tuyển dụng người không?"

"Sao...vậy?" Viên Nhất Kỳ nhận ra bản thân mình cùng Thẩm Mộng đang đứng rất sát, nàng còn đang để tay lên cổ cô.

Bộ dạng hai người hiện giờ nhìn vào vô cùng thân mật.

Nhận ra điều bất thường, Thẩm Mộng Dao liền bỏ tay ra cũng lùi xuống một bước quay mặt đi tránh không khí lúng túng đang lên men này.

"Vương Dịch muốn thực tập công tác, công ty con cũng rất tốt để em nó học tập. Con nghĩ sao?"

"Không có vấn đề gì nhưng mà..." Viên Nhất Kỳ chưa nói hết câu bàn tay đã bị ai đó nắm lấy.

Thẩm Mộng Dao mở to mắt, mím môi nhìn cô y hệt như Chuxi làm nũng muốn ăn hạt.

"Con nói cái gì cơ?"

"Được rồi, nếu có thể con sẽ đưa Vương Dịch đến." Viên Nhất Kỳ không chịu được ánh mắt xinh đẹp như bắn ra lời van xin kia của Thẩm Mộng Dao.

"Các con cũng nên thi thoảng về ăn cơm với bố mẹ Dao Dao vài bữa, hai người bọn họ rất nhớ các con."

"Được." Viên Nhất Kỳ nói thêm vài câu xong bèn cúp máy.

"Chú nói gì vậy?" Thẩm Mộng Dao tò mò hỏi.

Viên Nhất Kỳ sờ gáy rồi nói : "Ba em muốn chúng ta cùng bố mẹ chị ăn cơm, chị thấy tối chủ nhật thế nào?"

"Là ngày mai... Chị sẽ thử hỏi bố mẹ, em muốn ăn ở đâu?"

"Ở đâu cũng được, tùy chú dì chọn."

"Vậy chị sẽ hỏi họ xem."

"Được." Viên Nhất Kỳ đáp.

*

Nhà hàng Tây được trang trí, ánh đèn vàng chiếu tạo nên bầu không khí thoải mái, không có quá nhiều khách nên rất dễ để nhận ra hai người đang ngồi ở kia là bố mẹ Thẩm.

"Bố mẹ, xin lỗi vì tụi con đến muộn." Thẩm Mộng Dao đến bên cạnh mẹ Thẩm, ôm chặt lấy bà.

"Chú, dì." Viên Nhất Kỳ hơi cúi người theo phép lịch sự.

"Ây dô, không phải khách khí, gọi là bố mẹ." Dì Thẩm vỗ vai Viên Nhất Kỳ ấn xuống ngồi cạnh Thẩm Mộng Dao.

Người phục vụ đem thức ăn lên, mẹ Thẩm nói : "Dao Dao ở nhà không gây sự với con chứ? Con bé nhìn vậy thôi nhưng tính tình cũng rất trẻ con, thích hơn thua ai điều gì lắm."

"Không có ạ, chị ấy rất tốt." Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa lấy đĩa beefsteak trước mặt Thẩm Mộng Dao đi thay vào đó là đĩa bò được cắt sẵn từng miếng.

Là thói quen từ khi gặp Thẩm Mộng Dao đến giờ.

"Cảm ơn em." Nàng cười cảm kích.

Ba Thẩm đối diện không nó gì nhưng thu hết những hành động nhỏ ấy vào mắt.

Bữa ăn kết thúc một cách vui vẻ, người cười nhiều nhất có lẽ là mẹ Thẩm, bà cười đến hiện lên những vết chân chim nơi khóe mắt.

Tranh thủ lúc Thẩm Mộng Dao và mẹ dắt tay nhau muốn đi mua thêm một số món đồ bên cửa hàng đối diện, Viên Nhất Kỳ cùng ba Thẩm đợi ở bãi đỗ xe.

"Chú muốn hút thuốc, không phiền đến con chứ?" Ba Thẩm lôi trong túi quần ra hộp thuốc lá, lắc lắc muốn hỏi ý kiến cô.

"Không phiền, chú cứ thoải mái." Viên Nhất Kỳ không quá để ý đến vấn đề này, nói.

Ba Thẩm thở ra một làn khói trắng, nhẹ giọng nói : "Thẩm Mộng Dao là cô bé nhìn mạnh mẽ vậy thôi nhưng nó rất hay tìm một chỗ không người để khóc."

"Áp lực khi làm người nổi tiếng rất lớn." Viên Nhất Kỳ nhìn về phía trong cửa kính đối diện, Thẩm Mộng Dao đang cười với cô còn giơ lên một con báo đốm bằng bông.

Con báo này là em đó.

"Con có thể ra ngoài xã hội, tiếp xúc với nhiều người nổi tiếng, nhiều người khiến con cảm thấy rất tuyệt vời nhưng mong con hãy chăm sóc con bé thay chú. Sâu bên tron con người vui vẻ của nó là một trái tim nhạy cảm đến mức khó tin."

"Kể từ khi đeo lên tay chiếc nhẫn, ngay lúc đó bản thân nó đã tin tưởng và giao phó cho con rồi."

Ba Thẩm nói một hồi, Viên Nhất Kỳ chỉ im lặng lắng nghe, cơn gió thổi qua những hàng cây bên đường, không khí im lặng đến tịch mịch.

"Cái ông này, lại hút thuốc nữa rồi, có bỏ mau không hả?" Mẹ Thẩm cầm túi to nhỏ bước đến đánh nhẹ vào vai ba Thẩm.

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao chào tạm biệt hai người họ rồi lên xe quay về nhà.

"Ba chị nói gì với em vậy?" Thẩm Mộng Dao hạ cửa kính xe xuống, gió lùa vào khiến mái tóc nàng có chút rối tung.

"Nuôi chị thành heo." Viên Nhất Kỳ nhàn nhạt nhìn người bên cạnh.

"Hả? Ông ấy bảo như vậy sao?"

"Đùa đó."

"Làm chị tưởng..." Thẩm Mộng Dao nói rồi lôi trong trong túi ra một con báo bông ban nãy khoe với Viên Nhất Kỳ lên.

"Tặng em?"

"Phải a, em không lấy sao? Vậy thì..." Thẩm Mộng Dao muốn cất con báo bông đi đã bị Viên Nhất Kỳ nhanh hơn một bước.

"Lấy, tại sao lại không?"

"Em thật là..." Thẩm Mộng Dao cười với tiểu báo đốm hảo soái trước mặt nàng.

Hôm sau là ngày cuối tuần, sáng sớm Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đứng sừng sững trước bệnh viện thú y.

Tại sao vậy?

Sáng nay Chuxi vô tình cảm thấy bản thân mình đột nhiên như hóa thành một loài động vật siêu nhiên nào đó, nó liên tục nhảy từ bàn trà đến ghế sofa, từ phóng khách đến tận phòng bếp.

Bỏ qua lời mắng của Thẩm Mộng Dao.

Đúng là có những cú nhảy thật đẹp tuyệt vời thật.

Nhưng có vẻ như những thứ thấp bé này không đủ làm nó cảm thấy thỏa mãn bản thân.

Nó nhìn thấy độ cao của tủ lạnh vừa với năng lực của nó.

Và điều gì đến cũng phải đến, nó lấy đà từ trên nóc tủ lạnh xuống bàn ăn, là một độ cao tuyệt vời.

Nó mất đà nhảy và điều đó khiến hai người đứng ở đây.

Thẩm Mộng Dao lườm con vật trong ba lô đựng mèo kia.

Chuxi dùng ánh mắt cầu khẩn với Viên Nhất Kỳ chỉ đáp lại một cái lè lưỡi của người này.

Viên Nhất Kỳ nên có vài cái cào trên mặt rồi, Chuxi của chúng ta tự nhủ như vậy.

Hai người bước vào bệnh viện thú y, lấy số và ngồi chờ đến lượt.

Những động vật trong này đều rất đáng yêu a, Thẩm Mộng Dao kéo tay áo Viên Nhất Kỳ chỉ về phía một bé mèo lông trắng nọ.

Chuxi nhìn ba ba và ma ma của nó vui cười nhìn nhau, trong lòng kêu gào bản thân đã bị thất sủng, liên tục cào lên mặt kính trong suốt của ba lô.

Bỗng Thẩm Mộng Dao dùng dư quang liếc mắt về phía cửa nhận ra hai thân ảnh quen thuộc đang ôm một chú chó nhỏ lông vàng tiến đến, nàng vẫy tay cười :

"Trương Hân, Hứa Dương!" 

_____________________________________

Vì môn Hóa nên tui sẽ bị hạn chế thời gian viết truyện lại.

Hông mấy có cách nào bỏ môn Hóa đi được hông =))) chứ rầu thiệc sự 

#đenn. 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip