Quá khứ...
Cạch cạch cạch cạch...
Cánh cửa được mở nhẹ nhàng, hai người, một đứa trẻ mang dòng máu quý tộc, một quản gia mang dòng máu ác quỷ, khẽ kiễng chân tiến về phía chiếc giường mang ga màu trắng, cũng là nơi cô bé có cặp đồng tử dị sắc ấy say giấc. Hay nói đúng hơnlaf đang trong tình trạng hôn mê...
- Kirai...- Ciel đưa mắt nhìn, giọng thoáng run lên đứt quãng.- Cậu... cậu sẽ ổn thôi, đ... đợi tớ... tớ sẽ khiến cho cậu phải tỉnh lại...
- Cậu chủ, cô ấy chỉ là đang ngủ thôi, ngài yên tam đi nghỉ ngơi đi, có tôi ở đây chăm sóc cho Kirai-san rồi.
- 2 năm rồi...- Ciel nói, đoạn siết chặt tay lại, ánh mắt đau khổ và ưu thương nhìn cô, đoạn nở một nụ cười chua chát.
Ừ...2 năm, lâu như vậy rồi cậu mới được nhìn lại dáng hình ấy. Cậu yêu nó...
Sebastian rơi vào trầm mặc, lặng lẽ nhìn con nhóc suốt ngày chửi mắng anh giờ đây đang nằm đó, mắt nhắm nghiền cùng cánh môi hồng hé mở. Cảm giác này... đúng là kì lạ...
Phận là ác quỷ. Anh đáng nhẽ ra không nên có...
- Cậu chủ, nên về phòng đi. Mọi chuyện còn lại cứ để tôi xử lí.- Anh gập nhẹ người xuống, Ciel chỉ im lặng,vài giây sau nhanh chóng rời khỏi phòng. Xem ra thật sự đã đủ cho cậu cả ngày hôm nay rồi...
Sầm.
Anh nhoẻn miệng cười, bèn lia mắt quét về phía cô, dừng điểm trên cái cổ trắng nõn, nơi dưới đó ẩn dòng máu mang theo dư vị ngọt ngào quyến rũ. Anh liếm môi thèm khát, bèn đè lên thân thể nữ tử kia kề răng nhõn sát nút nơi huyết mạch dồi dào...
- Nào Kirai-san.
Cho ta xem một chút...kí ức cuộc đời của ngươi.
.......................................................
Àooooooooo !!!!!!!!!!!!!_______
Một gáo nước lạnh đổ ập xuống đầu cô, cả người liền ướt như chuột lột.
-Hahahaha... đồ phù thủy!!!
-Đánh chết mụ phù thủy đi, đánh chết nó!!!!
-Đồ quái vật, tao còn chẳng hiểu tại sao thế giới này lại tồn tại thứ súc sinh như mày?!!Chắc là cha mẹ mày phải cảm thấy xấu hổ lắm!!
-...- Cô quyết định chọn cách im lặng, bỏ ngoài tai những lời chửi mắng sỉ nhục ấy chạy thục mạng về nhà.
...
Chát!!!!
Cô ngã xuống đất, mắt ngấn lệ dao động nhìn mẹ mình mặt chảy đầy hắc tuyến.
-Tại sao chứ? Tại sao tao lại có thể sinh ra một kẻ đáng chết như mày?!!!
- Mẹ___
-Mày cút ra! Tao không phải mẹ mày, đồ con bất hiếu!!! Mày mau cút ra! CÚT RAAAAAAA!!!!!!!
Cô đau khổ nhìn mẹ mình, lẳng lặng chạy đi. Cô chỉ muốn có được sự yêu thương từ mẹ mình... giống như những đứa trẻ khác.
Mẹ không yêu cô...
...
-Ây da, con gái nhà chị trông xinh thế?
-Ồ, đương nhien rồi, nó là con gái tôi mà.- Mẹ cô cười rạng rỡ trong khi trò chuyện với mấy vị phụ huynh khác, cô vừanghe xong liền giật mình thả rơi cuốn sách trên tay, cả người bần thần như xác chết.
Lừa dối! Mẹ chưa bao giờ nói yêu cô...
...
- Này, tớ suốt ngày sao thấy nó đi với cậu không vậy?
-Em ấy là em gái tớ mà?
-Phụt, gì cơ?? Đồ con hoang dã chủng đó là em gái cậu??? Bớt đùa đi.
-Hahahaha... phải đó, tao dám chắc mày cũng chả ưa nổi.
Soat.
-A, Kirai!- Nghe thấy tiếng động, Mia, chị gái cô quay lại và trông thấy bóng lưng em mình chạy vụt đi mất, đuổi theo một hồi thì ngay lập tức mất dấu không thấy tăm hơi đâu...
Cô ngồi núp trong bụi rậm, nước mắt lăn dài trên đôi gò má...Cô thực muốn chết lắm rồi.
...
KÉTTTTTTTTT!!!!!!!!!!!!
SẦMMMMMMM!!!!!!!!!!!!
Cô trong giây phút sinh tử liền được ai đó đẩy ra, khi choàng mở mắt đã thấy mình an toàn bên đây vệ đường, còn kia...
Mẹ cô nằm đó. Bất động, cả người nhuốm một sắc đỏ lạ lùng...
-Mẹ ơi?
...
Bác sĩ nói mẹ cô không qua khỏi, một là vì tai nạn, hai là vì họ tìm thấy trong cơ thể mẹ cô có một lượng độc cực mạnh đã ngấm quá lâu gây tử vong. Độc duy nhất khiến cho con người mất lí trí và chết dần chết mòn...
Khoảnh khắc khi biết được sự tình mọi chuyện, cô đã chết đứng, ngay lập tức gào khóc thảm thiết.
Mẹ hóa ra luôn yêu cô...
Trong một phút sinh tử vẫn ý thức được mà chạy lại cứu cô...
Cô... hận mình quá...
Vì lúc đó, cô có nghe thoáng được giọng mẹ cô thều thào trước khi được đẩy vào phòng cấp cứu...
((....))
((Mẹ...xin lỗi...))
...
Cô lao tới nắm cổ người đàn ông trung niên đó, miệng gào thét kêu ông ta trả mẹ lại cho cô...
CHÁT!!!
Đáp lại tiếng ủy khuất ấy, lại là một bạt tai từ chính cha ruột của mình. Mở miệng ra là phỉ báng, mở miệng ra là con hoang. Cô chỉ thần người ra nhìn người phụ nữ đang đứng khoanh tay mỉm cười ngạo nghễ, chị cô thì như chết lặng đi...
-Mày muốn một mái nhà? Vậy được, tao cho mày một mái nhà, dù gí thí mày cũng là cốt nhục của tao.
-...- Lạnh nhạt bỏ đi, cô vô cảm mặc cho nước mắt rơi lã chã trên sàn.
...
Mẹ tôi hồi còn tỉnh táo, khi đang chơi với tôi đã từng hỏi một điều, khi đó ông ta cũng đã ở đó với tôi.
-Kirai, mẹ dặn con nhé, nếu sau này mẹ có chết, con sẽ về và sống hạnh phúc với mẹ mới của con nghe chưa?
...
((Không...))
Vào giây phút hồi tưởng, anh từ xa đứng đó bàng hoàng, nhìn cô cùng con dao bạc ghim chặt sau lưng, song cười đau khổ nhìn hung thủ đang đứng trước mặt mình. Ngã xuống... chết.
-...Kirai...- Sebastian câm lặng, quá khứ của cô, nó như vậy là quá tồi tệ rồi. Dẫu cho có là ác quỷ thì chi ít vẫn cảm thấy tội nghiệp cho cô. Nhưng, điểm đặc biệt chú ý là...
Trong ký ức đó, anh đã thấy cô chết...
Vậy.... tại sao...
Anh đổ mồ hôi hột, bèn nhìn thiếu nữ vẫn còn ngủ say giấc, thoáng cái nhíu mày tò mò khó hiểu.
Và....anh nhanh chóng nhận ra được cốt lõi của sự việc, nhoẻn miệng cười ma mãnh rồi liếm vài giọt máu còn sót lại trên vết cắn ở cổ...
(( Quả nhiên....em phải thuộc về ta. Kirai-san))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip