chương 3 : khó ưa
Dọn dẹp căn phòng cho mình , trong căn phòng lớn đầy những thứ đắt tiền nhưng cậu chẳng quan tâm mấy .
Vì cậu đặc biệt thích trà hoa hồng nên cậu thường lợi hảo hạng nhất giá thành cũng không rẻ nhưng cậu ...không biết pha .
Thường thì cậu nhờ người hầu làm giờ thì chuyển vào thì có hơi khó sử
Tới giờ cơm thì cậu xuống lầu nhìn bàn thức ăn nhưng không thuộc kiểu phương tây người như cậu vốn quen món tây rồi .
Ngồi xuống bàn ăn nhìn thức ăn tuy bình thường nhưng rất đủ chất tạm ổn .
Cầm đũa ăn từng chút lúc ăn không hiểu sao mọi người đều nhìn làm cậu khó chịu rồi mới nói
"Sao vậy "
Ema giật mình cô khẽ nói
"À chỉ là cách ăn của em khá nghiêm nhỉ có lẽ em được huấn luyện nên nhìn em ăn cứ như kiểu người thơi xưa "
Gia đình Asahina gật đầu
"Gia đình tôi vốn là thuộc họ người anh nên cũng có chừng mực "
Ăn xong cậu lên lầu thì một giọng nói khẽ vang lên
"Ra vẻ ..đúng nhóc con mà " Tsubaki nhìn cậu nhóc kiêu ngạo kia đúng là không biết khiêm tốn mà
"Ồ ...xem nào tôi vốn xứng đáng để làm như vậy vì tôi gần như có mọi thứ ...tôi có kiêu ngạo làm điều đó ...còn anh .." cậu quay đầu nhìn tên vốn lớn hơn cậu mà làm trò ấu trĩ như vậy
Tsubaki khẽ nhíu mày đúng không lễ phép tí nào mà ...quả nhiên như anh nghĩ cậu nhóc này rất khó ưa .
...
Cậu lên phòng làm việc trong công ty đang làm bỗng mắt cậu khẽ đau lên
"Sao thế nhỉ có lẽ thức nhiều quá đây mà " cậu dụi dụi mắt
Đi vào giường để ngủ cậu còn phải vào trường mới nữa .
....
Tại nơi nào đó
Trong màn đêm luôn xuất hiện một bóng đen chạy với vận tốc khoa tin .
" cậu chủ ...cậu ở đâu rồi "
Hắn vào phòng cậu chủ thì chỉ thấy một chiếc giường trống .
Hắn lo lắng đến cùng cực liên kết linh hồn giữa hắn và cậu chủ bắt đầu mỏng manh hơn bao giờ hết tự như ....
Ciel của hắn sẽ biến mất bất cứ lúc nào ...
Cậu chủ đừng để tôi tìm được ....nếu không cậu không biết kết quả đâu .
....
Đang xuống dưới để ăn sáng rồi học thì cậu khẽ đụng phải một cậu trai .
Cậu nhíu mày đi tiếp thì tên đó đi tới trêu chọc cậu
"Ô xem ai đây , một cậu nhóc mang tên thiên tài nhỏ tiểu nhỉ "Fuuto hứng thú nhìn cậu nhóc trước mắt
Cậu mặc kệ tiếp đi , sao cũng được nhưng đừng đụng chạm vào mức độ cuối cùng của cậu .
" chào em sao dậy sớm thế " Ema nhìn cậu nhóc con nhà giàu này chắc có lữ được ba mẹ chiều nên tính cách mới vậy .
Cậu ăn xong liền đi học ,một chiếc xe sang trọng đứng trước mở cửa ra cho cậu .
Ema hâm mộ nhưng có chút ghen tị nhỏ ở đó ...
________end chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip