Chương 26: Trùng phùng

Tối nay nếu như là mùa hè, dòng sông nơi biên cảnh Chu Quốc sẽ có một vầng trăng sáng tỏ. Đáng tiếc còn chưa đầu xuân, trong không khí vẫn là lạnh lẽo bao trùm.

Thi thoảng sẽ có vài bông hoa tuyết bay xuống, rơi trên mặt Đạm Đài Tẫn.

Hắn đưa tay phủi nhẹ, đi vào ngồi trên chiếc ghế trơ trọi lẻ loi ở trên thuyền. Cung và nỏ hắn đã ném xuống sông từ lần Tô Tô chạy trốn lúc trước, bên cạnh hắn bây giờ có mấy con Xích Viêm ong mắt đỏ bay quanh, chỉ chờ nghe lệnh hành động. Bọn chúng to bằng nửa người lớn, con mắt đỏ rực, đôi cánh dài phát ra tiếng vù vù chấn động màng nhĩ người khác.

Mấy tùy tùng quỳ gối bên chân Đạm Đài Tẫn, run lẩy bẩy.

Tâm tình Đạm Đài Tẫn lại không tệ.

"Cầm sư đâu, bảo hắn đến gảy một khúc."

Rất nhanh, một cầm sư mặc y phục trắng tiến đến, trên tay mang theo chiếc cổ cầm: "Điện hạ muốn nghe gì?"

Đạm Đài Tẫn nói: "Đàn khúc nào vui mừng một chút."

Sắc mặt vị cầm sư lúc trắng lúc xanh, khẽ gật đầu, bắt đầu tấu nhạc.

Không lâu sau đó, Kinh Lan An xuất hiện trong điện. Nàng mặc một thân y phục trắng, bên ngoài khoác áo lông chồn, trong tay cầm lò sưởi.

"Điện hạ triệu kiến ta, là có chuyện quan trọng gì sao?"

Đạm Đài Tẫn đánh giá nàng, nói: "Kinh Lan An, ngươi già rồi, cũng bắt đầu hồ đồ như những người khác rồi."

Trong tóc Kinh Lan An ngẫu nhiên có xen lẫn mấy sợi bạc, đuôi mắt cũng đã có nếp nhăn, đã sớm không còn như mười bốn năm trước nữa.

Nàng đã không còn trẻ nữa, đã bắt đầu già đi.

Kinh Lan An nghe thấy vậy, vẫn rất bình tĩnh: "Điện hạ vì sao lại đột nhiên nói như vậy?"

Đạm Đài Tẫn nói: "Tất Song đưa lang yêu tới, nội đan lang yêu tuy mang kịch độc nhưng đáng tiếc, không thể độc chết ta. Ta tạm coi như ngươi nhìn nhầm người, tâm lực hao phí quá độ mà khó tránh khỏi sai lầm. Dù sao ngươi cũng đã dạy ta, một người bình thường nên học được cách khoan dung."

Hắn cảm thấy buồn cười, khóe môi cong lên: "Thế nhưng ca nữ đêm nay được đưa đến, trên thân lại bị gieo cổ trùng 'Nhất dạ triêu dương', người như Kinh Lan An ngươi sẽ vô tình mà phạm phải hai sai lầm liên tiếp sao?"

Kinh Lan An trầm mặc không nói.

"Ngươi muốn giết ta, là vì cái gì?" Giữa tiếng đàn vui tươi, ngữ điệu hắn lại lộ ra một tia hoang mang. Đạm Đài Tẫn dùng thái độ khiêm tốn mà ham học như khi còn nhỏ hỏi nàng: "Là ngươi hối hận vì năm đó đã giết chết Nguyệt Không Nghi, hay là nghĩ tới mẫu thân năm đó bị ta phá bụng mà chui ra ngoài?"

Kinh Lan An lắc đầu: "Điện hạ, ngươi không hiểu."

"Ta cũng không cần hiểu." Đạm Đài Tẫn nói, "Ngươi không giống Lưu thị, ta sẽ cho ngươi chết một cách thống khoái."

Cầm sư bối rối đàn sai một âm.

Đạm Đài Tẫn cười một tiếng, miễn cưỡng dựa vào ghế ngồi, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối: "Lan An cô cô, vĩnh biệt."

Xích Viêm ong bay về phía Kinh Lan An.

Kinh Lan An không hề cử động, Xích Viêm ong lại đâm vào một màn chắn trong suốt, không cách nào tiến thêm bước nữa.

Một nam tử cẩm y đỏ tía cười ha ha bước vào bên trong điện.

"Tiểu nghiệt chủng, ngươi thật sự đến cả Kinh Lan An cũng muốn giết. Kinh Lan An đúng là lòng dạ đàn bà, lại muốn cho ngươi có một cái chết dễ chịu."

Ngọc bội hình con sói bên hông hắn rung động, bộ dáng cao lớn oai hùng, giữa hai lông mày đầy lệ khí.

Nụ cười trên mặt Đạm Đài Tẫn vụt tắt, hắn trực tiếp gọi thẳng tên người kia: "Đạm Đài Minh Lãng."

"Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ cô*." Đạm Đài Minh Lãng nói, "Cũng đúng, ngươi ở Đại Hạ sống cuộc đời còn không bằng heo chó, hẳn là chỉ hận không thể ăn thịt uống máu cô. Nhưng sự thật chứng minh, quái vật chung quy chỉ là quái vật. Nhìn xem, đến cả Kinh Lan An cuối cùng cũng phản bội ngươi."

(*Cô: hoàng đế thường tự xưng là "trẫm", "quả nhân" hoặc "cô". "Cô" ở đây là chỉ cô đơn, ý là hoàng đế là người ngồi trên đỉnh cao quyền lực thì thường cô đơn. Ngoài ra, vua của các nước chư hầu cũng thường xưng "cô". Trong truyện, Chu Quốc đang là bại tướng của Đại Hạ, phải đưa Đạm Đài Tẫn sang làm con tin nên tân hoàng xưng "cô" khá hợp lý, mình vẫn giữ cách xưng hô này dù nó không thuận miệng như xưng "trẫm")

Kinh Lan An cúi đầu, không nhìn ra biểu tình gì.

Đạm Đài Tẫn cười lạnh một tiếng, ngón tay gõ gõ lên ghế ngồi, vài con quạ đen nhánh xông tới.

Đạm Đài Minh Lãng không hề cuống quít, nói: "Nghiệt chủng, cô biết ngươi không giống những người bình thường khác, cô nghe mẫu phi nói, ngươi đã giết Nhu phi để sống sót sinh ra. Ngươi cho rằng cô hôm nay đến sẽ không có chuẩn bị sao? Kinh Lan An đã sớm tiết lộ nhược điểm của ngươi cho cô, ngươi chờ chết đi."

Mấy đạo sĩ vẫn luôn đi theo hắn bước ra, lão đạo cầm đầu nói: "Bày trận."

Các đạo sĩ nhanh chóng ngồi thành một hình bát giác, trong tay mỗi người cầm một cái chuông đồng. Lão đạo sĩ lấy phù chú ra, các đạo sĩ còn lại rung chuông đồng trong tay.

Lão đạo nâng một hộp ngọc vuông trên tay, phù chú bay múa xung quanh hộp ngọc, lão đạo lẩm bẩm đọc chú ngữ.

Xích Viêm ong cùng quạ đen bị chuông đồng khống chế, tất cả bay vào trong hộp ngọc, sau đó hóa thành khói đen.

Lão đạo sĩ biết thân thể Đạm Đài Tẫn chỉ là một phàm nhân, đạo pháp của bọn họ vô dụng, cho nên cũng không đánh vào Đạm Đài Tẫn, chỉ làm yêu vật hắn điều khiển bị tiêu tán hết.

Quạ đen kêu lên những tiếng thê lương, Đạm Đài Tẫn lạnh mặt, quanh thân xuất hiện mấy tùy tùng áo đen.

"Điện hạ."

Đạm Đài Tẫn không chút do dự: "Đi."

Từng đàn quạ bay vào giống như một cơn lốc đen như mực, thừa dịp bọn nó kéo dài thời gian, Đạm Đài Tẫn định chạy ra ngoài.

Đạm Đài Minh Lãng cười một tiếng.

"Người đâu, lên."

Không biết từ lúc nào, vô số kiếm khách đã vây quanh buồng nhỏ trên tàu.

Người bên cạnh Đạm Đài Tẫn vừa đánh vừa lui, lúc hộ tống hắn đến boong tàu, đã chỉ còn lại hai, ba người.

Đạm Đài Minh Lãng tự mình cầm kiếm chém chét những tàn binh trung thành này.

Máu tươi của các binh sĩ bắn lên người Đạm Đài Tẫn, sắc mặt hắn tái nhợt. Đạm Đài Minh Lãng đạp hắn một cước, Đạm Đài Tẫn té ngã trên đất.

"Thứ nghiệt chủng vô dụng." Chân Đạm Đài Minh Lãng đạp trên bả vai thiếu niên, "Một phế vật không thể học võ, không dựa vào người khác, ngươi có thể làm được chuyện gì?"

Khóe miệng Đạm Đài Tẫn chảy đầy máu tươi, trầm thấp ho khan hai tiếng.

Đạm Đài Minh Lãng dùng giày nâng cằm hắn lên.

"Lúc ta giết Đại hoàng huynh, hắn còn có cốt khí hơn ngươi nhiều, dù xương bánh chè bị đánh nát cũng không chịu quỳ xuống."

"Ha, cuối cùng hai tay hắn bị xoắn nát, miệng cũng bị rạch, chết không nhắm mắt."

"Cô nghe nói, Nhu phi mẫu thân ngươi năm đó chính là đệ nhất mỹ nhân Hoài Châu vang danh thiên hạ. Nhìn bộ dáng suy nhược phế vật của ngươi, chỉ sợ chẳng phải công chúa gì, chỉ là một nô tỳ dùng sắc bò lên giường chủ tử thôi."

Hắn cùng đám tùy tùng xung quanh cười lên ha hả.

Lúc Kinh Lan An đuổi theo ra đến cửa, trông thấy một màn này, chỉ đành lặng lẽ nhắm mắt lại.

Ban đêm, tuyết trắng rơi xuống càng lúc càng dày, đèn đuốc trên thuyền thắp sáng cả một góc sông.

Có người ân cần mang ghế dựa tới, Đạm Đài Minh Lãng cũng không vội, thản nhiên ngồi xuống.

"Người đâu, cắt đứt gân chân phế vật này cho ta."

Đạm Đài Tẫn giãy dụa kịch liệt, lại bị người khác đè lại. Đạm Đài Tẫn ngẩng đầu, hai mắt ửng đỏ nhìn về phía Kinh Lan An: "Cô cô, ta là do chính tay ngươi nuôi lớn, ta thề, ta sẽ không giết ngươi nữa, ngươi mau cứu ta, được không?"

Bờ môi hắn tái nhợt, mái tóc đen như mực nổi bật lên làn da trắng hơn cả tuyết, toàn thân cực kỳ yếu ớt đáng thương.

Đôi môi Kinh Lan An khẽ run rẩy.

Đạm Đài Tẫn nói: "Ta không có mẫu phi, là chính ngươi dùng sữa dê nuôi ta lớn lên. Trong lòng ta, ngươi chính là mẫu thân của ta."

Kinh Lan An quay đầu đi chỗ khác.

Đạm Đài Minh Lãng cười ha ha, tựa như xem chuyện Đạm Đài Tẫn muốn sống mà bày trò hề đến lấy lòng hắn. Hắn quay sang bên cạnh: "Còn ngơ ra làm gì, mau động thủ."

Một kiếm khách đưa tay lên, gân chân Đạm Đài Tẫn trong nháy mắt đã bị cắt đứt.

Đạm Đài Tẫn kêu lên một tiếng đau đớn, nhận ra hôm nay vô luận thế nào Kinh Lan An cũng sẽ không mủi lòng, yếu ớt đáng thương trên mặt hắn hoàn toàn biến mất, ngón tay bám chặt lên sàn tàu.

Nhận ra không thể lừa được Kinh Lan An, hắn không còn giả yếu đuối, trên mặt chỉ còn rét lạnh âm tàn.

"Gân tay." Đạm Đài Minh Lãng ra lệnh.

Kiếm khách nhấc kiếm lên, chuẩn xác cắt đứt gân tay của Đạm Đài Tẫn.

Thiếu niên nằm trên mặt đất lần này không hề rên lên một tiếng, gắng gượng dùng hai tay bò về phía mạn thuyền. Đuôi mắt hắn đỏ ửng, giống như không hề cảm giác được đau đớn, chỉ muốn tiếp tục sống.

Đạm Đài Tẫn nhìn dòng nước sông cuồn cuộn loang loáng ánh bạc, đột nhiên nhớ tới ngày đó Tô Tô nhảy xuống sông.

Tuyết mùa đông phủ lên người hắn, trong lúc này, hắn lại trầm thấp cười ra tiếng.

Cũng không biết nàng chết chưa.

Đạm Đài Minh Lãng rảnh rỗi đến nhàm chán, sắc mặt khó coi nhìn Kinh Lan An: "Nghe nói nghiệt chủng này từ sinh ra chưa từng khóc. Mấy ngày trước đây, cô tìm được một bảo vật, gọi là huyền băng châm. Nếu đâm vào mắt, người kia chẳng những sẽ mù, một mực khóc lóc đau khổ, sau này hàn khí nhập thể, thân thể sẽ giòn giống như băng."

Hắn vừa dứt lời, có người mang "huyền băng châm" lên.

"Đè hắn lại, để cô tự mình khoét mắt hắn." Đạm Đài Minh Lãng đứng dậy, dẫm lên ngực Đạm Đài Tẫn.

Ánh mắt Đạm Đài Tẫn lạnh lẽo hơn cả tuyết mùa đông, hắn lạnh lùng đảo qua Kinh Lan An, cuối cùng nhìn thẳng Đạm Đài Minh Lãng đang dẫm lên người mình. Hắn ho ra một ngụm máu, máu tươi nhuộm đỏ cánh môi.

Đạm Đài Tẫn hơi hé miệng thở dốc, một bông hoa tuyết rơi vào trong miệng hắn.

Tuyết tan trong miệng, Đạm Đài Tẫn bắt đầu cất tiếng cười to. Tiếng cười khàn khàn của hắn khiến đám đạo sĩ đứng một bên toàn thân sởn gai ốc.

Đạm Đài Minh Lãng không khỏi có chút tức giận, buông lỏng tay, huyền băng châm bắn vào mắt trái Đạm Đài Tẫn. Thân thể thiếu niên nằm trên đất run rẩy một chút, khóe miệng vẫn duy trì độ cong như cũ, khoa trương cười to.

Máu tươi từ từ chảy ra trong mắt trái Đạm Đài Tẫn.

Hắn vô thức muốn đưa tay che lên mắt trái đã bị mù, nhưng gân tay đã bị cắt, hắn không thể nâng tay lên được.

Hoa tuyết rơi vào trên mặt thiếu niên, Đạm Đài Tẫn run rẩy, thấp giọng cười.

Các đạo sĩ không biết vì sao trong lòng vô cùng bất an. Một kẻ từ khi sinh ra đã không biết rơi lệ, bị cắt đứt kinh mạch, biến thành một phế nhân; huyền băng châm đâm vào mắt, hắn cũng chỉ chảy máu, không hề rơi lệ. Người này...

Hoặc là tâm vững như bàn thạch, hoặc là một kẻ điên.

Thiếu niên một thân y phục đen tuyền như ác quỷ, toàn thân đẫm máu, lại vẫn lạnh lùng mỉm cười, tựa như đang ngầm châm chọc lúc trước Đạm Đài Minh Lãng nói hắn không bằng Đại hoàng huynh có cốt khí kia.

Đạm Đài Minh Lãng thần sắc âm tàn, cầm một thanh huyền băng châm khác lên.

Hắn vừa giơ tay định phế đi hai mắt của Đạm Đài Tẫn, chỉ một khắc sau, thân thể đau nhức kịch liệt, châm băng trong tay rơi xuống đất.

"Ngươi!" Đạm Đài Minh Lãng quay đầu, trông thấy Kinh Lan An nước mắt giàn dụa.

Kinh Lan An nói: "Di Nguyệt Dạ Ảnh đâu!"

Những cái bóng lặng yên không tiếng động không biết từ lúc nào đã nhẹ nhàng đáp trên thuyền.

"Bảo vệ điện hạ rời đi!"

Dạ Ảnh Vệ bắt đầu giết người của Đạm Đài Minh Lãng, nhóm kiếm khách cuống quít giơ kiếm nghênh chiến.

Môi Đạm Đài Minh Lãng tím đen, hắn hung ác nhìn Kinh Lan An, nghiêm nghị nói: "Dám phản bội ta, ngươi không sợ con trai ngươi sẽ chết sao?"

Ánh mắt Kinh Lan An trống rỗng tuyệt vọng, không nói một lời, đỡ Đạm Đài Tẫn đang nằm trên đất dậy: "Điện hạ, ta có lỗi với ngươi."

Thân tàu chấn động, các lão đạo sĩ kia không biết đã dùng cách nào đưa Đạm Đài Minh Lãng nhanh chóng rời sang một con thuyền khác. Đạm Đài Minh Lãng tức đến phát điên, bị thủ hạ kéo lại sau, hắn giận dữ gào lên: "Nổ chết bọn chúng đi!"

Kinh Lan An lấy ra một cái khóa bình an từ trong tay áo, đặt trong ngực Đạm Đài Tẫn. Hai mắt nàng đẫm lệ, nắm chặt chiếc khóa bình an: "Cả đời này ta đã làm rất nhiều chuyện sai trái. Khóa bình an này là lệnh bài hiệu triệu tất cả Dạ Ảnh Vệ trong thiên hạ, có thể bảo vệ điện hạ rời đi, cũng là thay cho mệnh lệnh của tộc trưởng Di Nguyệt tộc."

Máu tươi trên mắt trái Đạm Đài Tẫn đã chảy đầy nửa gương mặt.

Kinh Lan An nói: "Kinh Lan An là một tội nhân, ta có lỗi với nương nương, có lỗi với Nguyệt Không Nghi, có lỗi với ngươi. Cũng có lỗi nhất, với con của ta. ..."

"Ngươi có con trai?" Đạm Đài Tẫn nhẹ giọng hỏi, nội tâm tràn đầy trào phúng.

"Sau khi Nguyệt Không Nghi chết được hai tháng, ta phát hiện mình đã hoài thai. Lúc đầu ta định bỏ cái thai này nhưng cuối cùng vẫn quyết định sinh nó ra. Nó sinh ra vốn yếu ớt, không thể sống quá mười tuổi. Lúc nó lên tám, ta cho nó ăn Trường Sinh hoa, lại để nó ngủ đông trong băng, mang nó đến Thiên Sơn." Nước mắt chảy dài trên mặt Kinh Lan An, "Trong tay Đạm Đài Minh Lãng có thuốc có thể giúp nó tỉnh lại, tiếp tục sống tiếp."

Đạm Đài Tẫn mỉm cười nhìn Lan An: "Cho nên ngươi phản bội ta."

Kinh Lan An quỳ xuống, dập đầu một cái.

"Kinh Lan An không yêu cầu tha thứ xa vời, chỉ mong nếu một ngày nếu các ngươi đều có thể sống sót trong thời loạn thế này, xin điện hạ động lòng trắc ẩn, nể tình mấy năm nay hai bên cùng đồng cam cộng khổ, nể tình người Di Nguyệt tộc chết vì ngươi, bỏ qua cho con ta."

Đạm Đài Tẫn không nói gì. Hắn nhìn lên bầu trời u tối không có lấy một vì sao, thì ra đây chính là tình mẫu tử trên đời này, nực cười mà vĩ đại biết bao.

Một khắc trước khi cả thuyền nổ tung, Kinh Lan An nức nở nói ――

"Tên nó là Nguyệt Phù Nhai."

Thuyền trên sông nổ thành từng mảnh nhỏ, khóa trường mệnh phát ra ánh sáng bao bao bọc lấy Đạm Đài Tẫn.

Tuyết trắng bay lả tả, cuối cùng chiếc thuyền này vẫn không thể trở về cố hương.

*

Tô Tô nắm lấy con ngựa nhỏ lông đỏ, cầm túi nước trên người muốn uống nước, lại phát hiện bên trong trống rỗng.

Nàng thở dài.

Hoang Uyên nằm ở phía cực bắc, nàng đã đi suốt ba ngày, có khi đi qua thị trấn, có khi không thể tránh khỏi phải đi qua rừng hoang núi rậm.

Thân thể phàm nhân không thể ngự kiếm phi hành, cũng không thể gọi linh thú, Tô Tô càng thấu hiểu gian nan trên đường đi đến Hoang Uyên.

Nàng đã đi trong rừng núi một ngày, đến cả con ngựa nhỏ cũng thập phần mỏi mệt. Tô Tô sờ đầu nó, để nó dừng lại ăn cỏ, chính mình lại phiền muộn nhìn túi nước trống rỗng.

Khát quá.

Không biết gần đây có suối không, nàng đứng lên, buộc ngựa thật chắc, muốn đi xung quanh xem xét một chút.

Sâu trong núi còn nhiều tuyết đọng chưa tan, Tô Tô không tìm thấy con suối nào, ngược lại lại nghe thấy tiếng trẻ con.

"Tên ăn mày kia nằm ở chỗ này sao?"

"Đúng đó, toàn thân hắn đầy máu luôn."

"Ta cảm thấy hắn không giống tên ăn mày, y phục của hắn rất tốt."

"Được rồi, đừng nói nữa. Các ngươi đã đồng ý muốn báo thù cho A Hoàng, chẳng lẽ giờ lại muốn lùi bước sao?" Một bé trai tức giận nói, "A Hoàng liếm máu của hắn, sau đó bị độc chết rồi. Ta mặc kệ, chúng ta phải đánh chết người này."

"Nhưng hắn là người lớn đó."

Bé trai nói: "Ta đã sớm quan sát rồi, hắn không cử động được."

Có một bé gái khoát tay lắc đầu: "Ta không đi, ta muốn về nhà."

Dứt lời, bé gái vội vàng chạy về. Lúc đi ngang qua Tô Tô, bé gái trừng to mắt, lập tức cuống quít cúi đầu xuống, chạy sang hướng khác.

Tô Tô thấy y phục của nó, đoán được đại khái đây là trẻ con trong thôn xóm gần đây.

Nàng vậy mà gặp được một đám trẻ con muốn mưu hại người khác.

Nàng theo tiếng bàn tán của bọn trẻ đi tới, quả nhiên trông thấy mấy đứa nhỏ đang trốn phía sau một thân cây. Mấy bé trai ước chừng khoảng ba, bốn tuổi, mỗi đứa cầm một cây gậy trong tay, tiến gần đến một bóng người y phục đen như mực phía xa.

Người kia nằm rạp trên mặt đất, vô thanh vô tức.

Tuyết đọng phủ lên người khiến toàn thân hắn lộ ra không tới một phần tư, có đứa bé dùng đá ném lên người hắn, hắn cũng không nhúc nhích.

"Đánh hắn!"

Đám con trai đều xông lên, trước khi cây gậy rơi xuống, Tô Tô véo tai một đứa bé.

"Dám làm chuyện xấu này, không sợ cha mẹ các ngươi biết sao?"

Đứa nhỏ kêu lên oai oái, cả đám trẻ đều giật nảy mình.

Tô Tô cười tủm tỉm nhìn bọn chúng: "Chó con của các ngươi muốn cắn người ta, kết quả bị độc chết, các ngươi lại còn muốn đánh người."

Bé trai che lỗ tai: "Ngươi, ngươi từ đâu tới!"

Tô Tô một thân váy áo hồng cánh sen, vì đi đường, y phục thập phần đơn giản gọn gàng. Gương mặt nàng linh động, môi đỏ mọng yêu kiều, thần sắc xinh đẹp tươi sáng. Đám trẻ nhỏ trong thôn chưa từng thấy nhan sắc như vậy, tự nhiên bị nàng phát hiện, tất cả trợn to mắt nhìn nàng.

Tô Tô cười một tiếng, năm ngón tay chụm lại thành trảo, kinh ngạc nói: "Ây da, bị ngươi phát hiện ra rồi. Mấy ngày nay ta chưa được ăn thịt trẻ con tươi ngon như vậy, đói muốn chết rồi."

Nàng làm bộ muốn đuổi theo, mấy bé trai sợ hãi quăng hết gậy gộc đi, oa oa kêu to chạy trốn.

Chờ bọn trẻ chạy xa, Tô Tô mới đi xem xét người nằm yên như chết trước mặt.

Áo khoác đen tuyền che đi thân thể của hắn, mái tóc đen như mực tán loạn, không nhìn rõ diện mạo. Y phục trên người hắn là màu đen nhưng máu thấm ra nhuộm đỏ cả một mảng tuyết bên cạnh.

Tô Tô vội vàng ngồi xuống, lật hắn lên, muốn xem xem liệu hắn còn thở hay không.

================================
Đây là chương bonus trong tuần này để tặng bạn misslee197, cảm ơn bạn đã ủng hộ và đồng hành cùng mình nha! Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip