Chương 43: Tri Chu Kế

Một đám cao thủ từ trong Khai Phong phủ đến Triệu gia quân đứng vây quanh một binh lính tạp vụ không thể bình thường hơn được nữa đang giương mắt đánh giá xung quanh.

Thấy thế nào cũng không thể đem đại thúc quá bình thường này với Huyết Yêu thần thông quảng đại đỉnh đỉnh đại danh kia liên hệ với nhau được! Hắn có bao nhiêu bản lĩnh, có thể làm người hạ chú lẫn bị hạ chú chết, lại còn khiến họ như bị sét đánh mà mất mạng đây?

Vương Trường Phúc bị mang tới trước mặt Triệu Phổ, cũng là mang theo gương mặt mờ mịt.

Triệu Phổ một tay nâng cằm, hỏi hắn, "Ngươi chính là hung thủ giả danh Huyết Yêu hại chết nhiều người?"

Vương Trường Phúc hung hăng lắc đầu, "Nguyên soái, người đừng nói giỡn a, ta nào có cái bản lĩnh ấy!"

Triệu Phổ nhìn Công Tôn một chút.

Mọi người cũng nhìn Công Tôn - Xác thực, lời biện giải của vị này bề ngoài làm cho người ta rất tin phục, hắn xem ra đích thực là không có bản lĩnh ấy, nhưng nếu Công Tôn nói hắn làm, vậy phải nghe Công Tôn giải thích rồi.

Công Tôn đưa tay chỉ hai chiếc bình lưu ly đặt trên bàn, hỏi Vương Trường Phúc, "Đây là vật chứng cũng đã lấy được, ngươi còn muốn ngụy biện? Chính mình không nói thật còn muốn xử lý nhẹ?"

Vương Trường Phúc cười khổ, "Tiên sinh tội gì làm khó dễ một lão đầu không biết gì như ta."

Công Tôn cười lạnh một tiếng, "Ngươi cái gì cũng không hiểu? Đừng giả bộ nữa! Ngươi cái gì cũng hiểu đi!"

Vương Trường Phúc tựa hồ còn muốn tranh luận, có điều Công Tôn khoát tay chặn lại, "Nói miệng không chứng cứ, bằng không chúng ta biểu diễn lại một lượt xem!"

Công Tôn vừa nói, vừa vẫy vẫy tay gọi Thanh Ảnh, Xích Ảnh đứng một bên.

Xích Ảnh ra hiệu người bên ngoài đi vào trong.

Mọi người tò mò nhìn ra, chỉ thấy bốn binh lính nâng một cái cáng đi vào, trên đó có một con heo rừng.

Con heo rừng này không hề động đậy mà nằm úp sấp, nhưng nhìn thấy vẫn còn sống, hẳn là trúng dược hay gì đó nên đang ngủ say như chết.

"Đây là thú mới săn được." Trâu Lương nói.

"Trù phòng vốn đêm nay định nướng heo, là ta xin tới." Công Tôn nói xong, đem bình lưu ly trên bàn tới, nói, "Bên trong bình này là nhện, còn gọi là nhện Hỏa Vân."

Tất cả mọi người vuốt cằm đánh giá nhện bên trong, xác thực tên rất đúng! Trên còn nhện màu đen có hoa văn màu đỏ, nhìn giống như hỏa vân.

Triển Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường - Những thứ này chính là đêm đó Giao Giao nhìn thấy, một đàn nhện xếp thành hàng trên nóc nhà?

Bạch Ngọc Đường gật đầu, chính là nó.

"Sau đó xem cái này." Công Tôn đem bình thả xuống, cẩn thận từng li từng ti giơ một cái khác lên cho mọi người thấy.

Chỉ thấy bên trong cái bình kia cũng có vài con nhện, cái đầu so với nhện Hỏa Vân lớn hơn một ít, có màu xám đen, không có hoa văn, chính là cái bụng rất lớn, tròn vo.

"Loại nhện này tương đối hiếm thấy, có một biệt danh là nhện Di Đà." Công Tôn nói tiếp.

Mọi người sau khi nghe thì gật đầu - Cái bụng tròn này xác thực tên Di Đà là đúng.

"Hai loại nhện này không phải loại thông thường." Công Tôn chỉ vào nhện Hỏa Vân nói, "Đầu tiên nói về nhện Hỏa Vân, không cần sợ, loại nhện này không có độc mà là cao thủ kết mạng nhện."

Tất cả mọi người đều chuyên tâm nghe Công Tôn giảng giải về nhện.

"Nhện có nhiều chủng loại, kích cỡ cũng không giống, có con nhỏ hơn cả côn trùng, có con lại lớn hơn lòng bàn tay, chúng còn bắt chim nhỏ ăn nữa."

Triển Chiêu nghe đến đó theo bản năng liếc nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh.

Quả nhiên, Ngũ gia là một vẻ mặt không thể chịu được, đồng dạng như thế còn có vị Tướng quân Thiếu Gia - Hứa Kham kia nữa.

"Thức ăn của nhện cũng có nhiều loại, nhưng nó không giống sâu, nhện cũng như bọ ngựa, đều là ăn côn trùng hoặc mấy con tương tự." Công Tôn nói xong, chỉ nhện Hỏa Vân, lại chỉ cái bình khác bên trong có nhện Di Đà, "Thức ăn của nhện Hỏa Vân chính là nhện Di Đà."

"Vậy con nhện nhỏ màu đen sẽ ăn mấy con nhện mập mập màu xám ạ?"

Tiểu Tứ Tử không biết đã tỉnh từ lúc nào, hai tay nâng cằm tựa lên bụng Tiểu Ngũ, gương mặt hiếu kỳ.

Công Tôn gật đầu, "Mà còn nhện Di Đà này cùng các loại nhện khác không giống nhau lắm."

"Nó cũng ăn nhện?" Lâm Dạ Hỏa hỏi.

Công Tôn lắc lắc đầu, "Nó không ăn nhện, nói một cách chính xác, nó là tên trộm."

"Tên trộm?" Mọi người nghe đều thấy mới mẻ, thời đại này nhện cũng có thể ra ngoài ăn trộm?

"Nhện Di Đà sẽ không tự mình tạo ra mạng nhện, vì thế nên thông thường nó sẽ bò lên mạng nhện của những con khác, tìm những con mồi đã bị bẫy rồi trộm đi." Công Tôn nở nụ cười, "Nó có cái bụng lớn như vậy, bên trong cất giấu chính là nọc độc làm tê liệt con mồi."

Tất cả mọi người nhếch miệng, gật đầu - Có chuyện như vậy a...

"Vậy con nhện Hỏa Vân này lại lấy nhện Di Đà làm thức ăn?" Triệu Phổ hiếu kỳ, "Chúng ăn nhện độc?"

Công Tôn lắc đầu một cái, "Chúng nó ăn nhện nướng."

"Hả?" Tất cả mọi người đều kinh ngạc - Nhện nướng?

Công Tôn nói, "Chúng ta đơn giản thử một chút đi."

Nói xong, hắn từ trong túi tiền móc ra một hộp nhỏ, dùng cái kẹp lấy một thứ ra.

Tất cả mọi người híp mắt nhìn, Triển Chiêu hỏi, "Là con bọ rùa sao?"

"Tại sao lại không động đậy?" Triệu Phổ đứng gần nhất, cảm thấy con bọ rùa này giống như chết rồi, thế nào cũng không có cảm giác còn sống, không rõ lắm.

"Đây là con bọ chét." Tiểu Tứ Tử tựa hồ nhận ra.

Công Tôn gật đầu, nói, "Bọ chét là loại côn trùng nhỏ, nó thường ẩn giấu trong bụi cỏ, cũng hút máu giống muỗi, thông thường chỉ cắn chó mèo chứ không cắn người, nó sẽ ẩn trong lớp lông của chó mèo, đặc biệt thời điểm trời lạnh, chúng nó sẽ bất động, thuận tiện ẩn trong lớp lông ngủ đông."

Mọi người nghe xong liền dựng tóc gáy, Bạch Ngọc Đường nhìn Tiểu Ngũ đang ở trên giường, lại nhìn Triển Chiêu - Sau này không cho phép Tiểu Ngũ nằm chung giường nữa!

Công Tôn vung vung tay, "Tiểu Ngũ chúng nó ta đều dùng thuốc đông y làm từ thảo dược tắm rửa nên sẽ không có sâu bọ gì hết, trên người các ngươi ta cũng đưa cho túi thơm rồi, yên tâm."

Ngũ gia thở phào nhẹ nhõm, Hứa Kham đứng một bên nhẹ đụng cánh tay của Bàng Dục, hỏi, "Túi thơm gì thần kỳ như vậy? Còn nữa không? Ta muốn đặt mười vạn cái, cho người trong quân doanh của ta mỗi người mang hai cái."

Mọi người nhìn Hứa Kham một lúc, đều theo bản năng mà liếc Bạch Ngọc Đường - Hai ngươi rảnh rỗi có muốn đi uống trà không? Phỏng chừng có thể tán gẫu hợp nhau lắm đó.

Bao Duyên cảm thấy Bạch Ngọc Đường, Hứa Kham, Bàng Dục và cả Thiên Tôn nữa, bốn người có thể lập thành một bàn mạt chược phá gia gì đó.

Công Tôn nói tiếp, "Bọ chét nếu như cắn người, chỉ đập chết thôi thì không có tác dụng, bởi vì vòi của nó sẽ đâm vào trong da người, vững vàng trụ lại, nhất định phải dùng đến lửa thiêu thì nó mới bỏ chạy, nếu cố gỡ nó xuống hoặc lúc kinh sợ, nó sẽ tiêm nọc đọc, thế nhưng độc của nó không hại chết người, phản ứng của từng người cũng không giống nhau, nhẹ thì ngứa mấy ngày, nặng thì buồn nôn, ngất xỉu. Nhưng độc của nhện Di Đà thì lợi hại hơn nhiều, sẽ trúng độc mà chết, nhưng nhện Di Đà chỉ ăn sâu chứ không cắn người."

Tất cả mọi người cau mày, ngược lại cảm thấy thứ ghê tởm nhất chính là con sâu kia!

"Bọ chét đối với một loại mùi vị rất mẫn cảm." Công Tôn khẽ mỉm cười, "Đó chính là nước tiểu của động vật."

Mọi người khóe miệng giật giật.

Bạch Ngọc Đường và Hứa Kham nhìn nhau, thật nhanh muốn đi ói ra.

Lúc này, Đổng Thiên Dực chạy vào, cầm trong tay một chén nhỏ, bên trong là chất lỏng màu vàng.

Đem chén đặt lên soái án của Triệu Phổ, Đổng Thiên Dực nói, "Tiên sinh! Ngươi nói muốn nước tiểu của chó, Câm vừa mới đi xong, còn mới lắm."

Lâm Dạ Hỏa và Trâu Lương méo miệng nhìn Câm đang ngoe nguẩy cái đuôi đi vào.

Triệu Phổ chỉ vào soái án, tay run run - Ngươi muốn chết a, lại để cái đó trên bàn?!

Đổng Thiên nhíu nhíu mày nhìn Triệu Phổ - Tiên sinh nói cần.

Cửu vương gia khóe miệng co rút, nhưng cuối cùng cũng không nói đổ đi hay bỏ xuống gì, đành nhịn.

Công Tôn lấy một cái tăm đầu bọc vải, nhúng chút vào nước tiểu của chó, tiếp theo thoa trên cổ con heo rừng, sau đó ném con bọ chét kia vào nó.

Mọi người đều cuống cuồng nhìn con sâu nhỏ kia - Cứ như vậy mà ném loạn coi như không quan trọng lắm a?

Nhưng là con sâu nhỏ kia nhanh chóng bò đến sau cổ con heo rừng, chính là chỗ vừa thoa nước tiểu, sau đó liền bất động.

Công Tôn dùng một tờ giấy phủi mấy lần nhưng con sâu kia vẫn vững vàng "dính" chặt trên cổ con heo rừng, không có rơi xuống.

"Gần cổ trên tất cả các thi thể đều có một dấu vết." Công Tôn nói, "Đó chính là vị trí mà bọ chét cắn! Cần biện pháp giết người chỉ cần thoa nước tiểu của chó hoặc mèo vào sau cổ, đó sẽ thu hút bọ chét lên người kia, không bao lâu sau bọ chét sẽ tới cắn người vào đúng vị trí ấy. Mà sở dĩ chọn vị trí sau cổ là vì nơi đó khó nhìn thấy, người bình thường cũng sẽ không chú ý đến, cổ là nơi dễ tiếp xúc, hơn nữa lại cách mạch máu rất gần, rất thuận tiện hành động sau này."

Mọi người đều gật đầu, Công Tôn nói rất có đạo lý, tuy rằng không biết điều hắn nói có liên quan gì đến hung thủ Huyết Yêu và án tử này.

"Bọ chét là mồi câu mà nhện Hỏa Văn thường dùng nhất để 'câu' nhện Di Đà." Công Tôn vừa nói, vừa đem nắp bình có nhện Hỏa Vân mở ra rồi đổ hết xuống bàn, đặt trước bọn chúng một viên gạch bị thủng một lỗ mà bọn họ mang về từ Thanh Liên Tự.

Chỉ thấy mấy con nhện kia sau khi bò ra, liền xếp thành một hàng song song đi tới, xuyên qua lỗ thủng bắt đầu giăng mạng nhện.

Nhện Hỏa Văn tương đối nhanh nhạy, chỉ chốc lát sau, chúng nó đã tạo thành mạng nhện như chiếc cầu, liên tục nhả tơ vị trí sau cổ của con heo rừng tạo thành một mạng nhện vây chặt con bọ chét lại.

Chờ sau khi hoàn thành, vài con nhện Hỏa Vân liền lặng lặng mai phục xung quanh con bọ chét, không hề động đậy mà chờ đợi.

Công Tôn lại thả một con nhện Di Đà ra.

Con nhện bụ bẫm vừa vặn chui vào lỗ thủng kia, đi theo mạng nhện mà nhện Hỏa Văn vừa tạo ra, bắt đầu hướng đến cổ con heo rừng mà bò qua.

Rất nhanh, nhện Di Đà đã bò đến bên cạnh con bọ chét, nó đi quanh một vòng, sau đó nó nằm nhoài trên lưng con bọ chét, nhìn như đang ăn. Đúng lúc này, có hai con nhện Hỏa Vân bò đến trên mạng nhện.

Mọi người ở đây đều hiếu kỳ, hai con nhện nhỏ này không có độc lại đồng thời ăn con nhện vừa to hơn chúng nó mà còn có độc.

Chỉ thấy hai con nhện Hỏa Vân đột nhiên ma sát lẫn nhau.

Theo đó đột nhiên "Phụt" một tiếng. Mọi người nhìn thấy một đốm lửa nhỏ xuất hiện. Sau đó mạng nhện cơ hồ trong chớp mắt biến thành tro bụi.

Lúc này, Tiểu Tứ Tử đột nhiên kêu lên, "Nhìn kìa! Con nhện mập đang bốc khói..."

Con nhện Di Đà như một quả pháo, bị đốt liền cứ thể nổ tung rồi bay lên giữa không trung, sau đó rơi xuống đất cứng ngắc, mọi người liền ngửi thấy mùi khét nhàn nhạt.

Lại nhìn chỗ cổ con heo rừng kia, vốn là con bọ chét kia cũng bị nổ theo rồi! Càng rõ ràng hơn, vùng da chỗ ấy xuất hiện một điểm nhỏ nhô ra, nhìn như là bong bóng, nó di động hướng về phía huyết quản, rất nhanh đã biến mất không thấy.

Không bao lâu sau, con heo rừng đột nhiên run lên một cái, sau đó không nhúc nhích gì nữa, lúc nãy nó ngủ, ngực và bụng còn chậm rãi phập phùng, nhưng bây giờ không còn nữa.

Lại nhìn vị trí ban nãy bọ chét xuất hiện sau cổ con heo rừng xuất hiện chấm nhỏ như vết bỏng màu nâu, lỗ thủng trên cục gạch được mạng nhện xuyên qua cũng có dấu vết bị đốt qua.

Lúc này mấy con nhện Hỏa Vân bò đến bên cạnh nhện Di Đà.

Con nhện Di Đà sau khi rơi từ người con heo rừng thì rơi xuống đất, hình như là hơi quá lửa nên bị cháy khét, đồng thời bụng đã nổ tung.

Nhện Hỏa Vân đến bên cạnh, rất nhanh đã ăn nó. Vẫn đúng y như lời Công Tôn, chính là ăn "nhện nướng"!

Sau khi ăn no, nhện Hỏa Vân lại xếp hàng bò về bên trong bình lưu ly kia.

Mọi người trợn mắt há mồm nhìn những gì vừa xảy ra.

Một lúc lâu sau, Âu Dương Thiếu Chinh đưa tay chọt chọt con heo rừng kia, phát hiện ra nó đã cứng ngắc không còn hô hấp - Chết rồi!

Công Tôn khẽ mỉm cười, giải thích cặn kẽ cho mọi người, "Tơ của nhện Hỏa Vân có thành phần giống Hỏa Tiêu Phấn dễ cháy, mà nọc độc của nhện Di Đà cũng vậy! Thời điểm nhện Di Đà ăn bọ chét, nọc độc sẽ theo đó mà ra. Vào lúc này, chỉ cần nhện Hỏa Vân nhóm lửa trên mạng nhện là có thể như nhóm lửa Oanh Thiên Lôi, làm nổ nhện Di Đà! Mạng nhện sẽ thiêu đốt nọc độc, cái bụng kia của nhện Di Đà giống như cái bình dầu hỏa vậy, sẽ nổ tung! Mà càng thú vị hơn chính là, chất độc mà nhện Di Đà phun vào con bọ chét cũng bị đốt nhưng không có bắt lửa, bởi vì bọ chét đã đẩy nọc độc ra! Bọ chét sợ lửa nên nhện Di Đà trên lưng nổ sẽ làm nó hoảng sợ mà chạy! Lúc bỏ chạy, bọ chét theo bản năng đem nọc độc trong mình truyền lại vào trong con heo rừng, độc này không chỉ có độc của nó mà còn của con nhện Di Đà nữa. Hai loại nọc độc chạy vào tim. Độc của bọ chét bị máu làm loãng đi, cuối cùng chỉ còn sót lại độc của nhện Di Đà. Loại đọc chí mạng này nháy mắt đã tới tim con heo rừng, lúc nghiệm thi ta đã phát hiện ra nguyên nhân khác nhau giữa tự nhiên tim ngừng đập và bị trúng độc! Tất cả những người chết đều là tim đột ngột dừng, chính là đã trải qua quá trình như vừa rồi. Nhện Di Đà và bọ chét giết người, nhện Hỏa Văn xóa sạch chứng cứ! Thời điểm nhện Di Đà bị nổ tung đã lưu lại trên thi thể một vết bỏng. Xét về vẻ bề ngoài không khác bị sấm chớp đánh trúng là mấy."

Mọi người tại đây đều không biết phải làm vẻ mặt gì, hóa ra ba loại sâu này chính là hung khí!

Một lúc lâu sau, mọi người phục hồi tinh thần quay mặt nhìn Vương Trường Phúc quá bình thường kia.

Lúc này, sắc mặt Vương Trường Phúc không phải quá tốt, hắn tựa hồ còn muốn nói cái gì cũng không hiểu, vừa định bày ra vẻ mặt đưa đám, chỉ thấy Công Tôn ngoắc ngoắc tay với Đổng Thiên Dực, hỏi, "Ngươi tra được chưa?"

Đổng Thiên Dực gật đầu, lấy ra một phần hồ sơ, nói, "Vương Trường Phúc nguyên quá ở Thiệu Hưng, gia đình sống trên núi, tổ tiên là 'người nuôi sâu' sau đó đổi sang bán dược liệu."

"Người nuôi sâu..." Triển Chiêu cau mày, ngẩng đầu lên nói, "Giống như Thiên Huỳnh Vương sao?"

Triệu gia quân không biết Thiên Huỳnh Vương là ai, nhưng mấy người Bạch Ngọc Đường từng tới Ma Cung thì biết!

Ma Cung kỳ nhân đông đảo, trong đó có một tiểu lão đầu gọi là Thiên Huỳnh Vương, nhìn không có gì đặc biệt, thế nhưng Thiên Tôn đã từng nhắc nhở Bạch Ngọc Đường nếu thấy ông lão này thì mau chạy. Sau đó Bạch Ngọc Đường mới hiểu chuyện gì xảy ra.

Thiên Huỳnh Vương là "Người nuôi sâu" rất thần bí, hắn nuôi rất nhiều sâu, không giống với Công Tôn nuôi cổ, Thiên Huỳnh Vương chính là nuôi những con sâu thông thường, thứ hắn nuôi nhiều nhất là đom đóm, những con sâu kia đều nghe lệnh hắn. Có lần hắn tìm một đám sâu mập mạp đến hù dọa Bạch Ngọc Đường, Ngũ gia cuống lên suýt chút nữa đem nhà hắn đốt sạch, may mà Triển Chiêu đúng lúc chạy tới cứu con chuột nhà mình bị hoảng sợ.

"Người nuôi sâu là nghề rất thần bí." Ân Hậu nói, "Những năm gần đây gần như đã thất truyền rồi."

"Có bản lĩnh lớn vậy sao?" Triệu Phổ nhìn Vương Trường Phúc.

"Nội lực của hắn không đủ, vì thế không thể giống Thiên Huỳnh Vương lập tức gọi cả đám sâu đến, chỉ có thể thông qua tập tính của sâu để khống chế đơn giản một chút thôi." Công Tôn lắc đầu, "Không chỉ những người bị hạ Huyết chú chết vì sâu mà những người nguyền rủa người khác cũng như vậy, đều phát sinh tình huống bất ngờ bỏ mạng!"

Lúc này, Hắc Ảnh và Bạch Ảnh từ bên ngoài chạy vào, bọn họ đã lục soát nhà của Vương Trường Phúc, ở dưới hầm trong hậu viện nhà hắn tìm được các loại sâu mà hắn nuôi, còn có các phong thư vẽ hình Tiêu Yêu Lâu.

Triển Chiêu đột nhiên minh bạch, hỏi Công Tôn, "Ngươi để Ân đại trù làm những mạng nhện có thể bắt lửa kia là để dụ hắn ra?"

Công Tôn gật đầu, "Chúng ta trước hoài nghi hung thủ là người trong quân doanh, lần này đưa Trần lão gia tử vào trong quân doanh ở vì danh tiếng của 'Huyết Yêu', hung thủ nhất định sẽ nghĩ cách giết Trần lão gia tử. Thế nhưng quân doanh không giống những chỗ khác, thủ vệ nghiêm ngặt mà quân trướng cũng không tiện đào lỗ, vì thế hắn trước tiên phải thăm dò đường đi, còn phải nghĩ cách để bọ chét lên người Trần lão gia tử. Ta để Ảnh vệ môn lặng lẽ ở quân doanh mai phục những nơi đặt mạng nhện làm bằng đường kéo kia. Mùa đông giá rét mạng nhện hiếm thấy, quân doanh có chút cũ kỹ, ai cũng không quản xem nó có mạng nhện hay không. Nhưng hung thủ thì không thế, hắn là có tật giật mình, nếu như hung thủ thấy mạng nhện, các ngươi đoán xem hắn sẽ làm gì?"

"Tiêu hủy nó..." Mọi người cơ hồ trăm miệng một lời.

Công Tôn gật đầu, "Mỗi nơi có mạng nhện giả ta đều an bài ảnh vệ canh chừng trong bóng tối, chỉ cần có người lén lút thiêu hủy mạnh nhện thì cần nhìn kỹ. Mà Vương Trường Phúc đã làm một việc, điều đó chứng tỏ hắn đã tự làm bại lộ thân phận hung thủ của mình!"

Công Tôn nói tới chỗ này, tất cả mọi người đã hiểu, Triệu Phổ nở nụ cười, "Là thời điểm hắn cầm hộp diêm phải không?"

Công Tôn gật đầu, "Ta nghĩ để hắn hoài nghi nhện Hỏa Vân bò tới, hắn phát hiện mạng nhện liền đốt không còn một chút nào, nhất định sẽ nghĩ mình giam nhện chưa chặt, liền vội vàng trở lại tìm bình nuôi nhện, kết quả là..."

Mọi người sáng tỏ gật đầu - Cái này không phải vật chứng đều đã lấy được sao!

Tiểu Tứ Tử tay nhỏ vỗ bốp bốp, "Phụ thân thật thông minh!"

Triệu Phổ hài lòng gật đầu - Còn không phải vậy sao! Sâu, dược, sách đông y gì đó đều không thoát khỏi pháp nhãn của thư ngốc nhà ta!

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một chút, cũng cảm thấy "Thì ra là như vậy"! Chẳng trách nghĩ thế nào cũng không đoán ra được làm sao hung thủ có thể gây án, thủ pháp này quá mức phức tạp đến không thể tưởng tượng nổi, nếu không phải Công Tôn bác học hiểu nhiều biết rộng thì khả năng là bọn họ vĩnh viễn cũng không bắt được tên hung thủ giảo hoạt này!

Có thể làm rõ thủ pháp gây án của hung thủ, nghi hoặc còn lớn hơn lại dâng lên trong lòng, đó chính là - Động cơ!

Trước mắt này là vị đại thúc giản dị bình thường, mặc dù không có bối cảnh an ổn lại còn nuôi sâu. Nhưng tại sao lại thế chứ? Hắn tại sao phải hao tổn tâm cơ đi giết nhiều người không thù không oán với hắn như vậy? Nếu như là trừng trị kẻ ác, ngược lại cũng có thể lý giải, nhưng vấn đề là hắn mặc kệ là tốt hay xấu, tất cả đều phải giết! Làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip