chương 1 : xuyên không
"A~~ một đứa bé trai xinh xắn " một vị bác sĩ khẽ nhìn đứa trẻ vừa được chào đời .
Người mẹ mệt mỏi nhưng ánh mắt nàng lại tràng ngập sự vui vẻ và mừng rỡ cho sinh linh mới chóm nớ này.
...
Đây là đâu , xung quanh toàn là một màu đen mang một hơi là lạ nhưng quen thuộc tới cỡ nào .
Cậu Ciel Phantomhive , một vị bá tước trẻ tuổi ký hợp đồng với một tên ác ma ....
Nhưng sau cuộc chiến bỗng cậu lại biến mất và xuyên vào đây .
Sebastian....
___
10 năm sau
" ba mẹ con đi học đây " Ciel nhìn hai vị phụ huynh như cặp tình nhân còn trẻ vậy vẫn nồng thấm với nhau .
Sau khi biết mình xuyên vào thế giới mới nơi đây có rất nhiều thứ làm cậu phải ngạc nhiên .
Nhưng nhờ trí thông minh cậu dần dần học thuộc chúng .
Giờ cậu chỉ mới là một cậu nhóc 10 tuổi mà thôi , cuộc sống mới có gia đình không con phải liều mạng cho những nhiệm vụ mà nữ hoành ban cho , không còn là chó săn trung thành của nữ hoàng.
Ở trường cậu rất được hoang nghênh bao nhiêu cô bé thích cậu .
"A Ciel chào cậu " một cô bé tiến tới lại chào
Là một quý sờ tộc , cậu phải sang lên nói thẳng là chảnh .
"Hừm ...chào Mokio " nhưng giờ cậu chỉ là một cậu ấm thôi tận hưởng không còn bị rồ bố bởi lễ nghi quý tộc nghẹt thở ấy .
Cô bé khẽ cười cùng cậu trò chuyện .
Ở lớp học thẫm trí là nước ngoài cậu luôn được mọi người chào đón và được với cái danh ' thiên tài nhỏ tuổi '
Kiến thức ở đây tuy hơi khác nhưng nó không là gì với cậu .
Giáo viên ở nơi này cũng khá tốt lẫn cơ sở vật chất nhưng cậu vẫn cảm thấy nhàm chán vì cậu vốn trưởng thành hơn tuổi rất nhiều cộng với gia đình cậu rất giàu có nên cậu lấy chút tiền ấy để kinh doanh về bánh kẹo với cái tên Phantomhive họ cậu trước đây .
Tên cậu giờ là Ciel Kanneji , vì mẹ cậu là người anh còn ba là người nhật nên họ đặt cái tên như vậy .
Cuộc sống hạnh phúc mà ông trời ban cho cậu phải tận hưởng nó ...nhưng chưa bao lâu nó lại giống như kiếp ấy .
Ba mẹ cậu bị tai nạn , tài sản chuyển xuống tên cậu lẫn bảo hiểm lên đến một con số không tưởng kể chưa tính tài sản từ công ty bán kẹo mà cậu thành lập .
Tại sao tài sản ba mẹ không bị họ hàng hay ai lấy một chút ư , là một bá tước coa một đầu óc mưu mô đừng nghĩ lấy một thứ của cậu dù là một xu .
.....
" dì Niwa à con không muốn nói cái này nhưng thật sự con không muốn chuyển đi"cậu sống một mình cũng quen rồi với cậu đã lên cấp 2 .
Dì họ bạn thân của mẹ cậu lo lắng nhìn cậu vốn bà lo cho đứa con trai của bạn thân không ai chăm sóc nhưng cậu lại có thể tự mình vật lộn một trong cuộc sống không cần ai
"Nhưng mà ...con biết đấy con còn nhỏ dì chì lo lắng cho con mà thôi nên xin con chuyển qua nha dì sống nhé dì rất là cho con đó " Niwa nhìn đứa trẻ này
Cậu khẽ uống một tách trà ngon đấy nhưng .....vẫn chưa bằng tên kia làm nhỉ
"Haizz.... Được rồi mai con sẽ đi ...thưa dì " thôi chỉ là chuyển đi không có gì cả .
" cảm ơn con ...."
_______end chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip