Chương 47: Tên chết tiệt
Người đầu tiên cảm nhận được có chuyện không ổn là Quý sư thúc.
Sóng nước xao động càng lúc càng mạnh, dòng nước chảy càng lúc càng nhanh, nước sông đang trong suốt sạch sẽ lại tỏa ra một cỗ tử khí nhàn nhạt.
Quý sư thúc cúi đầu xuống, trông thấy thi thể một đạo sĩ giật giật ngón tay.
Quý sư thúc biến sắc: "Không ổn, đi mau! Người chết hấp thu oán khí, sắp biến thành thi yêu."
Tô Tô ngẩn người, cũng nhìn về phía thi thể các đạo sĩ.
Quả nhiên, oán khí tưởng như đã tiêu tán, giờ phút này lại bị xáo trộn, chui vào trong thi thể các đạo sĩ.
Cũng không biết đám yêu đạo này tu luyện pháp thuật gì, thân thể bọn họ vậy mà có thể chứa đựng oán khí, bị oán khí chi phối mà đứng lên.
Bọn họ khi còn sống vốn đã biết một chút pháp thuật, giờ phút này trên mặt từng kẻ lộ ra một nụ cười quỷ dị, lao về phía nhóm người.
Quý sư thúc nhấc cây phất trần đập vào đầu một thi yêu, vang lên một tiếng "ong".
Hắn chửi ầm lên: "Thân thể thứ đồ chơi này giờ còn rắn hơn cả sắt!"
Quý sư thúc thông hiểu kỳ môn bát quái, trên con đường tu luyện cũng có vài môn đạo, nhưng hắn cũng giống Ngu Khanh, giá trị võ lực là con số không. Thi yêu này tốc độ quỷ dị, trong nháy mắt đã lao tới, bắt lấy cánh tay đang cầm phất trần của hắn.
Quý sư thúc bỗng nhiên bị thi yêu đẩy ngã nhào xuống đất, "ây da" một tiếng, muốn rút bùa ra cũng không kịp.
Quý sư thúc muốn mắng người, trông thấy cái miệng máu tanh ngòm của thi yêu trước mặt, hắn cuống quýt: "Đạo hữu xin hãy thủ hạ lưu tình! Đều là người một nhà, người một nhà cả!"
Đạo sĩ thi yêu kia nào còn nhớ được hắn là người một nhà gì, há mồm muốn cắn lấy hắn.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một bàn tay trắng nõn nà nắm lấy tóc thi yêu lôi ra, sau đó một kiếm gỗ đào đâm vào tim thi yêu, thi yêu đổ xuống.
Quý sư thúc trông thấy Tô Tô, đầu đầy mồ hôi, hai chân đã mềm nhũn: "Đa tạ nha đầu."
Tô Tô đỡ hắn lên, lo lắng nói: "Tiên sinh, người biết cách giết bọn chúng không?"
"Biết biết, bần đạo vừa nãy không kịp phản ứng, mới để bọn họ có cơ hội ra tay."
Tô Tô nói: "Đây là sao vậy?"
Sắc mặt Quý sư thúc rất khó coi: "Có người dùng tà vật cưỡng ép oán khí tiến vào trong thi thể để bọn họ giết người."
Con trùng trăm chân chết còn giãy giụa, oán khí này nấn ná dưới đáy sông Mạc Hà mấy ngàn năm nay, uy lực không nhỏ.
Bên kia, tình huống của Ngu Khanh không tốt lắm, hắn đỡ trái né phải, tránh khỏi đám thi yêu đang chạy dưới nước, trong miệng mắng nhiếc loạn xạ: "Thứ quái quỷ gì đây!"
Da dày thịt béo, có đánh thế nào cũng không suy chuyển.
Lúc trước Tô Tô đánh chết lão đạo, phá hủy cờ Chiêu Hồn, lúc này cũng có chút đuối sức. Nếu không phải đang ở dưới nước, đoán chừng giờ phút này mồ hôi lạnh của nàng sớm đã chảy ròng ròng.
Thi yêu hình thành cực nhanh cực bất ngờ, trong nhất thời, tất cả mọi người đều bị thi yêu cuốn lấy. Đáng sợ hơn cả, người bị thi yêu giết chết trong nháy mắt cũng bị oán khí dưới đáy sông xâm lấn, cũng bắt đầu đứng lên giết người.
Thi yêu bị Tô Tô dùng kiếm gỗ đào giết chết lúc trước, vậy mà lại đang lắc lư đứng lên lần nữa!
Ngu Khanh: "Đệt!"
Lần này tất cả mọi người biết sắp xong đời rồi, chẳng bao lâu nữa, toàn bộ đáy sông sẽ đều là kẻ địch!
Khóe mắt Quý sư thúc thoáng liếc qua, trông thấy thằng oắt con mất dạy Đạm Đài Tẫn kia đang được Nhập Bạch Vũ hộ tống, trốn lên bờ.
Thiếu niên quay đầu cười lạnh, trong nụ cười đều là ác ý.
Thi yêu hiển nhiên không công kích đám người Đạm Đài Tẫn, dường như không nhìn thấy bọn họ.
Ánh mắt sắc bén của Tiêu Lẫm hơi trầm xuống, phản ứng rất nhanh: "Quý sư thúc, trên người Đạm Đài Tẫn có đồ trừ tà!"
Quý sư thúc nói: "Không thể để cho bọn họ đi! Tiêu Lẫm, ta yểm hộ ngươi, ngươi cùng Thường nha đầu giữ bọn họ lại. Tên tiểu tử tâm ngoan thủ lạt kia chắc chắn có cách phá giải."
Nếu để những vật này lên bờ, vậy sẽ có bao nhiêu người chết chứ!
Nếu Đạm Đài Tẫn dùng chúng để đánh Đại Hạ, đó chính là một quân đội đao thương bất nhập.
Tiêu Lẫm cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc, không nói hai lời, ôm Diệp Băng Thường đuổi theo.
Diệp Băng Thường sắc mặt trắng bệch tựa trong ngực hắn, thoáng nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn đem Vảy Hộ Tâm đặt vào trong tay Tiêu Lẫm.
Tiêu Lẫm hơi ngừng một chút, khẽ xoa đầu nàng.
Vảy Hộ Tâm vừa đến tay Tiêu Lẫm lập tức phát ra bạch quang chói mắt, đưa bọn họ nháy mắt đã đuổi kịp Đạm Đài Tẫn.
Nhập Bạch Vũ hô lên: "Bệ hạ!"
Đạm Đài Tẫn quay đầu, trông thấy Vảy Hộ Tâm trong tay Tiêu Lẫm, hắn có mấy phần thèm khát. Hắn liếm môi, ra lệnh: "Dạ Ảnh Vệ, giết Tiêu Lẫm."
Mấy Dạ Ảnh Vệ quanh người hắn lập tức xuất hiện, ngăn cản Tiêu Lẫm.
Tiêu Lẫm nâng kiếm nghênh tiếp, võ công của hắn mạnh hơn đám Dạ Ảnh Vệ nhiều, giờ lại có thêm Vảy Hộ Tâm, cũng không thấy phí sức.
Nhập Bạch Vũ trông thấy cũng lập tức gia nhập cùng đám Dạ Ảnh Vệ, tình hình Tiêu Lẫm lập tức không ổn.
Tiêu Lẫm mang theo Diệp Băng Thường tránh được một mũi tên, đẩy Vảy Hộ Tâm cho nàng: "Trốn đi."
Diệp Băng Thường mím môi, vội vàng đọc chú ngữ, dùng Vảy Hộ Tâm công kích Dạ Ảnh Vệ.
Bảo vật cấp độ này nàng ta vận dụng rất trúc trắc, nhưng Tiêu Lẫm vốn là cao thủ, chỉ cần Dạ Ảnh Vệ có chỗ sơ hở, hắn lập tức có thể phản đòn.
Nhập Bạch Vũ lùi đến trước mặt Đạm Đài Tẫn: "Bệ hạ, chúng ta nên giết nữ nhân kia trước."
Đạm Đài Tẫn nhìn thoáng qua Diệp Băng Thường, nhíu mày.
Hắn cơ hồ vô thức nói: "Không được."
Cứ như vậy, không lâu sau, Tô Tô cùng Quý sư thúc cũng đuổi theo, sau lưng là đám thi yêu vẫn bám sát không rời.
Quý sư thúc lớn tiếng hô: "Tiêu Lẫm, trên người bọn họ có linh thạch trừ tà, cướp lấy!"
Tiêu Lẫm hiểu ý, sờ bên hông một Dạ Ảnh Vệ đang bị thương, quả nhiên lấy ra được một khối tinh linh màu vàng ấm áp, hắn đưa tay ném cho Quý sư thúc.
Quý sư thúc cười hắc hắc, tách linh thạch thành những khối nhỏ, chia cho mọi người xung quanh.
Tô Tô cũng nhận được một khối, nàng nhẹ nhàng thở ra, món đồ chơi này hoàn toàn có thể trừ tà. Chí ít thì thi yêu sẽ không công kích bọn họ.
Lúc thi yêu đuổi tới gần, đột nhiên trở nên mê mang, lại tiếp tục lắc lư dưới đáy sông.
Tô Tô nói: "Không thể để cho bọn họ ra ngoài."
"Đương nhiên rồi." Quý sư thúc nói, "Nguyên nhân gây ra chuyện này chắc chắn nằm trên người Đạm Đài Tẫn."
Thấy kẻ địch đuổi theo, Nhập Bạch Vũ lập tức cảm thấy không ổn. Linh thạch bị bọn họ cướp được một khối, thi yêu không thể uy hiếp được bọn họ nữa, lại thêm Vảy Hộ Tâm trong tay Diệp Băng Thường, Đạm Đài Tẫn ngược lại lại trở thành bên yếu thế hơn.
"Bệ hạ, chúng ta nhất định phải rời đi."
Đạm Đài Tẫn quyết định rất nhanh, nói: "Đi!"
Quý sư thúc hô to: "Tiêu Lẫm, đừng để bọn họ chạy."
Trường kiếm của Tiêu Lẫm bổ xuống, dòng nước đột nhiên xao động mạnh mẽ. Quý sư thúc trong nước cũng rút ra một tấm bùa vàng, ném tới hỗ trợ hắn. Bùa vàng ở trong nước mang theo ánh sáng màu lam nhàn nhạt, trong nháy mắt, dòng nước bắt đầu biến thành một xoáy nước lớn, kéo Đạm Đài Tẫn cùng Nhập Bạch Vũ đang sắp bước lên bờ vào trong.
Nhưng mà vòng xoáy vượt càng lúc càng lớn, không chỉ đám người Đạm Đài Tẫn, đến Tiêu Lẫm ở giữa cũng bị cuốn vào.
Ngu Khanh: ". . ."
Tô Tô: ". . ."
Quý sư thúc xấu hổ: "Ây da Tiêu Lẫm sư điệt, sư thúc cũng không phải cố ý."
Tiêu Lẫm không lên tiếng, cố gắng ổn định thân thể bên trong xoáy nước quay cuồng đến long trời lở đất.
Ngu Khanh nói: "Xoáy nước càng lúc càng lan rộng! Tị Thủy Châu chẳng mấy chốc sẽ mất đi tác dụng, chúng ta đi mau."
Lần này tất cả mọi người đều không có thời gian nói nhảm, thừa dịp xoáy nước chưa lan tới, vội vàng bơi về phía bờ.
Quý sư thúc biết mình phạm sai lầm, lúc đi ngang qua Diệp Băng Thường thuận tay kéo nàng ta theo, muốn bảo vệ nữ nhân của cháu trai Tiêu Lẫm nhà mình.
Giữa xoáy nước chỉ còn lại Tiêu Lẫm cùng Đạm Đài Tẫn, Tiêu Lẫm còn có thể cực lực ổn định thân thể, Đạm Đài Tẫn không có có võ công, sắc mặt hắn trắng bệch, nỗi sợ hãi tử vong khiến hắn mang thêm mấy phần bối rối.
Đạm Đài Tẫn ngẩng đầu, đám người bên ngoài xoáy nước lần lượt lên đến bờ.
Hắn đưa ánh mắt sắc âm độc nhìn bọn họ.
Dạ Ảnh Vệ kẻ thì chết, kẻ bị thương, không ai có thể giúp hắn lúc này. Thẳng đến khi hắn trông thấy một bóng dáng màu trắng, đường vân tế tự trên người thiếu nữ vừa xinh đẹp vừa thần thánh, nàng đang bơi ra ngoài, bên ngoài trời đã sáng, những tia nắng chiếu lên người nàng, kim văn trên người nàng óng ánh lưu chuyển, phát ra những ánh sáng vụn vặt.
Đám người Ngu Khanh cực lực kéo Tiêu Lẫm ra khỏi vòng xoáy, Tiêu Lẫm bơi tốt, vận dụng nội lực, trực tiếp phá vỡ dòng nước, bơi ra khỏi vòng xoáy.
Ngu Khanh mừng rỡ: "Đi mau!"
Mọi người lần lượt rời đi, lúc Tô Tô bơi lên bờ, trông thấy Diệp Trữ Phong đang hôn mê dưới nước, nàng mím môi, tiện thể vớt hắn theo.
Xoáy nước không ngừng mở rộng, lại thêm dưới đáy sông còn có một đám thi yêu, mọi người liều mạng chạy vội.
Tô Tô thật vất vả mới bò được lên bờ, quẳng Diệp Trữ Phong ở bên cạnh, không nhịn được mà ho khan.
May mắn nơi bọn họ lên bờ cách xa đám thân binh của Đạm Đài Tẫn, lúc này không phải đối mặt với tình cảnh bốn phía là địch nữa.
Quý sư thúc ngồi phịch trên bờ: "Vô Lượng Thiên Tôn, hù chết bần đạo rồi."
Nhìn thấy Tiêu Lẫm lên bờ, Quý sư thúc cười nói: "Hắc hắc, ta sớm biết tiểu tử ngươi bản lãnh lớn rồi mà."
Tiêu Lẫm bất đắc dĩ cười một tiếng.
Ngu Khanh đột nhiên hỏi: "Đạm Đài Tẫn đâu?"
"Trong xoáy nước." Tiêu Lẫm nói, "Kiếm khí của ta tách Nhập Bạch Vũ khỏi hắn, giờ Nhập Bạch Vũ chưa tìm được người đâu."
Ngu Khanh hỏi: "Thi yêu kia phải làm sao bây giờ?"
Chuyện này là điều tất cả mọi người đang lo lắng, Tiêu Lẫm trầm mặc một hồi, xòe tay ra.
Trong lòng bàn tay hắn là một viên linh thạch trừ tà hình dáng như hoa lan.
Linh thạch kia hoàn mỹ vô khuyết, nhìn qua là biết vô cùng trân quý.
Tô Tô ngẩn người: "Đây là đồ trên người Đạm Đài Tẫn sao?"
Tiêu Lẫm gật đầu.
Quý sư thúc vui vẻ ra mặt, nhìn có chút hả hê nói: "Tiểu tử kia muốn hại người, hiện tại không có linh thạch trừ tà, hắn chìm vào đáy sông, không nói đến vòng xoáy, đám thi yêu kia khẳng định sẽ tới ăn sống hắn thôi."
Ngu Khanh nghĩ ngợi, nói: "Nếu hắn không muốn chết dưới tay đồ vật chính hắn tạo ra thì buộc phải nghĩ cách tự diệt thi yêu."
Tiêu Lẫm cũng nghĩ như vậy, nghe thấy phía xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, vội nói: "Chúng ta mau đi thôi, đám người của Đạm Đài Tẫn ở ngay bên kia bờ, nếu không nhanh chân rời đi, chúng ta sẽ rất nguy hiểm."
Tô Tô nhìn linh thạch trừ tà trong tay Tiêu Lẫm, có chút buồn cười, cái này có tính là tự tạo nghiệt thì không thế sống không?
Thứ Đạm Đài Tẫn tạo ra để giết người, giờ lại đang vây khốn hắn dưới đáy sông.
Điểm chí mạng là hiện tại người người đều hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi, chắc chắn sẽ không đi cứu hắn.
Binh sĩ Đại Hạ cách đó không xa đã tới tiếp ứng, mấy người lên ngựa, đi được mấy bước, Tiêu Lẫm dừng một chút, vẫn là không nhịn được mà quay đầu lại.
Ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu xuống, thiếu nữ mặc trang phục tế tự cứ thế đưa mắt dõi theo bọn họ.
Bàn tay nắm dây cương của hắn khẽ xiết chặt: "Diệp Tam tiểu thư, ngươi trở về cùng chúng ta đi."
Bàng Nghi Chi đối diện với cặp lông mày mỹ lệ cùng đôi mắt trong veo của thiếu nữ, giọng điệu mang vẻ thờ ơ nhưng không che được chút cuống quýt bối rối: "Đúng đó, phụ thân ngươi là Diệp đại tướng quân, ngươi theo chúng ta về Hạ Quốc cũng là chuyện đương nhiên."
Ngu Khanh gật đầu: "Diệp Tam, đi nhanh lên."
Đến cả Quý sư thúc cũng vuốt râu nói: "Tiểu nha đầu, ngươi còn lo lắng cái gì? Tiểu tử kia là kẻ sát nhân cuồng ma, chẳng lẽ ngươi còn muốn ở cùng với hắn?"
Diệp Băng Thường nghe vậy, ánh mắt tối sầm.
Nàng ta ngẩng đầu, dịu dàng cười nói: "Đúng đó, Tam muội muội, mọi người sẽ không trách muội đâu."
Tô Tô thoáng liếc qua nàng ta, lại cười với mọi người một cái, lộ ra hàm răng trắng nhỏ, bớt đi mấy phần lạnh lùng cách xa nhân thế, lại nhiều thêm mấy phần ngây thơ chân thành thuộc về Diệp Tịch Vụ.
"Cảm ơn mọi người, Tịch Vụ giờ không thể về Hạ Quốc cùng mọi người được, ta còn có chuyện quan trọng phải hoàn thành. Trời cao đường xa, hẹn ngày sau gặp lại."
Tiêu Lẫm mím môi, thấp giọng nói: "Nếu đã như thế, bảo trọng."
Tô Tô vẫy tay tạm biệt bọn họ.
Bàng Nghi Chi oán hận liếc nhìn nàng một cái, thấp giọng mắng: "Đồ nữ nhân ngu ngốc không biết tốt xấu nữ!"
Quý sư thúc chậc chậc thở dài: "Nha đầu ngốc."
Mặc dù tất cả đều không đồng ý chuyện nàng muốn quay lại, nhưng mọi người đều không hề có ác ý với Tô Tô. Nàng dũng cảm trượng nghĩa, đã nhiều lần cứu người trong lúc nguy cấp, tất cả mọi người ở đây dường như đều được nàng giúp đỡ đôi lần, không ai sẽ thật sự chán ghét nàng.
Diệp Băng Thường dựa vào xe ngựa, nhìn mặt trời bên ngoài dần dần nhô cao, bàn tay nắm chặt màn kiệu.
Thật lâu sau, nàng ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Từ khi nào mà Tam muội muội đã có được sự tôn trọng của tất cả mọi người? Một Diệp Tịch Vụ ác độc mới năm ngoái còn đẩy nàng ta xuống nước giờ tựa như đã cách rất rất xa.
*
Đạm Đài Tẫn chìm vào đáy sông.
Mạc Hà nước sâu, vài ngàn năm trước đã nhiều lần dâng nước, tràn vào cả các thành trì phụ cận.
Dòng nước lạnh lẽo bao lấy hắn, thoạt đầu hắn còn coi như bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy một con thi yêu đang chạy như bay về phía mình, hắn giật mình sờ bên hông, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi.
Khối linh thạch trừ tà trân quý nhất của Di Nguyệt tộc không còn nữa!
Tốc độ của thi yêu cực nhanh, không hề bị ảnh hưởng bởi xoáy nước đang cuộn trào mãnh liệt.
Người sống duy nhất dưới nước bây giờ cũng chỉ có mình Đạm Đài Tẫn, bản năng sinh tồn khiến hắn vắt hết sức lực bơi ra chỗ khác để tránh thi yêu.
Nhưng ở một hướng khác, lại xuất hiện thêm một thi yêu nữa.
Đôi môi tái nhợt của hắn run rẩy, khó có lúc lại xuất hiện vài tia bối rối. Hắn vội vàng lục lọi tìm kiếm trên người nhưng trừ viên linh thạch trừ tà kia, trên người hắn vốn không có Linh Khí nào có thể đối phó được những thứ này.
Lúc hắn xuống nước đã cùng lão đạo bố trí cục diện này.
Cho dù không luyện được yêu giao, nhưng vẫn có thể tạo ra thi yêu. Đây sẽ là một quân đội vô địch không gì phá nổi, có thể giúp hắn san bằng Đại Hạ. Nhưng hắn không ngờ tới, người đầu tiên những yêu vật không có thần trí này cắn chết lại chính là hắn.
Mắt thấy bàn tay của thi yêu sắp chạm vào hắn.
Thần sắc Đạm Đài Tẫn lạnh lùng, hắn nhắm mắt lại, trong lòng không hề hối hận, chẳng qua chỉ thấy không cam lòng, không thể kéo theo mấy cái đệm lưng cùng chết với mình.
Hắn cắn răng, nghĩ đến máu mình có thể khắc chế yêu vật, cùng lắm thì chờ đến khi thi yêu cắn hắn bị thương, hắn sẽ chơi chết những vật này. Nhưng bản thân Đạm Đài Tẫn cũng biết kế sách này hoàn toàn không thực tế, Mạc Hà lớn như vậy, máu của hắn chỉ vừa chảy ra đã bị hòa loãng, nào có thể giết được đám thi yêu nhiều như vô tận kia.
Một khắc sau, thi yêu bị đá văng.
Góc áo của hắn được một người nhẹ nhàng nắm chặt lấy, hắn vừa mở mắt đã trông thấy thiếu nữ đang bơi về phía mình.
Nàng rẽ nước mà tới, váy áo trắng tinh bồng bềnh trong nước, xinh đẹp đến không tưởng.
Thiếu nữ liếc hắn một cái, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy y phục của hắn, dáng vẻ không hề muốn nói chuyện với hắn, chỉ khẽ giật tay hắn, ra hiệu muốn hắn đi theo mình.
Cho tới bây giờ Đạm Đài Tẫn vẫn không nghĩ tới trong hoàn cảnh này vậy mà có người vẫn sẽ tới tìm hắn. Hắn trầm mặc nhìn nàng, mím môi nói: "Sao ngươi lại tới đây?"
Thiếu nữ nghiến răng nghiến lợi nhìn lại hắn.
"Đương nhiên là lấy gà thì theo gà, lấy chó thì theo chó rồi! Tên chết tiệt ạ."
================================
Chương này là để cảm ơn bạn PipiOh đã vote rất nhiều cho cả phần 1 và phần 2 của truyện nhé, cảm ơn bạn rất nhiều.
Và ồ zeee, tôi đã cảm ơn xong hết danh sách các bạn vote lúc trước rồi, từ những chương sau, tôi sẽ đăng chương dần để cảm ơn các bạn mới vote và theo dõi mình đợt này nhé! Hehehehehehe~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip