9. Dỗ dành

Không khí trong văn phòng dường như ngưng đọng lại ngay tại thời điểm này.

Hai người không biết nên nói gì.

Hai người còn lại không biết nên mở đầu như thế nào.

Một người ngây ngốc vẫn chưa hiểu cái gì xảy ra.

Thẩm Mộng Dao mở lời đầu tiên, nhìn hai người nửa quỳ nửa ngồi trên sàn : "Được rồi, mau đứng lên đi, hai người các em chịu được sao?"

Đoàn Nghệ Tuyền vẫn không buông tha Viên Nhất Kỳ, háo hứng hỏi đi hỏi lại : "Trả lời chị đi, hai em ai là hoa vậy?"

Chị mới là hoa, cả nhà chị đều là hoa.

Cầu chị là hoa suốt đời.

Viên Nhất Kỳ âm thầm cắn răng đứng lên, có lẽ do ngồi quỳ quá lâu nên hai chân có chút tê, lảo đảo suýt ngã may mà có bàn tay Thẩm Mộng Dao túm cô kịp thời.

"Hóa ra em mới là hoa." Đoàn Nghệ Tuyền lầm bầm xác định được đáp án, không để Viên Nhất Kỳ kịp nổi cơn thịnh nộ bèn vọt ngay ra ngoài kéo Dương Băng Di cùng đi mua sắm với mình.

"Thủy Thủy, người ta muốn đi trung tâm thương mại~"

"Chị phiền quá nha Đoàn Nghệ Tuyền."

"Dương~ Băng~ Di."

Xác định Dương Băng Di bị Đoàn Nghệ Tuyền kéo đi xa Viên Nhất Kỳ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

"Rốt cục chị gọi em lên đây để làm gì vậy?" Vương Dịch chống tay ngồi dậy, cau mày nhìn Viên Nhất Kỳ bên cạnh mình.

Ánh mắt quá mức sắc bén khiến cô không nhịn được mà run lên.

Đánh mắt cầu cứu Thẩm Mộng Dao.

Vậy mà cư nhiên nàng còn thoải mái cười cùng Châu Thi Vũ?

Viên Nhất Kỳ trầm mặc một hồi lâu mới dám đưa tập văn kiện ra giữa bàn trà.

"Em xem đi."

*

"Không được, mình không kí." Châu Thi Vũ bước nhanh bỏ mặc Thẩm Mộng Dao đằng sau.

"Chẳng phải cậu cần một người đại diện sao? Vương Dịch đi du học cũng học chuyên ngành liên quan đến truyền thông, hơn nữa em ấy rõ cậu hơn ai hết, cọ xát với công việc giúp em ấy có thêm kinh nghiệm trong môi trường mới."

Thẩm Mộng Dao nói một hồi cuối cùng cũng làm Châu Thi Vũ đứng lại.

"Công ty không thiếu người, tại sao lại là em ấy?"

"Vì..." Thẩm Mộng Dao cứng họng.

Người trước mặt nàng mở to đôi mắt ngấn nước bất lực, chỉ chực trào ra khi tích tụ đủ những áp lực từ mọi phía.

"Cuộc sống của mình lúc nào buộc chặt vào em ấy, hết kết hôn rồi người đại diện, mình chịu không nổi..." Châu Thi Vũ muốn ngẩng đầu lên đột nhiên đồng tử đen láy kinh ngạc nhìn người cách đó không xa.

Mắt chạm mắt với Vương Dịch.

Em ấy đứng đây từ lúc nào?

Thẩm Mộng Dao cũng không ngờ Vương Dịch xuất hiện ngay chỗ này, một khoảng cách gần như vậy giả bộ nói không nghe thấy cũng khó ai mà tin.

Vương Dịch tiến đến gần càng làm lồng ngực Châu Thi Vũ đập mạnh hơn.

Cảm tưởng như có ai đó bóp nghẹn cổ họng lại.

Em ấy sẽ trách hay chửi bới mình sao?

Có thể như vậy lắm.

Vương Dịch tiến đến bên cạnh Châu Thi Vũ, bàn tay muốn lau nước mắt cho nàng đột nhiên dừng lại giữa chừng.

Cô lôi trong túi ra một tờ khăn giấy, nhét vào lòng bàn tay Châu Thi Vũ, đôi mắt ôn nhu nhìn nàng, nhẹ giọng nói : "Lau nước mắt đi, chị khóc như vậy sẽ trôi lớp trang điểm."

Nói rồi Vương Dịch tiến vào thang máy, nắm chặt bàn tay khiến móng tay bấm vào da thịt.

Căn bản không dám tiến đến gần chị ấy.

Vỏ bọc của chị quá dày, em có cố gắng như nào cũng thật khó có thể bước vào cuộc đời của chị.

Nhưng dù như nào đi nữa, người mà Vương Dịch yêu nhất vẫn là Châu Thi Vũ.

Chỉ cần chị tiến về phía em một bước thôi, quãng đường còn lại dù có dài thêm một vạn bước em cũng nhất định sẽ chạy về phía chị.

Vương Dịch sẵn sàng chờ nàng đồng ý.

Châu Thi Vũ ngũ vị tạp trần, trong lòng rối như tơ vò nắm chặt tờ khăn giấy kia.

Giá như em ấy nháo nhào hay khóc lóc như hồi bé thì bản thân nàng còn cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Thời gian có thể thay đổi được một người nhiều như vậy sao?

*

Thẩm Mộng Dao im lặng ngồi trên sofa, mặt kính trên bàn trà phản chiếu được sự áy náy trong khuôn mặt của nàng.

Viên Nhất Kỳ liếc Thẩm Mộng Dao rồi lại cúi xuống tô tô vẽ vẽ cái gì đó, miệng trấn an người đang ủy khuất đằng kia : "Không phải lỗi của chị, emo làm gì?"

Thẩm Mộng Dao không đáp.

Viên Nhất Kỳ căn dáng người rồi tiếp tục phác họa, miệng vẫn không ngừng an ủi : "Dù sao chuyện cũng đã qua, hai người bọn họ sẽ có cách giải quyết riêng."

"Đều là người lớn, suy nghĩ cũng sẽ khác trẻ con."

"Có tiến có lùi, đã cùng bên nhau chắc chắn sẽ không tránh khỏi có cãi vã."

Cuối cùng cũng vẽ xong, Viên Nhất Kỳ vươn vai giãn cơ nhìn lại thành quả của mình.

Hơi đứng hình một chút.

Bức ảnh này không thể để Thẩm Mộng Dao thấy được.

Chắc chắn sẽ được ví như tranh trừu tượng.

Cô rón rén mở ngăn cuối cùng của bàn làm việc nhét bức họa vào sâu bên trong.

Ánh mắt để ý Thẩm Mộng Dao, chợt hơi bất ngờ mà tiến đến chỗ nàng, cúi xuống hỏi han : "Sao vậy? Đột nhiên lại khóc rồi?"

Đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Mộng Dao hơi rũ xuống tránh đi cái nhìn của Viên Nhất Kỳ, lắc đầu.

"Ây dô, không phải lỗi của chị mà. Không khóc nữa, ngoan." Viên Nhất Kỳ hơi nhẹ giọng dỗ dành Thẩm Mộng Dao như một đứa trẻ.

"Nhưng mà nếu chị không..." Thẩm Mộng Dao khàn khàn nói.

"Được rồi, chuyện qua rồi, bỏ đi." Viên Nhất Kỳ ôm Thẩm Mộng Dao vào lòng, để nàng úp mặt lên vai mình, theo tiết tấu mà vỗ nhẹ lưng của nàng.

"Dao Dao của chúng ta là giỏi nhất, không phải sao?"

"Bên ngoài là một tiểu thần tượng trưởng thành, vui vẻ luôn mỉm cười với mọi người, fans mà biết chị khóc lê hoa đái vũ như vậy sẽ bất ngờ lắm đó."

Thẩm Mộng Dao vẫn nắm chặt góc áo của Viên Nhất Kỳ không buông, chỉ hơi dụi đầu tỏ ý phản biện lời cô nói.

"Được rồi bạn nhỏ họ Thẩm này, cho phép em lát nữa được đưa chị đi khắp nơi với con chiến mã của mình chứ?"

Thẩm Mộng Dao phì cười, đánh nhẹ vào bả vai cô.

Một cái đánh không có tí xíu lực nào.

Điều đó ít ra cũng làm nàng cảm thấy tốt hơn một chút.

Viên Nhất Kỳ nhanh chóng xử lý nốt chỗ tài liệu còn sót lại trên bàn rồi cùng Thẩm Mộng Dao quẹt thẻ tan làm.

Cả hai sóng vai cùng nhau đến bãi đỗ xe thì bất chợt gặp Trương Hân đi từ phía ngược lại.

Thẩm Mộng Dao nhìn người liên tục bóp lưng kia, thi thoảng còn ho vài cái.

"Chị làm sao vậy?" Viên Nhất Kỳ lo lắng hỏi.

"Không sao, mải tập luyện nên hơi đau cơ thôi, khi nào rảnh chị sẽ đi khám xem sao." Trương Hân mỉm cười phất tay.

"Chị nhớ chăm sóc sức khỏe bản thân." Thẩm Mộng Dao quan tâm nói.

Dạo này cô thường xuyên tự lái xe đi làm, tài xế trong nhà cũng vì vậy mà rảnh rỗi hơn rất nhiều.

Thẩm Mộng Dao cũng không còn cần tiểu trợ lý nhỏ đưa đi đón về nữa. Cô bé còn thiếu chút nữa giương bộ mặt hào hứng khó kìm nén ra nhìn nàng.

Thẩm Mộng Dao nhìn trong kính chiếu hậu chỉnh lại những sợi tóc rối của mình, giọng nói thập phần thoải mái : "Chị muốn lên phố vào buổi đêm."

"Không sợ ngày mai dậy trễ sẽ bị trừ lương sao? Chị còn có ngoại vụ vào sáng sớm nữa."

"Cùng lắm trừ hết lương thì em nuôi thôi."

"Em là kim chủ của chị sao?" Viên Nhất Kỳ mỉm cười dùng dư quang nhìn người ngồi ghế lái phụ.

"Phải a, Viên Nhất Kỳ là kim chủ của Thẩm Mộng Dao, không biết sao?" Nàng nhướn mày mỉm cười nhìn cô.

"Được, vậy em gái xinh đẹp này có bằng lòng để tôi bao nuôi em không?" Viên Nhất Kỳ tranh thủ đèn đỏ bèn dùng một ngón tay nâng cằm Thẩm Mộng Dao lên, hơi tiến sát gần trêu chọc nàng.

Nhan sắc này quả thật khiến người ta nổi lên ý định muốn xâm phạm.

Thẩm Mộng Dao đơ người một hồi, ban đầu chỉ muốn trêu chọc em ấy chút xíu, đến khi khuôn mặt đột nhiên tiến sát đến mới bừng tỉnh.

Lỗ tai đỏ như máu, bầu không khí trong xe có phải hơi nóng rồi không.

Bốn mắt giao nhau, nàng hơi thất thần nhìn nốt ruồi nhỏ dưới mắt Viên Nhất Kỳ.

Ý cười trên môi cô càng đậm, ngay lập tức buông tay ra.

Thẩm - đã yếu còn thích ra gió - Mộng Dao nhận ra bản thân vừa bị hố, bèn xấu hổ mà nhìn ra bên ngoài.

Đèn đường chuyển xanh.

*

Phố đi bộ Nam Kinh ở Thượng Hải là khu phố nổi tiếng nhất, được đưa vào và sử dụng nhân dịp kỉ niệm 50 năm Quốc Khánh của Trung Quốc. Ngày nay, nó đã trở thành nơi mang phong cảnh tráng lệ và sầm uất nhất nhì trên cả nước và được mệnh danh là "Trung Hoa đệ nhất lộ"

Số lượng người đến đây mỗi ngày có thể lên đến những con số "khủng".

Những hàng quán cùng những bảng đèn led đủ màu sắc khiến con đường như thổi hồn cho thành phố không ngủ này.

Xe đẩy di động với những món ăn có thể khiến người ta tò mò mà tiến lại gần : xiên que nước, mì sợi, bánh chiên,... đều bốc khói nghi ngút và tỏa ra những hương thơm khó cưỡng.

Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao nhanh chóng hòa vào đám đông trên phố.

Hai người đi cạnh nhau cũng thu hút không ít những ánh mắt của người qua đường.

Trên tay Thẩm Mộng Dao còn cầm một xiên hoa quả bọc đường, nàng giơ ra : "Em muốn ăn không?"

Viên Nhất Kỳ hơi cúi xuống cắn một miếng, tiếng vỡ vụn của đường kêu lên răng rắc.

Vị trái cây mát lạnh dung hòa cùng lớp đường mỏng được bao quanh xiên que.

Không tồi.

Nhìn hai người trên phố đều giống như những cặp tình nhân khác.

Dòng người mỗi lúc một đông, vài người thanh niên trẻ tuổi hay một gia đình nhỏ cũng không thiếu ở đây.

Thậm chí có người còn trêu chọc khi thấy những cô gái trẻ xinh đẹp.

Hai người cũng không phải ngoại lệ.

Cậu thanh niên tóc nâu sáng xỏ khuyên mũi nhìn Thẩm Mộng Dao thật lâu rồi lấy một hơi dài huýt sáo, nhướng mày cười cười tỏ vẻ thú vị.

Viên Nhất Kỳ có chút khó chịu nhìn hắn, Thẩm Mộng Dao vẫn đang lướt điện thoại không hề để ý.

Bàn tay cô nhanh chóng nắm chặt tay nàng, mười ngón tay tương khấu nhau, Thẩm Mộng Dao không có tránh ra ngược lại còn để Viên Nhất Kỳ nắm chặt lấy.

Chỉ là hơi chút bất ngờ.

"Sao vậy?" Nàng nhìn người đang nhăn mày ngoảnh lại kia.

"Không có gì, chỉ là có một cậu nhóc mới lớn tập tành gạ gẫm thôi."

Thẩm Mộng Dao như không tin vào tai mình : "Cái gì??"

Nàng ngây thơ nhìn xung quanh tìm kiếm.

"Đồ ngốc." Viên Nhất Kỳ hơi gõ nhẹ vào đầu Thẩm Mộng Dao, bàn tay kia vẫn nắm lấy tay nàng.

"Chị sẽ đi lạc."

"Chị đã 24 tuổi rồi, em cảm tưởng như chị là bé con 2,4 tuổi hả?" Thẩm Mộng Dao cười cười.

"Có thể lắm."

Nàng lườm nguýt Viên Nhất Kỳ rồi buông bàn tay nắm ra, vọt chạy lên trước.

Chợt bóng dáng quen thuộc nào đó xẹt qua mắt Thẩm Mộng Dao, rất nhanh đã biến mất trong đám người đông đúc này.

"Sao vậy, mệt sao?" Viên Nhất Kỳ kịp thời đuổi đến.

"Không có, chỉ là chị thấy ai đó rất quen."

"Ở đây sao? Hay chị nhầm chăng? Đi thôi, về nhà nào."

Viên Nhất Kỳ nắm tay Thẩm Mộng Dao ra khỏi phố đi bộ náo nhiệt này.

Nàng vừa đi vừa suy nghĩ bỗng đột nhiên đại não như nhớ ra gì đó bèn reo lên.

"Phải rồi, là Dương tỷ."

"Hứa Dương Ngọc Trác?" 

________________________________

Dạo này tui đu Văn Kỳ soft xỉu~~~

Chắc chắn trong tương lại tui sẽ cố gắng viết fic về Văn Kỳ nếu có thể. 

P/s : Mọi người đi qua vui lòng cho mình xin một vote nha, được 30 sao thì sẽ tiếp tục đăng chương mới. 

+ Mọi người có cảm thấy mạch truyện hơi nhanh quá không? 

#đenn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip