Vật hiến tế- Triệu hồi
- Kirai, Kirai. Dậy đi thôi, trời sáng rồi đấy.- Kirai đang nằm cuộn mình ngủ một góc tối trong lồng sắt thì lại bị Ciel lay gọi dậy.- Dậy nhanh đi, b...bọn họ...bọn họ__
-Tới rồi.
Cô vừa dứt câu thì cửa lồng mở bật, ừm, xem xem, là một lão bà quý tộc đi, chân tay khẳng khiu thế... Ả nhìn một lượt từng đứa rồi lại đến chỗ Ciel, có thể thấy ả đang rất khó chịu.
-Thằng nhãi, tránh ra coi. Mày giấu ai đằng sau thế hả?
-Kh...không, cậu ấy__
-Tao bảo mày tránh ra mà!!!
Chát!!! Cậu lại bị tát, loạng choạng ngã thẳng xuống sàn, cậu cố gượng dậy vì muốn bảo vệ cô nhưng không thành, có cảm giác chân tay cứ co quắp lại, thành ra chỉ biết nằm đó trơ mắt nhìn ả bước tới " gọi " cô dậy.
Nói là gọi thì đúng đấy, cơ mà...
- Ê con chó, mày dậy ngay cho tao, sáng bảnh rồi đấy!-...có nhất thiết ả phải dùng chân đạp đầu cô như thế không? Mẹ nó ơi, đúng chất lũ quý tộc giàu sang rồi, cứ không làm gì là lại lấn tới như kiến.
Đã vậy...
Bộp.
-Cái___
Vúttttt!!!!!!
SẦMMMMM!!!!_____
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!_____- Ả bị Kirai cầm giữ chân quặp một phát ngã thẳng vào song sắt, còn có thấy vài cái răng của ả bị gãy văng ra, máu chảy đều đều. Ả bắt đầu chửi rủa, bị kẹt giữa mấy cái song sắt không làm được gì nên đành giữ nguyên tư thế đó trước mặt bọn trẻ. La lối chửi thề đến khàn cả giọng được một lúc thì có người hầu tới, đương nhiên là kinh hãi khi trông thấy ả xương xẩu co cẳng tay chân cùng huyết dính đầy ở khóe miệng. Cô mặc cho ả gào rống bao nhiêu, vẫn bình thản đứng dậy đi ra chỗ khác, hòng tránh cái mùi kim loại rĩ cùng máu tanh nồng nặc.
-Con khốn! Mẹ chó mày tao nguyền rủa!!!!AAAAA.......
-Hmh? Con khốn?- Cô ngoảnh mặt lại nhíu mày nhìn ả, ánh mắt sắc lạnh chết chóc kia khiến ả ngậm mồm im bặt không dám hó hé. Được rồi thì mới chạy lại phía Ciel và đỡ cậu đứng dậy, cách nhìn dù vẫn một kiểu đó nhưng nó có phần dịu dàng và ấm áp hơn.-Cậu ổn chứ,Ciel?
-A...à, t...tớ ổn, không sao đâu.- Cậu bất giác đỏ mặt, vội rụt tay ra và múa tay chân loạn xạ, còn cô thì nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu hành động một cách lố bịch. Bộ có chuyện gì sao?
-Mà thôi, cậu không sao là tốt rồi.- Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu, bỗng dưng tông giọng trầm xuống.-Dù gì hắn cũng sẽ tới đưa cậu đi sớm thôi...
-Hể, cậu nói gì vậy Kirai? Tớ nghe không rõ.- Ciel dí sát mặt vào mặt cô khiến cô giật mình lùi lại.
-À không, không có gì.- Nụ cười gượng gạo để gạt đi sự tò mò của một cậu bé 8 tuổi, thế rất dễ dàng a.
Cô và cậu vẫn bình thản trò chuyện, để lại cho ả quý tộc kia thương tích đầy mình và lũ thuộc hạ của ả một sự hoang mang nhẹ.
.
.
.
Tối, 12h đêm...
Cô ngồi im lặng trong lồng sắt cũ kĩ, ngồi nhắm mắt chờ đợi mà đếm từng giây.
Có người đang đến, cô chắc chắn. Cảm nhận rõ mặt đất đang rung chuyển mạnh mẽ.
Là một đám người.
-Kirai?
-...
-Cậu sao vậy? Có chuyện gì buồn sao? Cậu có thể nói với tớ mà.
-...
-...Kirai, quả nhiên là cậu...
-Ciel này, nếu như tớ chết...
-!!!
-Nếu như tớ chết__- Cô mở mắt, quay mặt đối diện về phía cậu, đôi đồng tử hai màu riêng biệt nhưng lại cuốn hút không thôi.-___nếu như tớ chết, vậy cậu sẽ làm gì?
-T...tớ___Cậu ngập ngừng, ấp úng mấp máy môi tính trả lời nhưng lại thôi, cứ thế lặp đi lặp lại cái hành động đó. Khó nói đến vậy à? Cô nghĩ, và nghe thấy tiếng bước chân đang ngày một gần hơn. Bất chợt, hai bàn tay nhỏ nhắn ấy nắm chặt lấy tay cô, kèm theo đó là một giọng trẻ con quả quyết.- Không, cậu sẽ không bị gì cả, vì tớ sẽ bảo vệ cậu, tớ sẽ không bao giờ để cậu chết!
-...
" Em yên tâm, chị sẽ không để em chết, em nhất định phải sống!"
Chị hai...
SẦM!!!!
Bị lôi kéo về thực tại bởi một lực cực mạnh đang nắm giữ mình, không kịp phản kháng thì đã bị kẻ đó vung tay làm ngã thẳng xuống sàn, đầu đập vào cái gì đó. Cô đôi phần choáng váng, song vẫn ý thức được thứ mình vừa đập đầu vào.
Bàn mổ.
-KIRAI!!!!- Ciel ở trong lồng sắt với tay ra gào thét gọi tên cô, mặt mày xanh xẩm. Cô vẫn bình thản ngước mặt nhìn những kẻ đang nhếch môi cười khinh miệt và khoái trá, một người nắm tóc tôi lôi ngược lên, mặt lão gí sát tới mức có thể ngửi rõ được mùi thuốc phiện cùng mùi rượu nồng nặc đến phát ói.
-Nào, bắt đầu thôi vật hiến tế, ngươi sẽ là một phần quan trọng trong nghi thức triệu hồi của chúng ta!
Cô nhìn gã, mặt như không quan tâm mấy, cái cô quan tâm là tâm tình của Ciel hiện tại.
Hỗn loạn.
Thật sự rất hỗn loạn.
Cô bất giác mỉm cười, đứng dậy và hất nhẹ mái tóc bạch kim của mình sang một bên, con mắt trái màu thạch anh tím chợt chuyển sang màu huyết sắc thẫm khiến bọn quý tộc một phen hoảng hồn.
-Bắt đầu đi chứ, nghi thức triệu hồi của các ngươi.
Hãy để khoảnh khắc "tốt đẹp" này được lưu giữ trong tâm trí của các ngươi, cho đến lúc chết...
Một mớ âm thanh hỗn tạp, tiếng gào khóc thảm thương của một đứa trẻ, tiếng cười đểu cang3 của lũ cầm thú, tiếng dao kéo, tiếng kim loại, và cả...tiếng máu chảy từ từ...
Cô vẫn ở đó, nằm yên vị trên bàn mổ, lớp áo sơ mi mỏng manh tựa như hòa làm một cùng với huyết nhục đỏ thẫm đang không ngừng tuôn ra.
Sai lầm lớn rồi.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip