Chuong 12 : Theo cậu chủ đến trường
Thấy Ema biết điều không nhìn nữa cậu cũng nhắm mắt không thèm so đo thêm nữa .
Sebastian nhìn đồng hồ , thấy đến giờ cậu chủ đi học hắn liền nhẹ nói bên tai cậu . Ciel gật đầu , đi đến cửa nhà còn Sebastian thì xách cặp cho cậu đi theo .
Xe đón cũng nhanh đến , cậu ngồi xuống xe Sebastian cũng vào ngồi , hắn chỉ trong một đêm đã quen thuộc một chút ở nơi này nên không mấy bất ngờ nữa .
" Đúng Rồi Cậu chủ con bé kia tôi đã cho một bài học rồi nên cậu không còn bận tâm nữa đâu " Sebastian xử lý con bé hỗn xược kia bằng cách cho một chút những thứ không mấy tốt lành vài giấc mơ con bé .
Làm cho người ngủ sẽ luôn mơ thấy ác mộng , tinh thần hỗn loạn . Đối với một đứa trẻ nhỉ bị như vậy là đủ , thân thể không ngủ đủ kèm theo nhiều chứng ác mộng sợ là...phải đi tới bệnh viên tâm lý rồi.
" Làm tốt lắm ..." Ciel không thèm quan tâm bọn thường dân kia chỉ tổ làm mất thời của cậu.
Đi đến trường , câu đi vào lớp Sebastian cũng đi theo ...
"..."
" Người sao lại đi theo ta luôn vậy ! Đến đây thì đi về là được mà " Ciel nghiến răng nhìn tên ác ma kia
Sebastian nở một nụ cười hoàn hảo chuẩn ác ma , nói gì mà là một quản gia kiêm vệ sĩ hắn phải bên cậu 24/24 .
Cậu nghe vậy cũng biết tên này lại dở chứng nên cũng không thèm nói nữa đi vào lớp luôn. Các bạn học nhìn thấy bên cậu bạn Ciel có một anh trai cao lớn kế bên nhịn không được tò mò.
Ciel ngồi xuống bàn , Sebastian thì đứng kế cậu cười cười . Đến khi giáo viên tới thì giật mình.
" À Cô không cần để ý đâu tôi là quản gia Ciel cô cứ coi như không thấy tôi " Sebastian nhẹ cười quyến rũ nhìn cô giáo trẻ trước mắt
Cô giáo đỏ mặt nhìn chỗ khác rồi gật đầu , coi như đồng ý. Cô giảng bài mới cho cả lớp , vị quản gia kia thì chăm chăm nhìn cậu chủ nhà mình nghe giảng kia.
" cậu chủ có muốn uống trà không ~" hắn giờ ra một chiếc đình giữ ấm ra
" Ừm.."
Nghe vậy Sebastian cũng nhanh chóng pha một tách trà mật ong đổ vào chén trà rồi đưa cậu chủ nhỏ .
Cậu khẽ uống một ngụm thì thấy mấy bạn học nhìn quản gia điêu luyện pha nước kia không khỏi cảm thán.
Mấy bạn học thấy cô giáo giảng hăng say trên bản thì nhịn không được nhìn anh quản gia kia.
Nhìn cách hắn lắc bình điêu luyện còn nâng lên mấy lần làm bọn nhóc háo hức coi màn trình diễn kia.
" Anh quản gia bạn đỉnh vậy " một cậy nhóc nhịn không được nói
" Cảm ơn đã khen ngợi tôi nhé cậu bé nhưng mà phải chăm chú vào bàu học đấy " Sebastian cười cười
" bình thường ..."
______end chương 12
Aaaa mệt 😫
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip