Chương 19: Đường đậu

Tô Tô cũng lười tìm hiểu nguyên nhân Đạm Đài Tẫn tức giận, giờ trong tay nàng có con tin, mọi chuyện đều dễ dàng hơn nhiều. Nhưng nàng cũng không thể tiếp tục khống chế Đạm Đài Tẫn mãi được, Định thân phù chỉ có hiệu lực trong nửa canh giờ, hết thời gian này, nàng cùng Tiêu Lẫm cũng coi như xong đời.

Tô Tô leo xuống từ trên người Đạm Đài Tẫn, bắt đầu tìm kiếm những món đồ trên người "Gia Xuân".

Đạm Đài Tẫn không thể cử động được, chỉ có thể dùng một ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào nàng.

Quả nhiên, với thân phận của "Gia Xuân" này, các loại độc dược gì đó đều có cả. Tô Tô cầm lấy một bình "Tuyệt mệnh tán" cùng một bình "Tán công dược", bóp miệng Đạm Đài Tẫn, ép hắn nuốt vào.

"Giải dược ta sẽ giữ, ngươi cũng nhìn thấy mình vừa ăn cái gì rồi đấy. Lát nữa ta sẽ giải phù chú trên người ngươi, ngươi phải dẫn chúng ta thoát khỏi mộng cảnh này." Nàng thấp giọng cảnh cáo, "Đừng có giờ trò cá chết lưới rách với ta."

Đạm Đài Tẫn không nói gì.

Tô Tô gỡ phù chú trên người hắn xuống, nàng đã từng trải qua mộng cảnh của Đạm Đài Tẫn nên hiểu được hắn rất trân trọng mạng sống của bản thân. Người từ lúc còn bé đã phải dựa vào một con chuột chết để kéo dài sinh mạng chắc chắn sẽ không cam lòng bỏ mạng trong mộng cảnh này.

"Đi, mau đi tìm Tiêu Lẫm với ta." Nàng chọc chọc hắn.

Quả nhiên, Đạm Đài Tẫn đứng dậy.

Quả thật trong lòng hắn không muốn chết, chỉ trách hắn nhất thời thất thần mà tạo nên tình thế bất lợi cho mình. Giờ kết cục đã định, hắn bất động thanh sắc, trong lòng bắt đầu tính toán những biện pháp khác.

Lúc Tiêu Lẫm trông thấy Tô Tô cùng Đạm Đài Tẫn, hắn vô cùng ngạc nhiên: "Tam tiểu thư? Ngươi không sao chứ."

Tô Tô lắc đầu: "Ta không sao."

"Hắn..." Tiêu Lẫm nhíu mày nhìn về phía "Gia Xuân" .

Tô Tô nói: "Hắn là Đạm Đài Tẫn, trước đó có chút hiểu lầm nên mọi người không nhận ra nhau, giờ hiểu lầm được hóa giải rồi, Đạm Đài Tẫn quyết định cùng chúng ta đồng tâm hiệp lực nghĩ cách thoát ra, đúng không?"

Nàng nói hươu nói vượn, cánh tay uy hiếp chọc chọc Đạm Đài Tẫn.

Đạm Đài Tẫn cười lạnh một tiếng: "Đúng."

Tiêu Lẫm nói: "Thì ra là hạt nhân điện hạ."

Tiêu Lẫm không nghĩ tới cả Tô Tô và Đạm Đài Tẫn đều ở trong giấc mộng. Hắn đối với Đạm Đài Tẫn ngược lại là không có ác ý, Tiêu Lẫm đến cùng cũng không phải dạng người như Tiêu Thận. Lúc Đạm Đài Tẫn còn nhỏ, cuộc sống sinh hoạt trong cung cũng không hề dễ dàng, Tiêu Lẫm ngẫu nhiên trông thấy còn giúp đỡ hắn một chút.

"Vương gia, tình huống hiện giờ thế nào rồi?" Tô Tô hỏi.

"Kỳ thật tối hôm qua lúc ám sát ta đã cố ý thất thủ, thành công để Băng Thường nhìn thấy tín vật của "hoàng thượng", nàng cũng đã nghĩ ta là người hoàng thượng phái tới."

Tiêu Lẫm vừa dứt lời, Tô Tô thập phần ngoài ý muốn.

Nếu Tiêu Lẫm đã thành công rồi, sao Diệp Băng Thường vẫn không chịu tỉnh lại? Chẳng lẽ bọn họ đã đoán sai, thứ nàng ta nhất nhất cố chấp muốn có được không phải là tình cảm của Tiêu Lẫm sao?

Tiêu Lẫm nói: "Xem ra cách này không dùng được rồi."

Tô Tô nhớ tới cái gì, cười tủm tỉm nhìn về phía Đạm Đài Tẫn: "Biện pháp của ngươi đâu?"

Đạm Đài Tẫn ngạo nghễ nhìn qua nàng, khóe miệng cũng nhếch lên: "Đương nhiên hữu dụng hơn cách của các ngươi nhiều."

Có lẽ hắn đang trong thân thể của "Gia Xuân", Tô Tô nhìn thế nào cũng có cảm giác nụ cười của hắn không có ý tốt gì.

Nhưng trước mắt, bướm trắng đã gần như bị nhuộm đỏ hoàn toàn, chứng minh trong thế giới hiện thực, trời đã sắp sáng rồi; nếu còn chần chừ nghĩ biện pháp khác chắc chắn là không kịp nữa. Bọn họ chỉ có thể tin tưởng Đạm Đài Tẫn.

Đạm Đài Tẫn chậm rãi dạo bước đến ngự hoa viên.

Nhóm cung nữ vừa đuổi theo một đứa bé trai vừa hô hoán: "Thái tử điện hạ, ngài chạy chậm một chút, cẩn thận té ngã!"

Nam hài mặc cẩm bào quý giá, nhìn qua khoảng ba, bốn tuổi, bộ dạng khoẻ mạnh kháu khỉnh, trắng trẻo đáng yêu, đang đuổi theo đám bươm bướm trong hoa viên.

Tiêu Lẫm trông thấy đứa nhỏ, có mấy phần thất thần. Dù sao đây cũng là con của Diệp Băng Thường và "hắn".

Bé trai mải đuổi theo bươm bướm, cuối cùng va vào chân Đạm Đài Tẫn. Nó té ngã trên đất, trong mắt ngân ngấn nước. Đạm Đài Tẫn hạ mắt, bất động thanh sắc dò xét nó.

Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, hắn cúi xuống, một tay xách đứa bé lên.

Cung nữ trông thấy động tác của Đạm Đài Tẫn, phịch một tiếng quỳ xuống: "Gia Xuân đại nhân, Thái tử không phải cố ý, xin để nô tỳ đưa Thái tử về."

Bé trai trong không trung đạp chân giãy dụa, dường như nó cũng ý thức được người này không có thiện ý, bị dọa đến mức bật khóc.

Tô Tô cuối cùng cũng hiểu Đạm Đài Tẫn muốn làm gì: "Ngươi muốn giết đứa bé này?"

Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nói: "Không phải các ngươi muốn đi ra ngoài sao? Dù sao trong mộng đều là giả, giết nó cũng đâu có quan hệ gì."

Dứt lời, hắn quẳng đứa trẻ về phía Tiêu Lẫm, Tiêu Lẫm vô thức đưa tay đỡ lấy. Tiểu Thái tử trong ngực Tiêu Lẫm run rẩy, không dám ngước lên nhìn Đạm Đài Tẫn.

"Nếu đã là chuyện của ngươi, vậy ngươi tự mình động thủ đi."

Tiêu Lẫm cúi đầu nhìn tiểu Thái tử trong lòng, tiểu Thái tử hoảng sợ ôm lấy hắn. Tiêu Lẫm vô thức nói: "Không được."

Tiểu Thái tử không ngừng nức nở, nhìn qua cực kỳ đáng thương.

Tô Tô cũng cảm thấy đau đầu, hỏi Đạm Đài Tẫn: "Không còn cách nào khác sao?"

Đạm Đài Tẫn dựa vào hòn giả sơn ở trên cao nhìn xuống: "Chỉ còn cách này thôi. Sao hả? Không nỡ xuống tay sao?"

Thấy cả Tô Tô cùng Tiêu Lẫm đều bất động, thanh âm Đạm Đài Tẫn lạnh lùng: "Hừ, lòng dạ đàn bà!"

Trong lòng Đạm Đài Tẫn, chuyện này quả thực thập phần nực cười. Sao trên đời lại có kẻ ngu ngốc vì muốn cứu người khác mà cả mạng mình cũng không cần chứ?

Hắn bước tới, bóp cổ tiểu Thái tử.

Đứa bé bị hắn nâng trên không trung, Đạm Đài Tẫn mặt không biểu tình, bàn tay không ngừng xiết chặt.

Tiêu Lẫm nhíu mày, nhưng cũng biết Đạm Đài Tẫn nói không sai, đứa bé này là giả, thậm chí chỉ là ma khí do Yểm ma biến ra mà thôi. Nếu tiếp tục do dự, tất cả bọn họ đều sẽ bị chôn ở nơi này.

Cánh tay Đạm Đài Tẫn dùng lực, khuôn mặt xanh lét của đứa bé đang sắp chết bỗng hóa thành khói đen, tiêu tán trên không trung.

Tô Tô nhìn Đạm Đài Tẫn, khuôn mặt hắn vẫn là khuôn mặt của Gia Xuân, thập phần lạnh lùng.

Giết tiểu Thái tử trong mộng cảnh của Yểm ma xong, mấy người bọn họ tiến về phía tẩm cung của Diệp Băng Thường. Tiêu Lẫm trầm mặc đi trước, hiển nhiên "cái chết" của tiểu Thái tử trong mộng cảnh đã khiến cho tâm tình của hắn càng thêm nặng nề.

Tô Tô tới gần Đạm Đài Tẫn, nàng vừa định mở miệng nói chuyện, Đạm Đài Tẫn đã lãnh đạm lên tiếng trước:"Sao? Muốn trách ta tâm ngoan thủ lạt, vô tình vô nghĩa à?"

Tô Tô thập phần kinh ngạc, nàng lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Không phải, ta chỉ là muốn cảm ơn ngươi thôi."

Nếu như không có Đạm Đài Tẫn, cả nàng và Tiêu Lẫm đều không chắc có thể hạ quyết tâm phá vỡ mộng cảnh này.

Đạm Đài Tẫn liếc nhìn nàng một cái, nói: "Nếu đã vậy thì đưa giải dược cho ta đi. Ta khẳng định sẽ không làm gì, chỉ đưa các ngươi ra ngoài thôi"

Tô Tô nghĩ ngợi, lấy một cái bình nhỏ trong túi ra, đưa cho hắn.

Đạm Đài Tẫn không ngờ nàng sẽ dễ dàng đưa thuốc giải cho hắn thế. Hắn thầm nghĩ, đúng là ngu ngốc không ai bằng, chờ hắn hắn ăn giải dược xong, hắn chắc chắn sẽ...

Nhưng khi vừa đưa giải dược kia vào trong miệng hắn mới cảm thấy không đúng.

Đường đậu màu đỏ trong miệng tan ra.

Tô Tô ngẩng đầu lên, cười tinh nghịch: "Ngọt không hả?"

"Ngươi đùa bỡn ta?"

Môi hắn bị đường đậu nhuộm đỏ, khuôn mặt trắng bệch trong chớp mắt trở nên méo mó. Tô Tô buồn cười, lắc đầu: "Ta đâu có nói đây là giải dược. Với lại, sau này ra khỏi mộng cảnh rồi, chất độc trên người ngươi sẽ tự nhiên hết thôi. Đã không đau không ngứa gì, tạm thời ngươi nhịn một chút đi."

Thấy sắc mặt Đạm Đài Tẫn càng ngày càng trắng, hàm răng cắn chặt đường đậu, bộ dạng như muốn giết người, Tô Tô cố gắng nín cười: "Này, đừng phun ra nhé, phun ra ảnh hưởng đến hình tượng của ngươi lắm."

Hắn oán hận đưa tay quăng bình đựng đường đậu đi, Tô Tô dễ dàng bắt được bình sứ nhỏ.

Nàng chạy lên phía trước, vui sướng nói: "Vương gia, ngươi muốn ăn kẹo đường không?"

Có đồ ngon thì phải chia sẻ cho mọi người chứ.

Tiêu Lẫm bật cười. Thính lực của hắn rất tốt, hiển nhiên đã nghe rõ đoạn đối thoại giữa Tô Tô với Đạm Đài Tẫn. Mặc dù không biết lúc trước bọn họ đã xảy ra chuyện gì nhưng Tam cô nương này không hề làm người ta chán ghét, ngược lại, thập phần đáng yêu. Cảm giác nặng nề khi bị ép giết tiểu Thái tử trong lòng hắn cũng biến mất.

"Không cần, cảm ơn Tam cô nương."

Đến trước cung điện của Diệp Băng Thường, Đạm Đài Tẫn nghĩ ngợi, lấy ra một tờ chiếu thư trắng tinh ném cho Tiêu Lẫm.

"Viết chiếu phế hậu đi."

Tiêu Lẫm đưa mắt nhìn, trên chiếu thư còn có dấu ngọc tỉ của "Hoàng đế".

Xem ra Đạm Đài Tẫn đã sớm có định rời đi, cho dù không đi cùng bọn họ, hắn cũng có thể tìm được Diệp Băng Thường, đưa nàng thoát ly khỏi mộng cảnh.

Trong lòng Tiêu Lẫm dâng lên cảnh giác, Đạm Đài Tẫn này tâm tư và tài hoa không hề thấp, lại sát phạt quả quyết. Nếu như ngày nào đó hắn thuận lợi về tới Chu Quốc, chắc chắn sẽ là một kình địch của Hạ Quốc.

Tiêu Lẫm rũ mắt, dùng nét bút của mình viết một tờ chiếu thư phế hậu.

*

Diệp Băng Thường đang ngồi may y phục cho tiểu Thái tử. Nàng nhìn cành hải đường bên cửa sổ, có mấy phần ngẩn ngơ.

Cung nữ bên cạnh tức giận nói: "Nương nương, đêm qua Hoàng thượng lại nghỉ ở chỗ tiện nhân kia. Nhìn Hoàng thượng bây giờ đối với người càng ngày càng lãnh đạm, chúng nô tỳ đều cảm thấy rất khó chịu."

Đầu kim châm vào đầu ngón tay, Diệp Băng Thường đưa ngón tay ngậm trong miệng, ánh mắt rũ xuống.

"Nương nương!" Cung nữ bối rối nói.

"Không sao." Diệp Băng Thường sắc mặt tái nhợt, miễn cười nói, "Phải chú ý ngôn từ, những lời thế này sau này không được nói trước mặt Hoàng thượng. Hoàng thượng là cửu ngũ chí tôn, phải khai chi tán diệp cho hoàng tộc, được Hoàng thượng ân sủng đều là được hưởng quân ân."

Vết máu trên tay thấm lên y phục đang may dở, cung nữ vừa xử lý vết thương cho nàng vừa lẩm bẩm: "Nương nương, người chính là quá thiện lương, đến một chút tức giận cũng không có."

Diệp Băng Thường nhìn chằm chằm vết máu kia, im lặng không nói.

Chuyện đêm qua bị ám sát, nàng không cho phép truyền ra bên ngoài, tấm lệnh bài kia của "Tiêu Lẫm" đến giờ vẫn đang nằm trong hộp trang điểm của nàng.

Khóe miệng nàng gượng lên một nụ cười chua chát, lại tiếp tục may y phục cho con trai.

Cung nữ cười nói: "Chờ đến khi Thái tử lớn lên, người nhất định sẽ hiểu nỗi khổ tâm trong lòng nương nương, chắc chắn sẽ hiếu thuận gấp bội với nương nương."

Vừa dứt lời, một cung nữ khác vội vàng chạy tới, ngã lộn nhào trên đất.

"Hoàng, Hoàng hậu nương nương... Thái tử điện hạ bị... bị người ta giết rồi!"

Dứt lời, sắc mặt Diệp Băng Thường đại biến. Nàng ném y phục đang may dở trên tay đi, ngơ ngác hỏi lại: "Ngươi nói gì cơ?"

"Nô tỳ tận mắt nhìn thấy, ngay trong ngự hoa viên..."

Diệp Băng Thường xách váy chạy ra ngoài liền thấy đoàn người của Đạm Đài Tẫn.

Cung nữ run rẩy nói: "Chính, chính là bọn họ..."

Đạm Đài Tẫn nhìn thoáng qua Diệp Băng Thường, nhanh chóng mà dứt khoát nói: "Đọc lên."

Một tiểu thái giám mở thánh chỉ ra, chậm rãi đọc chiếu thư phế hậu.

Hai chân Diệp Băng Thường mềm nhũn, sắc mặt tái nhợt. Đôi chân Tiêu Lẫm do dự muốn bước tới, sau cùng cố gắng kìm lại, không tới an ủi nàng.

Bị phế bỏ, phu quân thay lòng đổi dạ, đến con trai cũng chết...đối với bất kỳ một nữ nhân nào cũng là ác mộng kinh khủng nhất.

Diệp Băng Thường nhắm mắt, lông mi không ngừng run rẩy. Tô Tô chăm chú nhìn nàng, sợ Diệp Băng Thường nghĩ quẩn sẽ tìm tới cái chết.

Nhưng Diệp Băng Thường kiên cường hơn nhiều so với nàng tưởng tượng.

Nàng tiếp chiếu thư, rưng rưng khẽ đáp: "Thần thiếp... Tuân chỉ."

Trong lòng Tô Tô cảm thấy rất kì lạ.

Nàng thấy cảnh Phù Nhai thân tử đạo tiêu, tông môn rơi vào nguy hiểm, đã suýt nữa sụp đổ, muốn tuẫn hồn để củng cố đại trận bảo vệ tông môn. Thế nhưng Diệp Băng Thường phải chịu đả kích lớn như vậy, lại còn có thể bình tĩnh tiếp chỉ, giống như một nữ nhân tuyệt đối ngoan ngoãn nghe lời, bất luận "Hoàng thượng" làm gì với nàng ta, nàng ta đều có thể chấp nhận.

Từ trước đến giờ Tô Tô chưa từng gặp nữ tử nào mềm mại nhu thuận như vậy, nàng nghĩ thầm, nếu như con của mình bị tổn thương, khỏi cần phải nói, cho dù có chết nàng cũng phải đánh cái đầu chó của kẻ kia.

Bướm đỏ bay đến trước mặt bọn họ, bây giờ toàn thân nó chỉ còn một góc cánh chưa bị nhuộm đỏ, trời rất nhanh sẽ đến sáng thôi.

Tiêu Lẫm đỡ Diệp Băng Thường dậy, dịu dàng nói: "Băng Thường, mau tỉnh lại đi, là chỉ là mơ thôi, tất cả đều là giả."

Diệp Băng Thường đẩy hắn ra, lắc đầu nói: "Không, không phải mơ. Là thật."

Tiêu Lẫm nhíu mày.

Tô Tô luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nàng quay đầu lại: "Đạm Đài Tẫn đâu?"

Tiêu Lẫm cũng để ý, rõ ràng Đạm Đài Tẫn đang đứng cách đó không xa quan sát mọi chuyện đã biến mất từ lúc nào.

Tô Tô cũng không quản được Đạm Đài Tẫn đi đâu nữa, nàng chạy đến trước mặt Diệp Băng Thường: "Ngươi mau tỉnh lại đi, nếu ngươi không muốn rời đi, tất cả mọi người đến chết sẽ ở chỗ này. Chuyện đã như vậy rồi, vì sao ngươi vẫn muốn lưu lại trong mộng cảnh giả dối này? Chỉ cần ngươi rời khỏi đây, mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp, Lục điện hạ thật sự ở trong hiện thực đang chờ ngươi đấy!"

Diệp Băng Thường cắn môi không nói.

Năm năm trôi qua, nàng chính là Hoàng hậu được tôn kính nhất Đại Hạ Quốc, đây sao có thể là mơ được?

Phu quân yêu thương nàng, nàng còn có một hoàng nhi đáng yêu. Mặc dù tiểu Thái tử đã qua đời nhưng... Vạn nhất bệ hạ hồi tâm chuyển ý, bọn họ sẽ còn có những đứa con khác nữa.

Nhìn Diệp Băng Thường không ngừng phân vân, Tô Tô vô cùng lo lắng.

Mắt thấy điểm trắng cuối cùng trên bươm bướm cũng bị nhuộm đỏ, đừng nói Tô Tô, đến cả sắc mặt Tiêu Lẫm cũng sa sầm nặng nề.

Chẳng lẽ tất cả bọn họ đều phải chết trong giấc mộng này sao?

Một khắc sau, một đám sương đen sung sướng cười lớn xuất hiện sau lưng Diệp Băng Thường.

Đã đến giờ Yểm ma tới thu lấy thành quả cuối cùng của nó.

Sương đen vừa chạm lên người Diệp Băng Thường, một nam tử làn sa trắng bệch đột ngột xuất hiện sau lưng Yểm ma. Bàn tay Đạm Đài Tẫn xuyên qua vị trí tim của Yểm ma, nắm chặt một viên Ma đan màu đen.

Tô Tô trơ mắt nhìn Ma đan bị móc ra ngoài, đám hắc khí trên người Yểm ma dũng mãnh chen lấn lao về phía Đạm Đài Tẫn. Hắn không tránh không né, hấp thụ toàn bộ hắc khí vào người.

Đạm Đài Tẫn nhìn Ma đan trên tay, cong môi cười.

Tô Tô: ... !

Thì ra lý do hắn nhất nhất muốn tiến vào mộng cảnh này không phải chỉ vì người trong lòng, còn vì viên Ma đan này nữa. Chẳng trách hắn có thể ngoan ngoãn phối hợp với bọn họ, hóa ra hắn muốn dụ bản thể của Yểm ma xuất hiện.

Yểm ma không phải ma vật cấp thấp, Ma đan của nó không hề yếu. Thứ Đạm Đài Tẫn muốn, chính là một nguồn sức mạnh vô thượng. Hắn từ nhỏ đã không thể tập võ, bị người hành hạ, bắt nạt, tuy hắn rất hưởng thụ khoái cảm giết chóc cùng tra tấn người khác nhưng thực lực bản thân hắn không đủ để làm những gì hắn muốn.

Hóa ra từ khi mới là một phàm nhân yếu ớt hắn đã là một kẻ tu luyện điên rồ thế này!

Nếu như có người nói cho hắn biết khi hắn chết đi, phong ấn trên người hắn sẽ được phải phóng, chắc chắn hắn sẽ không chút do dự mà tự sát.

Toàn thân Tô Tô đều cảm thấy không ổn.

Nàng phản ứng rất nhanh, bổ nhào qua: "Đưa ta!"

Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn nàng, lần này hắn sớm đã có dự phòng. Hắn lui lại mấy bước, mộng cảnh thoáng chốc vỡ vụn.

Dưới ánh nhìn cuối cùng của Tô Tô, hắn không chút do dự nuốt viên Ma đan kia vào

Nàng quả thực tức giận đến mức muốn đấm tường, cuối cùng vẫn bị hắn ăn.

Bị! Ăn! Mất! Rồi!

Mau phun ra cho ta, tên điên kia!

Yểm ma vừa chết, đám hắc vụ điên cuồng tàn phá xung quanh. Tô Tô chưa kịp chạm đến Đạm Đài Tẫn đã bị bắn ra khỏi mộng cảnh.

Trong rừng cây, trời sáng choang.

Nhánh cây đêm qua bị lôi phù của Tô Tô đánh trúng nằm rạp trên đất, trong không khí tràn đầy mùi cháy khét.

Tô Tô từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy Đạm Đài Tẫn nằm ngất ở góc khác.

Nàng sờ sờ lưng, sau khi rời khỏi thân thể "Hồng Đậu", trên người không còn vết thương nào cả, nửa chút đau đớn cũng không còn.

Tô Tô nắm áo Đạm Đài Tẫn, cắn răng nói: "Tên chết tiệt, mau tỉnh lại cho ta!"

Thiếu niên dưới thân sắc mặt tái nhợt, bị nàng lay mạnh, yếu ớt tỉnh lại.

Lông mi hắn vừa dài vừa đen, lại nhiễm chút sương mai buổi sáng, lộ ra mấy phần yếu ớt vô tội, hoàn toàn không hề có khí chất chó dại như trong mộng cảnh kia.

Tô Tô lắc hắn: "Ma đan đâu, ngươi ăn thật rồi hả? Mau phun ra cho ta, tên biến thái này!"

Đạm Đài Tẫn sờ lên da thịt bị nàng chạm đến, cảm giác vô cùng kỳ quái. Thiếu nữ trước mặt áp sát quá gần, hương thơm tươi mát từ trên người nàng quấn quanh hắn khiến hắn rất không thoải mái, cảm giác buồn bực kia lại kéo tới.

Hắn giơ tay lên, đúng... Giết nàng, hắn hẳn là phải giết nàng. Hắn có dự cảm, nếu như không giết nàng, tương lai nàng nhất định sẽ gây ra chuyện xấu cho hắn.

Nghĩ tới bản thân mình hiện giờ đã có được sức mạnh của Yểm ma, hắn lạnh lùng đưa tay lên, sương đen quẩn quanh trên đầu ngón tay.

Nhưng trong chớp mắt, đám sương đen còn chưa thành hình đã tiêu tán trong không khí.

Tô Tô tự nhiên nhìn thấy một màn này: "Hả?"

Sắc mặt Đạm Đài Tẫn cứng đờ.

Sao lại thế, hắn rõ ràng đã nuốt Ma đan của Yểm ma, tại sao vẫn là một phế vật vô dụng?

Tô Tô cũng nhận ra, mặc kệ là tu tiên hay tu ma, hắn hoàn toàn có khả năng hấp thụ sức mạnh cướp đoạt được của người khác, biến nó thành của mình.

Cách tu luyện này cho dù sẽ giúp nhanh chóng nâng cao thực lực nhưng hiếm có người chọn bởi nó là thứ bàng môn tà đạo, khi độ kiếp sẽ bị trời phạt. Nhân quả tuần hoàn, đây là điều không ai tránh được. Chỉ có ma tu điên cuồng sẽ không tiếc phải trả giá đắt, không sợ nhân quả, mới bước chân lên con đường này.

Ban đầu Tô Tô cũng sợ sau khi hắn nuốt Ma đan của Yểm ma sẽ cường đại không hề kiêng nể gì như trong mộng, thế nhưng sương đen trong tay hắn còn chưa ngưng tụ hết đã lặng lẽ tiêu tan.

Tô Tô nhìn đôi mắt u ám của thiếu niên dưới thân, tự dưng cảm thấy buồn cười.

Cái này. . .

Người mang Tà cốt, cho dù trời sinh đã có nguồn sức mạnh vô thượng, thế nhưng khi Ma Thần còn chưa thức tỉnh thì cỗ sức mạnh này vẫn bị phong ấn, không thể tu luyện, không thể tập võ, không có linh căn, thoạt nhìn không khác gì một phế vật.

Đạm Đài Tẫn theo con đường bàng môn tà đạo nhưng hắn không biết trong thân thể mình sớm đã có Tà cốt cường hãn nhất trên đời. Thứ tồn tại trong người hắn vốn là sự tồn tại cường đại nhất kết thành từ ngàn vạn năm, sức mạnh của Yểm ma mà hắn nuốt vào giống như là muối bỏ biển, nửa chút phản ứng cũng không có.

Chỉ cần Tà cốt chưa thức tỉnh ngày nào, hắn vẫn sẽ mãi không có cách nào biến thành Ma Thần kinh khủng kia, có cướp đoạt bao nhiêu Ma đan cũng vô dụng.

Tô Tô lộ ra một nụ cười thanh thoát, nàng bóp lấy khuôn mặt hắn: "Hạt nhân điện hạ, ngươi muốn giết ta đúng không? Nào, tới đi!"

Hắn nắm chặt cổ tay nàng, cách một tầng sương mù buổi sáng Tô Tô cũng có thể cảm nhận được sự tức giận trong lòng hắn.

Nàng không hề thả tay ra, dùng bàn tay nhỏ đầy bùn bẩn của mình điên cuồng véo mặt hắn, vừa véo vừa phàn nàn: "Cho ngươi nhất nhất đòi chui vào mộng cảnh này! Cho ngươi nhớ thương thê tử của người khác này! Cho ngươi ngấp nghé thứ đồ tà đạo như Ma đan này!"

Ánh mắt Đạm Đài Tẫn thật sự muốn giết nàng.

Thiếu niên khàn giọng nói: "Diệp Tịch Vụ! Lăn khỏi người ta!"

Tô Tô lại đập lên trán hắn một cái: "Ngươi nói thì ta phải nghe theo sao? Hôm qua ta đã cảnh báo ngươi đừng tiến vào mộng cảnh, ngươi lại không chịu nghe. Ngươi có biết chúng ta suýt chút nữa đã chết hết trong mộng cảnh của Yểm ma không hả!"

Hắn lạnh như băng nói: "Ngươi xong việc của mình là được rồi, ta sống hay chết, liên quan gì tới ngươi?"

Động tác véo mặt hắn của Tô Tô chợt dừng lại.

Nàng buông tay ra, ý cười trên mặt cũng biến mất. Nàng vịn cây đứng lên, cũng không nói thêm gì nữa, đi ra khỏi khu rừng.

Đạm Đài Tẫn nhìn bóng lưng của nàng, mím chặt môi.

Tô Tô ngược lại không hề tức giận, chỉ là đột nhiên cảm thấy so đo chuyện đúng sai với Đạm Đài Tẫn rất nhàm chán, vốn là không thể trông cậy gì vào một người sinh ra đã không cách nào phân định tốt xấu.

Sáng sớm lạnh lẽo, nàng ôm chặt cánh tay, tiếng bước chân sau lưng khiến nàng biết Đạm Đài Tẫn đang theo phía sau.

Mất tích cả một đêm, nàng phải tranh thủ thời gian hồi phủ.

Diệp Băng Thường cùng Tiêu Lẫm chắc hẳn hiện tại cũng đã tỉnh lại. Lần này không phải là không có thu hoạch, tốt xấu gì nàng cũng nhìn thấy một đoạn quá khứ của Đạm Đài Tẫn, cũng biết hắn không thể chiếm đoạt tu vi từ người khác.

Đạm Đài Tẫn đi sau lưng Tô Tô, tâm tình cực kì tồi tệ. Hắn thậm chí có chút xúc động muốn hủy diệt cỗ thân thể vô năng này.

Mặt trời mới lên, thiếu nữ trước mặt thân mang váy ngắn màu vàng nhạt, ánh mặt trời chiếu lên kim tuyến trên váy nàng tỏa ra ánh sáng lung linh. Nàng ôm lấy cánh tay, tựa như có chút hơi lạnh. Eo nhỏ thon thả, tóc đen như mực, trên đầu còn dính vài cọng cỏ.

Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, nàng đến một lần quay đầu lại nhìn hắn cũng không có.

Hắn không khỏi đưa tay sờ lên gương mặt bị bôi bẩn của mình, đồng tử đen nhánh.

Chờ hắn ăn thêm mấy viên Ma đan, hoặc là Tiên đan, hắn nhất định sẽ khiến nàng biến mất!

*

Trên đường hồi phủ, Tô Tô trông thấy một bóng người rất quen mắt.

Nam tử áo trắng cúi đầu, bước chân vội vàng.

Diệp Trữ Phong?

Sao hắn lại ra ngoài giờ này.

Tô Tô đột nhiên nhớ tới lời tiểu ăn mày bẩm báo lúc trước ――

"Nhị công tử mỗi ngày đều ra ngoài từ sáng sớm, đến một trạch viện, ở đó cho tới hoàng hôn mới rời đi..."

Còn có cỗ mùi vị quen thuộc kia trên người hắn, đến cùng là cái gì đây?

Tô Tô nghĩ ngợi, quyết định bám theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip