Chương 3
( Ở trên xe)
Bách Phong: sao hôm nay cô lại mặc đơn giản vậy còn cho nhân viên nghỉ nữa, chẳng giống ngày thường.
Bạch Phụng: đến anh mà cũng để ý.
Bách Phong: khác thường ngày rất nhiều làm sao không để ý cho được.
Bạch Phụng: chắc tại vì một số chuyện không thể giải thích được nên mới vậy.
( Tới siêu thị )
Bạch Phụng: Woa lớn quá vậy.
( Bạch Phụng cười lên thích thú nhưng lại không nhìn đường vô tình ba phải bà cụ )
Bà cụ: ayda
Bạch Phụng: bà có sao không cháu xin lỗi vì đã đụng bà nhưng bây giờ cháu đang mặc váy không thể cúi xuống nhặt giúp bà được ạ, cháu xin lỗi.
( Bạch Phụng định cố chấp cúi xuống nhặt nhưng bị Bách Phong ngăn lại )
Bách Phong: cháu nhặt giúp bà thay cô ấy nha.
Bà cụ: được rồi cô gái này có lòng muốn nhặt giúp bà là cháu tốt bụng lắm rồi vã lại cháu có người bạn trai tốt thật đó.
Bạch Phụng: Ờ.... Dạ bà đi cẩn thận ạ, bà lão đó dễ thương ghê, à cảm ơn anh nha.
Bách Phong: không có gì đâu chuyện nên làm thôi.
( Mua đồ xong )
Bách Phong: cô về nhà luôn à.
Bạch Phụng: Không, tôi đến công ty làm hết tài liệu đã.
Bách Phong: tại sao cô phải làm, cô là chủ tịch cô có thể để ngày mai nhân viên làm.
Bạch Phụng: Không được nếu như vậy thì ngày nghỉ đó cũng vô dụng, từ ngày mai giao ít tài liệu lại cho nhân viên còn nhiêu tôi sẽ làm không sao đâu.
Bách Phong: Được rồi.
( Tới công ty )
Bạch Phụng: cậu về trước đi tôi sẽ ở lại ca đêm.
Bách Phong: tôi sẽ lại cùng cô, cô nghĩ đi nếu cô làm ca đêm mà không ai bên cạnh, không ai đưa cô về rồi sẽ có chuyện gì.
Bạch Phụng: anh đừng làm tôi sợ chứ, thôi đi vô nhanh lên.
( Bách Phong cười nhẹ rồi bị Bạch Phụng đẩy vào công ty )
( Đang ngồi làm việc thì Bạch Phụng nói )
Bạch Phụng: anh tên gì vậy.
( Bách Phong lấp bấp)
Bách Phong: Ờ tôi tên Lâm thần.
Bạch Phụng: à, anh lại đây chỉ tui cái này đi.
Bách Phong: cái gì.
Bạch Phụng: cái này nè.
( Bách Phong cúi xuống chỉ vô tình hai người chạm mắt nhau, không khí có chút gượng gạo, lúc đó Bạch Phụng lên tiếng cho không khí dịu lại )
Bạch Phụng: à, tôi làm cái này nữa là xong rồi anh chờ chút nha.
Bách Phong: không sao đâu, cô cứ làm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip