010
Hắc Pháp Sư Dữ Bạch Vương Tử Chi Thất Tung Đích Mạo Tử
(Hắc pháp sư và Bạch hoàng tử -- Bộ 1 – Chiếc mũ bị mất)
010
Đây là lần thứ mười Elaine ho trong buổi tiệc. Fars cau mày.
Rượu nho y đưa cho Elaine sẽ khiến hắn mơ màng, tóc vàng biến thành màu đen, nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì, Elaine chỉ là bị mùi vị quỷ dị của ly rượu đó làm ngứa cổ họng, cho dù đã cố nhịn xuống nhưng vẫn ho sù sụ suốt cả buổi tiệc.
Fars lo lắng cầm một ly rượu táo chân chính tới cạnh hắn.
Elaine nhíu mày nhìn Fars. Rượu hôm nay Fars đưa có vị rất lạ, mặc cho Fars giải thích thế nào hắn vẫn cảm thấy chúng không giống rượu táo hoặc là rượu nho.
Giờ y lại đưa tới một ly nữa, Elaine không khỏi nhút nhát.
Ho mạnh một cái, hắn cầm lấy ly rượu, "Cảm ơn..." Elaine nói, nhưng không có uống.
"Công chúa Ivy và công chúa Anna vẫn chưa tới." Fars tựa vào giàn hoa bên cạnh nói, "Buổi tiệc đã tiến hành được một nửa, sắc mặt của bá tước Edward nhất định khó coi lắm."
"Lại nói tiếp, Edward đâu rồi?" Elaine dáo dác nhìn quanh tìm bóng Edward.
"Ngài tìm hắn à?"
"Ừm, nếu Ivy không tới, ta phải gặp cậu ta nói xin lỗi..." Elaine chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu, "Để ta đi tìm."
Fars thấy Elaine cẩn thận cầm ly rượu rời đi.
Xem ra, hắn đã bị hai ly rượu hôm nay dọa sợ rồi nên mới dè dặt với rượu y đưa như thế.
"Có lẽ nên đổi khẩu vị..." Fars cầm lấy ly rượu bên cạnh, ngửi mùi chắc là rượu mật. Loại rượu này không nên xuất hiện ở các buổi tiệc, đa phần nó sẽ có trong quán rượu hoặc trong tay người lùn, y quen rất nhiều người lùn thích uống rượu mật.
Đang lúc tính toán xem lần sau nên dùng vị gì để che giấu mùi độc dược, một giọng nói đột nhiên vang lên ở phía sau.
"Tôi thích rượu mật." Đó là giọng của một cô gái, làn điệu ưu nhã, âm cuối hơi cao, "Ngài không ngại nhường nó cho tôi chứ?"
Fars ngớ ra, mùi hương quen thuộc khiến y nhẹ nhàng để ly rượu xuống bàn.
Sau lưng y có một giàn hoa tinh xảo cắm đầy hoa hồng và dây leo được làm từ gỗ và đồng đen, bên tay phải là một chiếc bàn dài trải khăn ren, ngọn đèn phép thuật vĩnh cửu, hoa tươi cùng trái cây bày biện trên đó.
Phía sau giàn hoa là một bụi cây cao cắt tỉa ngay ngắn, không có chỗ nào để đứng.
Dưới ánh đèn phép thuật chiếu rọi, Fars nhìn thấy một bàn tay tinh tế thon dài cầm lấy ly rượu.
Đó là một bàn tay rất đẹp, trông nhu nhược mà kiều quý. Lớp ren đỏ sậm rủ xuống ở chỗ cổ tay mảnh khảnh tôn lên làn da trắng nõn, có vẻ quyến rũ đầu độc.
Y không quay đầu lại chỉ đứng yên ở đó, không nhúc nhích cũng không nói năng gì.
"Bá tước Edward là một vị thân sĩ đáng yêu, đúng không?" Cô ta dịu dàng hỏi.
"Đúng vậy, một thân sĩ ưu nhã dí dỏm, tuy rằng đến từ nông thôn nhưng lại hòa nhập được với xã hội thượng lưu." Fars ôn nhu đáp, đôi mắt đen láy nhìn đám người lướt trên sân nhảy. Công chúa Ivy vẫn chưa tới.
"Tôi và bá tước Edward đều đến từ đó, thật khiến người kinh ngạc, Loa phồn hoa biết bao." Giọng của cô ta như một khúc nhạc, mang theo nhịp điệu đầy vi diệu, dễ nghe vô cùng.
Fars khẽ bảo: "Đúng thế, Loa đẹp đến tan nát cõi lòng, rất nhiều người ngợi ca thành phố nhiều lần bị chiến hoả tàn phá nhưng vẫn đứng sừng sững này. Nó là vương đô của vương quốc, nơi tụ tập của tất cả nhân sĩ thượng lưu." Y nhìn thấy Elaine bị các cô gái bám lấy, cô gái ở đối diện nhiệt tình nói gì đó, hoàng tử tóc vàng bực bội bày ra vẻ lắng nghe.
Lúc sau đó Fars không nghe thấy giọng của cô gái nữa, khi y tưởng rằng người nọ đã đi rồi thì cô ta đột nhiên lên tiếng, "Tôi và Edward quen nhau từ bé."
"Cô rất may mắn."
"Cha anh ấy là một vị thân sĩ bảo thủ, rất ghét ra ngoài nhưng Edward lại thích tiếp xúc với mọi người."
"Đó là lý do cậu ta được yêu mến."
"... Chúng tôi đã đính hôn từ tấm bé." Cô gái bỗng nhiên nói, khó giấu sự ngượng ngùng trong đó, "Chúng tôi dự dịnh ở lại Loa một thời gian rồi về quê kết hôn."
"Cô là hôn thê của Edward à..." Fars nói, đôi mắt đen láy vẫn nhìn chằm chằm Elaine đang khiêu vũ với một mỹ nhân tóc vàng.
"Tôi thích nụ cười của anh ấy, vẫn luôn chờ anh ấy dẫn tôi rời Loa." Giọng của cô ta thong thả, khiến người nghe suýt nữa sinh ra ảo giác như đang nghe thơ ca của một người ngâm thơ rong, "Năm nay tôi đã hai mươi lăm, cha tôi nghĩ hôn sự không nên trì hoãn nữa, đang chờ chúng tôi về nhà kết hôn, ông ấy chắc sẽ vui lắm, ông ấy cũng thích Edward."
Thấy mỹ nhân tóc vàng gần như sà vào lòng Elaine, Fars giận muốn điên lên, giống như có kẻ đang cướp đi đồ của mình, cơn giận ấy làm y thấy khó hiểu, cũng thấy xấu hổ cho phong độ của mình.
Đột nhiên tiếng đàn hạc dừng lại, khúc nhạc đã kết thúc, mỹ nhân phải rời khỏi vòng tay của Elaine, nhưng kế tiếp càng có nhiều thiếu nữ nhiệt tình mời vị nhị hoàng tử anh tuấn này.
Fars rót một ly rượu mật, ngửa đầu uống cạn. Nói thật, y không thích rượu mật, tuy rằng nó có vị ngọt nhưng tác dụng rất mạnh.
"Tôi nên đi tìm anh ấy." Cô gái nói, chất giọng dịu dàng đột nhiên lộ ra sự ngoan độc.
"Đúng vậy." Fars cười rộ lên, dùng làn điệu thoải mái đáp lại, "Cậu ta nhất định yêu cô lắm."
"... Anh ấy từng tặng tôi một cái mũ trắng, tôi thích lắm, cả khi anh ấy mời tôi đi thám hiểm hang động cũng mang theo nó." Giọng của cô ta bỗng trở nên bén nhọn, "Nhưng giờ nó biến thành màu đỏ rồi, giặt kiểu gì cũng không sạch."
"Đỏ như máu tươi của cô phải không? Nghe hợp lắm." Fars lại uống một ly rượu mật. Y nhìn thấy một cô nàng tóc đỏ xinh đẹp giang tay ôm cổ Elaine, hai người rất gần nhau, lúc nói chuyện giống như đang hôn.
"Tôi muốn nói lời cảm ơn ngài." Giọng của cô gái bình thường trở lại, như một thiếu nữ đang yêu, "Tôi có thể tha thứ cho sự phản bội, vì tôi yêu anh ấy."
"... Hy vọng lựa chọn của cô là đúng, ai cũng cần phải trả giá cho sai lầm của mình." Đôi mắt đen láy của Fars nheo lại.
"Cảm ơn ngài."
Cô ta vừa nói dứt lời thì Elaine đã bước tới, vừa đi vừa thì thầm, "Ta ghét khiêu vũ, đúng là lãng phí thời gian mà..."
"Nhưng ngài vẫn nhảy." Fars trào phúng, "Còn nhảy Lambada."
"Ta không nhảy Lambada, ta nhảy là Waltz." Hoàng tử nghiêm túc làm sáng tỏ, "Ta tìm bá tước Edward khắp nơi, nhưng vẫn không tìm thấy."
"Có lẽ... gã đang bận chuyện gì đó." Fars tựa vào giàn hoa, vừa định ngồi dậy thì lại thấy choáng váng, bất giác ngã xuống.
"Trời ạ, cậu bị sao thế?" Elaine vội vã bước tới, duỗi tay ôm y.
Do phải đi dự tiệc nên hôm nay Elaine không mặc giáp mà là mặc một bộ trường bào quý tộc yêu thích, hoa văn màu vàng thêu trên tà áo trắng tôn lên mái tóc cùng màu của hoàng tử, khiến nó trông chói mắt vô cùng.
"Fars?" Elaine ôm Fars, để y tựa vào ngực mình, bàn tay còn lại cũng thuận theo ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của pháp sư.
Cúi đầu, hắn ngửi thấy mùi rượu mật nồng nặc, không khỏi trợn trắng mắt. Cậu tùy tùng này lại uống nhiều rượu mật đến thế, còn —— uống say nữa chứ!
Rượu mật là một loại rượu ngon, vào miệng thơm ngọt, mang theo hương vị nồng nàn và thuần khiết khiến người thèm thuồng không thôi, nhưng tác dụng chậm lại mạnh, thật không thể tin được, Edward lại dùng nó để đãi khách.
Elaine cẩn thận đỡ lấy Fars, cảm giác được nhiệt độ trên người đối phương, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy làn da trắng nõn nổi lên màu hồng ái muội do say của y.
Hắn đột nhiên cảm thấy cơ thể mình có chút cứng đờ, giống như người say là hắn vậy.
Fars tựa vào ngực Elaine, mái tóc đen xõa nhẹ bên gò má.
"Ưm..." Y khẽ rên rỉ, bực bội vì tửu lượng quá thấp của mình, Fars khẽ lắc đầu muốn làm bản thân tỉnh táo lại.
Nhưng tác dụng của rượu mật không phải là thứ pháp sư có thể chống cự, hiệu quả của nó còn mạnh hơn cả thuốc phép.
Elaine thấy Fars chậm rãi ngẩng lên, bên trong đôi mắt màu đen không hề có khói mù, sáng sủa như bầu trời đêm.
Lần đầu tiên hắn thấy được một đôi mắt lấp lánh như vậy, giống như các vì sao đều rơi vào đó.
Không hề nghĩ ngợi, hắn cúi xuống hôn y, cảm giác đó vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Lần đầu tiên gặp nhau là thế, giờ vẫn vậy.
Hắn hôn nhẹ lên môi Fars, đầu lưỡi xông vào khoang miệng mềm mại của y —— Fars quả nhiên đã uống không ít, trong miệng toàn là vị của rượu mật, mùi hương ngọt ngào ấy làm hắn cũng mê say theo.
Đầu lưỡi quét qua hàm răng, dọc theo hàm trên thâm nhập, xâm phạm nơi mềm mại mà yếu đuối ấy.
Fars chẳng còn chút sức lực nào, ngoan ngoãn nằm trong lòng Elaine. Đón nhận nụ hôn của hắn.
Nói đúng hơn là Fars cũng không biết hiện tại y bị sao nữa, giống như giẫm lên bông, hoàn toàn không biết mình và Elaine đang hôn nhau.
Khi Elaine buông môi Fars ra, một sợi chỉ bạc mập mờ chảy xuống ở khoé môi pháp sư, như một sự mê hoặc hoặc có lẽ là một lời mời, hy vọng hoàng tử sẽ vào sâu hơn.
Nhìn thấy mỹ cảnh như vậy, ý thức của Elaine hỗn loạn, lại cúi đầu hôn cổ Fars.
Giống như ở một khoảnh khắc nào đó hắn đã làm quen với cơ thể này, cũng ghi nhớ khoái cảm vô cùng nó mang tới cho mình, nên giờ chỉ là hôn thôi cũng đã có thể khơi gợi lại dư vị của sự sung sướng ấy.
Fars mơ màng bị đè lên giàn hoa, bị động đón nhận trọng lượng của một người khác.
Y muốn đầu óc của mình tỉnh táo lại, nhưng ngay cả ma pháp hắc ám và bạch ma pháp trong đầu y cũng không phân biệt được.
Tay của hoàng tử thò vào bộ đồ rộng thùng thình của y, đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua điểm nổi trước ngực, cơ thể Fars căng chặt theo bản năng, ngón tay bấu lấy bả vai kiên cố của đối phương.
Ánh mắt mê ly lướt qua sợi tóc màu vàng, Fars hình như thấy gì đó.
Trong một góc phòng không ai chú ý, Edward sợ hãi đứng đấy.
Gã ôm một thiếu nữ mặc lễ phục màu đỏ vào lòng, nhìn ra được gã rất sợ đối phương nhưng lại không thể giãy dụa, chỉ có thể vừa sợ vừa ôm lấy cô ta.
Fars không thấy rõ mặt của cô gái, chỉ thấy được chiếc cằm tinh xảo, nửa khuôn mặt trên bị vành mũ rũ xuống che khuất, sợi lông chim gắn trên cái mũ đỏ như một ngọn lửa quỷ dị, dù đã cháy hết vẫn không lụi tàn.
Cô ta ngoan ngoãn tựa vào lòng Edward, khoé miệng nhoẻn nhẹ, bàn tay đặt trên vai gã chỉ lộ ra ngón tay trắng muốt cùng cổ tay mảnh khảnh, mặt khác đều bị lớp ren đỏ sậm tôn lên làn da tái nhợt che phủ.
Nó là khung cảnh cuối cùng Fars nhìn thấy.
Sau đó, y chống cự không được sức mạnh ăn mòn của cồn, nhắm mắt lại chìm vào bóng tối.
Mãi đến khi buổi tiệc kết thúc, công chúa Ivy và công chúa Anna vẫn không xuất hiện.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip