Chap 3
Sau khi đánh bại thuật sĩ mà Ciel đem từ miền hoang vắng xa xôi và dẹp loạn bộ ba phiền phức thì cuối cùng Sebastian cũng nhận ra được sự vắng mặt của cô hầu mới nhận việc ngày hôm qua. Sự xuất hiện của cô làm quản gia ác ma đây cũng phải đau đầu.....
Trước đó 3 tiếng...
"Arianna! Arianna!! Cô ở đâu!!!"_quản gia khí chất ngời ngời ngày nào, mà nay với khuôn mặt chảy một nùi hắc tuyến...lý do ư...là ai ngoài cô hầu gái đáng yêu dễ thương xinh đẹp nết na ngàn người yêu thương kia.
Cho cô xin đi, cô bị bệnh mù đường mà, cái biệt thự to đùng này phải mấy trăm hướng ấy, dù cho có thông minh lắm thì cũng phải bó tay chứ nói chi đến một trạch nữ như cô chứ...
Chuyện là vầy, tiến sĩ Hugh chuyên gia về bộ môn hoàng tộc học gì đấy đến để gặp cậu chủ, cái tự nhiên một hồi cậu chủ lại thèm pudding. Sebastian thì lại kêu cô đem đến cho cậu chủ, ấy mà lại không nói đường cho cô biết làm cô đi lạc hơn nửa tiếng đồng hồ. Cậu chủ thì không thấy đồ ăn đâu nên mắng Sebastian một trận làm vị nào đó phải đen mặt đi tìm cô.
"Cô sao lại đi đến tận đây thế! Tôi nhớ là đã bảo cô đem đến thư phòng mà nhỉ Arianna-san...."_Sebastian gằn từng chữ, tặng cô thêm đôi mắt viên đạn, thế nhưng môi anh ta vẫn là nụ cười đó.
"Phải, dặn tôi đến thư phòng mà không nói đường."
"Vậy cô không nhớ nơi hôm qua cậu chủ gặp cô sao, thư phòng là nó đó."
"Nhớ!"
"Vậy sao không đến đó."
"Quên đường rồi!"
....im lặng......
Khuôn mặt ngây thơ hơn nai tơ của cô nhìn thẳng vào mặt vị quản gia thần thánh cứ như đang viết lên mặt mình một chữ "Đần" bự chảng. Câm nín chắc là cảm xúc của Sebastian lúc này. Thật sự nếu không phải giữ gìn hình tượng quản gia thanh lịch thì chắc anh đã tán bể đầu cô rồi.
.................................
"Nè Sebastian"_=.....=
"Vâng, chuyện gì!?"_Nụ cười rất chi là gợi đòn.
"Chẳng phải anh nói sẽ "chỉ đường" cho tôi đến chỗ cậu chủ sao..."_mặt đen thui....
"Thì tôi đang "đưa" cô đến gặp cậu chủ đây"
"Đùa à!!! Cái này là xách thì đúng hơn đó!!"
Phải đấy chính xác thì em gái nữ chính đang được xách đi bởi một vị quản gia phong độ ngời ngời của nhà Phantomhive....một tư thế rất chi là ám muội...tay của Sebastian chính xác đặt vào chỗ đấy của Arianna. Sau cùng còn phán thêm một chữ "Phẳng" làm mặt cô đỏ hơn trái cà chua nữa.
Trở về hiện tại...
Sebastian nhìn xuống bàn tay của mình...'mềm thật...Mà mong là cô ta sẽ không đi lạc ở nơi nào đó nữa....'
"Sẽ không...chắc chắn sẽ không bao giờ tôi dám đi lạc thêm một lần nào nữa đâu...mà nè tại sao có bản đồ mà anh không cho tôi biết trước hả Akira-san"_dừng lại việc liếc nát mặt mỗ nam nào đó, cô lại tiếp tục việc chăm vườn hoa nhỏ của mình, thật ra thì số hoa này cô có được là từ mấy "con chuột" đêm qua, linh hồn 3 đồng, xác không thì 1 đồng, cả hai thì được tất thảy là 5 đồng.
"Đấy là tại vì em không liên lạc gì với tôi đấy, mà sao em lại mua hoa Bỉ Ngạn thay vì hoa hồng chứ~~"
"Tại vì nó rẻ hơn, đẹp hơn và vì tôi thích. À thôi, tôi đi dọn dẹp đây"_tắt màn hình, cô ngáp dài một cái rồi nhìn thành quả của mình, thật đẹp mà~~
Nhìn xuống đồng hồ trên tay, đã quá trưa rồi chắc là Sebastian "kính mến" đã chuẩn bị xong hết thảy để đón tiếp vị khách quý rồi.
Khuôn mặt này không khác gì lúc Sebastian đi tìm cô nhỉ...sợ thật...mà cũng là do ba người kia tự làm tự chịu thôi...
Cô đưa mắt nhìn khu vườn tan hoàng mà chậc lưỡi...đưa mắt nhìn ba người nào đấy. "Finny thật....độc ác...,Meirin-san..à không...hậu đậu-san và ông chú đáng sợ, ba người có hiểu chữ phá hoại là gì không chính là việc mà ba người đang làm đấy...haizzzz...."_cô nhìn sang vị quản gia thần thánh nào đấy.
"Thôi được rồi tôi sẽ sắp xếp lại chỗ này, khu vườn không còn lấy một màu xanh, bộ tách trà vỡ tan tành còn món ăn chính biến thành than...chúng ta còn chưa tới 2 tiếng đồng hồ nữa...phải làm gì đây"
"Sebastian bọn tôi xin lỗi!!"
"AAAAAAAAA Xin đừng đuổi chúng tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip