CHƯƠNG 5: Người phụ nữ của anh, cũng muốn phủ nhận sao?

***

Ba ngày sau tại Cửu Huyền Phủ,bên ngoài ánh hoàng hôn đã phủ kín chân trời,gió thổi từng đợt mạnh mẽ,báo hiệu một cơn mưa sắp sửa kéo đến, bên trong khung cảnh đằng đằng sát khí,Bạch lão gia tử chống quải trượng tiến vào sảnh lớn,hai hộ sĩ đi phía sau liếc tầm mắt cảnh giác xung quanh.

Hai hàng người mặc vest thẳng tắp đồng loạt cúi đầu kính cẩn chào người đàn ông lớn tuổi đầy quyền uy,nối gót theo phía sau ông đi vào gian phòng khép kín bên trong.

Bạch lão gia tử ngồi xuống chiếc ghế cao nhất gian phòng,phía trước là bàn ăn đơn chạm trổ rồng phượng quanh bốn chân trụ,bên phải ông là Tống Đạt cùng Tống Trác Uyên,Lạc gia,Mạc gia,bên trái là Kiều gia,Chu gia...cùng một số gia tộc nhỏ lẻ khác.

Bầu không khí im ắng bao trùm,Tống Trác Uyên cắm chặt ánh mắt dò xét vào Kiều Viễn,nam tử vừa lên nắm quyền của Kiều gia,hắn giờ đây đang âm lãnh nhìn sâu vào người con gái đối diện,khuôn mặt không lộ chút cảm xúc dư thừa.

Cô gái này là đang muốn biết tâm tư hắn sao?

"Hừm...".Bạch lão gia tử khẽ hắng giọng."Cũng đã lâu các gia tộc không cùng tụ tập với nhau tại Cửu Huyền Phủ này!".

Ngừng lại một chút,ông ta lại đưa đôi mắt già nua nhìn vẻ mặt từng người như muốn dò xét,lại một mực dừng lại trên hai gương mặt trẻ tuổi nhất trong gian phòng.

"Ta có lời mời mọi người đến đây,lý do chắc có lẽ mọi người đã rõ,ta muốn...".Bạch lão gia tử nhìn sang Tống Trác Uyên."...cô Tống đây sẽ nối lời ta trình bày tiếp!".

Ha,muốn thử năng lực Tống Trác Uyên này sao!

Tống Trác Uyên một thân vest đen của nữ,từng đường may tinh tế ôm theo đường cong trên cơ thể thiếu nữ,vừa quý phái,lịch sự,kín đáo,lại có chút gợi cảm cùng mị hoặc,cô đứng dậy,gương mặt trầm tĩnh,ánh mắt cương nghị nhìn xung quang.

Tống Trác Uyên nhã nhặn cúi đầu chào mọi người,không quá cúi thấp e sợ,cũng không quá ngạo mạn kiêu căng,thể hiện thái độ tôn trọng vừa phải,khiến những người đứng đầu các gia tộc trong gian phòng không khỏi sững người.

Đây là Tống Trác Uyên,con gái rượu nổi danh lạnh lùng,ngạo mạn không coi ai ra gì,một năm gần đây hô phong hoán vũ trong giới cờ hoa của Tống gia sao?

Thật sự không giống,cô gái này rất khiêm nhường,nhưng trên người lại toả ra loại khí chất khiến người khác không thể xem thường.

"Đem hắn vào đây!".Tống Trác Uyên nói vừa đủ nghe với thuộc hạ bên cạnh,chất giọng có phần nghiêm khắc,nhưng vẫn rất êm tai.

Một gã đàn ông tiều tuỵ,giờ đây mặc một bộ phục trang đen tuyền,ngồi trên xe lăn,hai tay bị cột chặt lên tay vịn,khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.

Mọi người đều dồn ánh mắt về phía gã kia,rồi lại nhìn sang Trác Uyên cùng Kiều Viễn,tối hôm nay chắc không được bình yên!

"Đem hết những lời ngươi nói trong ba ngày qua,thuật lại cho Bạch lão gia tử,cùng toàn thể mọi người tại đây,thiếu một chữ,bớt một câu,ta sẽ không khách sáo giải quyết ngươi tại đây!"

Người đàn ông hoảng sợ gật đầu liên tục,giọng run rẩy:"Tôi là thuộc hạ của Kiều gia...ba ngày trước đã được bố trí tham gia kế hoạch ám sát nữ chủ của Hoàng Hạc Lâu,là cô Tống đây...".Hắn dè dặt nhìn Kiều Viễn,đáp lại chỉ là sự hờ hững như xem kịch vui của anh ta.

"Chỉ bấy nhiêu thôi sao?".Kiều Viễn lúc này ngẩng đầu nhìn người đàn ông,ánh mắt đã toả lạnh.

"Vậy anh Kiều đây có lời giải thích nào cho sự việc lần này hay không?".Tống Trác Uyên ngồi ngay ngắn xuống ghế,ngón tay khẽ khuấy tách trà,bày ra dáng vẻ như ban nãy của Kiều Viễn.

"Chỉ dựa vào lời nói của tên này,không biết nhặt ở đâu và học được thoại gì,mà kết tội Kiều gia?".Kiều Viễn ngã người ra ghế,tay khoanh trước ngực,điệu dáng thoải mái.

Tống Trác Uyên cau mày,nhưng nhanh chóng kéo cong khoé môi,cũng tựa ra sau,bắt chéo chân dài,bưng tách trà nhấp một ngụm.

"Dĩ nhiên,lời nói của tên này đây không có giá trị,nhưng nếu...".Cô lấp lửng câu chữ."...là lời nói của người phụ nữ bên cạnh anh Kiều đây,thì chắc có trọng lượng hơn,nhỉ?"

Kiều Viễn khẽ nhíu mày,thân hình cao lớn ngồi thẳng dậy cùng lúc với Tống Trác Uyên,nghiêm nghị toả ra từ cơ thể người đàn ông,ánh mắt dò xét người con gái trước mắt.

Một băng hình quay một ngườ phụ nữ mặc đầm đỏ gợi cảm,đang khóc lóc rất dữ trong một phòng khách sạn,đèn xung quanh bật sáng,không gian xung quanh chỉ thấy có mình phụ nữ đó cùng hai hộ vệ đứng sau canh giữ.

Một giọng nữ đều đều vang lên,nghe cũng đủ biết là của ai.

"Kiều gia là đang muốn lấy mạnh ai?"

"Tôi...tôi chỉ nghe là họ muốn mưu sát cô Tống nào đó...loáng thoáng hức...nghe được địa điểm là Hoàng...Hoàng Hạc Lâu".Người phụ nữ lại tiếp tục khóc,giọng nói run rẩy,ngón tay không ngừng vặn vẹo,trắng tái.

"Cô là gì của Kiều gia?"

"Tôi...là phụ nữ bên cạnh Kiều Viễn,người đứng đầu Kiều gia..."

"Chắc chứ?"

"Chắc chắn! Tôi là Quách Mộng Tiên...ai trong Kiều gia cũng đều biết mà!".Cô ta trở nên kích động,liền bị hộ vệ ghìm chặt xuống ghế,nhất thời hoảng sợ."Buông ra,tôi muốn gặp Kiều Viễn,cô bảo tôi nói...tôi đều nói hết rồi!"

"Hắn không sao đã ở Kiều gia rồi,tiễn cô Quách về đi!"

Đến đây màn hình đã tắt,Tống Trác Uyên lên tiếng trước:"Anh Kiều có lời nào muốn nói không? Hay anh muốn phủ nhận phụ nữ của mình?"

Kiều Viễn vặn lông mày thành hình chữ 'xuyên' ,ánh mắt sâu thẳm nhìn người con gái đối diện,cô che dấu tâm tư rất tốt,anh căn bản không nhìn ra được mưu tính hay cảm xúc nào trong mắt cô.

Bạch lão gia tử cùng mọi người trong gian phòng đều trầm lặng,Tống Đạt nhìn sang con gái mình,ánh mắt cũng đầy thâm sâu bí hiểm.

Up chap mới trong vòng thứ 3-5-7,thời gian không giới hạn trong ba ngày này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip