ăn cơm có nhất thiết phải thế này k >///<

- Chào buổi sáng Nhật Dạ

- Mới đến ha Tiểu Dạ

   chả hiểu sao hôm nay ai cũng thân thiện với tôi dữ vậy. Tôi bước vào phòng làm việc. Chờ đã... có cái gì đó sai sai. WTF Cái bàn làm việc của tôi đâu mất r, đồ đạc cũng chuyển đi rồi. Chả nhẽ họ định đuổi việc tôi sao??? Nhất định là tại tên Hắc Tổng kia rồi....

- Thư ký Dạ, cô tới rồi. Từ giờ cô sẽ làm việc trong phòng cùng Hắc Tổng, cô rất may mắn đó_ Trưởng phòng mỉm cười nhìn tôi.

   May mắn cái con khỉ. Huhu đời tôi xong rồi.

-  Hắc Tổng là tôi_ Trời đất quỷ thần ơi cứu con!!!

- Vào đi.

     Trên cái bàn làm việc với đống giấy tờ ngổn ngang. Có lẽ anh ta đã thức cả đêm chăng. Sao tự nhiên tôi lại quan tâm anh ta cơ chứ. Có lẽ quan tâm một người đã từng rất quan trọng là một thói quen rất khó bỏ chăng??

- Em ngồi bên kia đi ngoan ngoãn ngồi đấy chờ tôi là được._ Giọng nói đó dịu dàng một cách quen thuộc.

     Hazz tôi đến đây đúng là một con người nhàn dỗi, thi thoảng thì làm vài bản báo cáo còn không thì chỉ ngồi nghe điện thoại của khách. Dáng vẻ làm việc của Hắc Vũ Viên cũng thật đẹp trai ha.Ngoài cửa giọng nữ thư kí Lâm vang lên báo rằng đã chuẩn bị đồ ăn trưa cho Vũ Viên . Tôi đi lấy cho anh ta  suất cơm và 1 cốc cà phê dù sao từ trưa đến giờ ah ta cũng chưa ăn gì.

- Hắc tổng anh ăn trưa đi bỏ bữa không tốt đâu._ Tôi đặt đồ ăn xuống bàn nhẹ nhàng nói.

- Được rồi tôi nghe lời em_ Vũ viên mỉm cười nói rồi mở hộp cơm. Trời ạ sao lại có gà sốt cay và bánh cay thế này. Vũ Viên trước giờ không ăn được cay cơ mà. 5 món mà có tận 2 món cay rồi thư  kí chả nhẽ không biết anh ta không ăn được những gì?

- Hắc Tổng chẳng nhẽ không thường ăn trưa?

- Sao em hỏi thế?_ Vũ Viên vừa đánh máy tính vừa hỏi tôi

- Vì anh vốn không ăn được cay mà thư kí của anh lại chuẩn bị tận 2 món cay có lẽ là sai sót gì chăng?

- Ha vẫn là em hiểu tôi nhất, vì trưa tôi thường rất bận nên chỉ uống cafe đen và không ăn trưa nên cũng chả để ý thư kí chuẩn bị món gì. Tôi không thích ăn cay chút nào em ăn hộ tôi nhé?

- Anh mơ đi_ Tôi đừng dậy bỗng bị anh ta kéo lại ngã vào lòng anh ta.

- Anh...Anh thả tôi ra.

- Không muốn Tôi mệt lắm cho tôi ôm em một lúc.

    Lậy thánh trên cao Hắc Tổng lạnh lùng cao ngạo lại ôm tôi vào lòng ra lệnh thế này à . Hazz thật hết cách với anh thực sự có lẽ anh ta đã quá mệt rồi bàn tay có chỗ bị tính do đánh máy quá nhiều.

- Nhưng Hắc Tổng anh phải ăn cơm trước đã.

- Tôi bận ôm em rồi, em đút cho tôi đi.

- KHÔNG

- Em có tin tôi trừ tiền lương em không?

     Không thể để tên ác ma này trừ tiền lương tôi được. Còn phải đóng tiền điện nước sinh hoạt nữa từ khi tôi từ chối hôn ước mà bố mẹ tôi sắp đặt với một người tôi chưa từng gặp thì tôi đã dọn ra ngoài sống. Vì cuộc sống Bà đây nhịn... Híc xấu hổ chết đi được ai lại đút ăn kiểu này chứ. Cái tên ác ma này có vẻ mặt hài lòng đáng ghét chỉ muốn đánh cho hắn 1 cái.

    Cuối cùng hắn cũng ăn xong mệt thấy sợ. Sao tôi lại dính vào tên ác ma này chứ.

- Tôi...Tôi..ngài ăn xong rồi thì để tôi dọn dẹp. _ Tôi vừa lao ra khỏi phòng thì đã bị đâm sầm vào một ai đó. Đó là vị tiểu thư của tập đoàn khoáng sản lớn nhất thành phố.

- CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ MỘT THƯ KÍ BÉ NHỎ MÀ GAN LỚN NHỈ_ Cô ta vô cùng tức giận

- Tôi xin lỗi mong tiểu thư tha lỗi._ hừ chỉ là thiên kim mà thật đánh đá 

- Hắc tổng đâu.

- Ngài ấy đang bận làm việc không tiện tiếp khách.

- CÔ ĐI TỪ ĐÓ RA MÀ BẢO NGÀI ẤY KHÔNG TIỆN TIẾP KHÁCH!!

- Có gì ồn ào thế_ Anh ta cuối cungx cũng chịu ra rồi

- Hắc Tổng ~~ <3 em là kim nguyệt hôm nay có hẹn với anh nè~~

- là cô à được rồi vào đi.

   Không hiểu sao thấy anh ta mỉm cười tuy rất nhẹ và chỉ là để tiếp khách nhưng trong lòng tôi có chút khó chịu.

- Giờ tôi có chút chuyện thư kí của tôi sẽ tiếp các cô, chút nữa chúng ta sẽ bàn chuyện  sau.

 - Tiểu thư mời dùng_ Tôi bưng một cốc cafe nóng lên cho cô ta

     - Cafe nóng thế này mà đưa tôi à_  Cô ta tức giận hét lớn rồi rồi hất thẳng cốc cafe nóng lên người tôi. Một giọt cafe bắn lên bộ váy trắng của cô ta.

- Tiện nhân câu dẫn tổng tài còn làm bẩn váy ta hôm nay ta phải dạy dỗ cô mới được._ dứt lời cô ta đá tôi một cái khiến đầu tôi đập vào cạnh bàn. Đau quá, ý thức của tôi đang mờ dần. Tôi nghe thấy tiếng ai đó, một bóng người con trái bước vào quát cô ta" CÔ LÀM GÌ VẬY" ai thế nhỉ....ý thức của tôi chìm đi.....

Đau tay lắm huhu xin lỗi ad viết chưa được dài ạ

     Cầu lượt theo dõi, Cầu bình luận, Cầu cmt ạ ~~~ <3




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nguoc#sung