PHẦN 1: BẮT ĐẦU
PHẦN 1: BẮT ĐẦU
Lý Hách Tể chậm chạp bước vào nhà. Trốn tránh cả tháng nay, anh cuối cùng cũng lựa chọn đối mặt.
"Ba, con về rồi."
Lý Nguyên Hưng tay vẫn cầm tờ báo, từ tốn cất lời: "Ba tưởng rằng con sẽ trốn cả đời đó chứ. Sao rồi, chịu về nhà đồng nghĩa với việc không tiếp tục kháng nghị nữa?"
"Con muốn gặp mặt cậu ta trước."
"Thằng bé vẫn còn ở bên Anh. Đến hôm hôn lễ diễn ra gặp mặt cũng không muộn."
Nghe xong lời của Lý Nguyên Hưng, Hách Tể đành đi về phòng, không quên để lại một câu: "Hy vọng ba giữ lời, chuyện sau hôn lễ phiền ba không xen vào."
Lý Nguyên Hưng nhìn theo bóng của con trai mình, không thể kìm nén lại nụ cười. Trước mắt, dĩ nhiên ông phải thỏa hiệp như vậy, còn chuyện sau này, nếu Hách Tể làm gì đó quá đáng với 'con dâu' của ông, dĩ nhiên ông không thể ngồi yên mà nhìn.
Cầm lấy điện thoại, gửi đi một tin nhắn rồi ông cũng trở về phòng của mình.
*Hách Tể đồng ý rồi, chuẩn bị vé máy bay cho thằng bé về nước đi. Hôn lễ tiến hành theo dự định.*
.
.
.
Đúng một tuần sau, hôn lễ được cử hành.
Hách Tể chỉnh lại chiếc áo vest đen của mình. Ở ngực trái có một chiếc cài rất tinh xảo hình mặt trăng, bên trên được đính rất nhiều viên đá nhỏ lấp lánh, rất đẹp.
Nhìn mình trong gương, Hách Tể lại nhớ đến Bác Văn, mối tình đầu của anh. Lẽ ra, người cùng anh bước vào thánh đường sẽ là Bác Văn, là người con trai mà anh đã hết lòng yêu thương. Nhưng đã ba năm rồi, ba năm Bác Văn biến mất, không chút dấu vết. Dù anh đã ra sức tìm kiếm thế nào, đáp lại vẫn là sự thất vọng.
Hít sâu một hơi, đến lúc gặp mặt người bạn đời lý tưởng mà cha anh sắp xếp rồi.
.
.
Hách Tể đứng trên bục cưới, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. Đến khi cánh cửa lớn mở ra, anh mới đưa mắt nhìn về phía người đang bước vào thánh đường.
Một chàng trai với bộ vest trắng, mái tóc nâu được uốn xoăn nhẹ, mỗi một bước chân của cậu đều có sức hút kỳ lạ, khiến cho những người đang có mặt trong hôn lễ đều phải đưa mắt ngắm nhìn. Hách Tể cũng vậy, ánh mắt của anh luôn đặt trên người cậu, mãi cho đến khi Cha xứ cất tiếng, anh mới đưa mắt nhìn sang hướng khác.
"Lý Đông Hải, con có nguyện ý cùng Lý Hách Tể kết chặt lương duyên, bên nhau trọn đời trọn kiếp hay không?"
"Con nguyện ý!"
"Lý Hách Tể, con có đồng ý kết chặt lương duyên với Lý Đông Hải, bên nhau trọn đời trọn kiếp, hết lòng hết sức bảo vệ, che chở cho người này đến cuối đời hay không?"
Hách Tể ngập ngừng vài giây, Đông Hải cũng nhận ra được điều đó trong mắt anh. Cậu chỉ nở một nụ cười nhẹ, cũng không rõ là cười vì điều gì. Là cười Lý Hách Tể hay đang cười chính bản thân? Nhưng mà, Đông Hải đã nắm rõ câu trả lời của anh .
"Con nguyện ý..."
.
.
.
Sau khi tiệc cưới kết thúc, Hách Tể đưa Đông Hải về nhà. Lý Nguyên Hưng nói rằng hiện tại hai người họ cứ sống tại nhà lớn của Lý gia, không cần phải dọn ra ngoài vì vốn dĩ ông cũng không thường xuyên ở đây. Hách Tể đối với chuyện này cũng ưng thuận, như cái cách anh ưng thuận hôn lễ này vậy.
Hách Tể cởi bỏ áo vest và mấy cúc áo đầu, thật sự rất bức bối, sau đó đi vào phòng tắm. Một lúc sau Đông Hải cũng vào phòng. Cậu nhìn thấy quần áo của anh nằm trên giường, phía trong phòng tắm có tiếng nước chảy, chắc là đang tắm rồi.
Cầm lấy áo vest của Hách Tể, Đông Hải tìm chiếc cài áo rồi lấy nó ra, tiếp theo cũng lấy chiếc cài trên áo của mình, đem chúng đặt vào một chiếc hộp, sau đó thì đặt lên bàn. Chiếc cài của Đông Hải là một mặt trời nhỏ, thoạt nhìn thì có phần đơn điệu hơn chiếc cài của Hách Tể rất nhiều. Hai chiếc cài áo này là một đôi, chỉ có một người duy nhất có thể làm ra, hoàn toàn là thủ công.
"Cậu Lý nói chuyện với ba tôi xong rồi à?"
Đông Hải hơi cau mày, xưng hô cái kiểu gì vậy chứ? Cậu ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn anh: "Lý tổng, theo anh tôi nên ngủ trên giường hay trên sofa thì tốt hơn?"
Lần này đến lượt Hách Tể cau mày. Ý tứ này là sao? Đông Hải thấy anh im lặng nên nói tiếp:
"Thật ngại quá Lý tổng, tôi biết cuộc hôn nhân này anh vì bác Lý nên mới đồng ý. Để tôi đoán xem, anh sẽ đưa ra cho tôi một bản hợp đồng hôn nhân chẳng hạn?"
Hách Tể nghe đến đây có chút giật mình. Quả thật, anh có chuẩn bị một bản hợp đồng, là muốn Đông Hải biết cuộc hôn nhân này anh vốn dĩ không thuận ý, nhưng bị cậu bắt thóp kiểu này, anh đành chọn đi một nước cờ khác.
Hách Tể đi đến cạnh cậu, kéo ghế ngồi đối diện. Nhưng mà anh vừa tắm xong, trên người lúc này chỉ có chiếc khăn tắm quấn ngang hông. Cơ bắp săn chắc, gương mặt có phần xương hàm tuyệt sắc kia phối hợp với mái tóc còn chưa sấy khiến nhịp tim Đông Hải có phần tăng nhanh.
Hách Tể nhìn thấy ánh mắt của Đông Hải như thể muốn xuyên thủng người mình liền vô thức cười lên một tiếng. Đông Hải cũng vì tiếng cười này mà hơi xấu hổ, cậu hắng giọng: "Lý tổng, anh có nhất thiết phải ăn mặc như vậy không?"
Hách Tể lúc này chỉ hơi nhếch môi, chất giọng trầm khàn đầy cuốn hút cất lên: "Tôi tưởng cậu Lý đây sống bên Anh thì tư tưởng phải phóng khoáng hơn chứ? Với lại, tôi và cậu đều là đàn ông như nhau, còn ngại cái gì?"
"Lý tổng, đàn ông cũng có nhiều loại đàn ông. Anh lẽ ra phải hiểu rõ điều này hơn tôi chứ? Sao nào, anh là loại đàn ông nào? Dụ công? Quỷ súc công? Hay là... tiện thụ?"
Lý Hách Tể được dịp cười lớn hơn. Sau đó, anh áp sát mặt mình với mặt Đông Hải, bàn tay đặt trên đùi cậu cố tình vuốt ve:
"Tôi thì có hứng thú muốn biết cậu Lý đây là loại đàn ông nào hơn. Xem ra, bà xã của tôi là... một tiểu mỹ thụ nha."
"Đồ lưu manh!"
Đông Hải đẩy Hách Tể khỏi người mình, khoanh hai tay, đứng lên, hướng về phía Hách Tể mà hỏi:
"Tôi không có hứng đùa với anh. Lý tổng, anh muốn tôi duy trì cuộc hôn nhân này bao lâu? Đến khi anh tìm được Bác Văn quay về?"
Hách Tể nhìn Đông Hải, ánh mắt có chút tò mò. Cậu nói tiếp: "Không cần bất ngờ đâu chồng hờ của tôi. Ít ra trước khi đồng ý về đây và kết hôn với một người xa lạ, tôi cần phải biết về người đó như thế nào chứ? Được rồi, rốt cuộc anh có muốn nói gì với tôi không? Nếu không thì cứ đưa tờ hợp đồng mà anh đã chuẩn bị ra đây, tôi còn phải đi tắm nữa."
Lý Hách Tể chỉ nhún vai, đi về phía giường ngủ: "Chuyện đó tôi nói sau. Tối nay cậu ngủ trên sofa đi, tôi không có thói quen ngủ trên ghế."
Đông Hải cũng thôi không nói tiếp, lấy quần áo đi vào phòng tắm. Hách Tể chỉ nghe loáng thoáng được: "Đồ tiện công."
Tắm xong, khi trở ra thì Đông Hải thấy Hách Tể vẫn duy trì tư thế lúc nãy, rõ là anh muốn nói gì đó với cậu. Nén nụ cười lại, Đông Hải ngồi xuống sofa, vừa lau khô tóc vừa lên tiếng:
"Chắc anh đang thắc mắc tại sao tôi đồng ý kết hôn với anh, một người chưa từng gặp mặt đúng không?"
Hách Tể ngước nhìn cậu. Quả thật, anh không lý giải được tại sao Đông Hải lại chấp nhận cuộc hôn nhân này. Rõ ràng là cậu đã biết chuyện của anh và Bác Văn. Là một người bình thường, không một ai muốn mình trở thành 'người thứ ba' cả.
Đông Hải khẽ cười rồi nói: "Anh chấp nhận kết hôn vì bác Lý, còn tôi là vì cô của mình."
"Cô của cậu? Vậy còn..."
"Không còn."
Hàm ý trong câu hỏi của Hách Tể dễ dàng được Đông Hải nhận ra, hai từ không còn kia, tuỳ người nghe hiểu.
"Tôi biết anh rất khó chịu về cuộc hôn nhân này nhưng hy vọng, trước mặt bác Lý, anh có thể diễn tròn vai một người chồng. Tôi không muốn bác Lý vì chuyện này mà buồn phiền. Dù sao đó cũng là ba của anh và là người bác mà tôi yêu quý."
"Cậu yên tâm, tôi biết mình nên làm như thế nào."
Đông Hải gật gù rồi nói tiếp: "Còn về những chuyện khác, tôi sẽ không can thiệp vào đời sống riêng tư của anh. Nhưng hy vọng anh cũng giữ cho tôi chút thể diện, dù sao người ngoài bây giờ đều biết tôi là người của Lý gia. Lời ra tiếng vào sẽ không chỉ ảnh hưởng đến riêng một mình tôi mà còn có anh, bác Lý và cả Kim gia nữa. Anh hiểu ý tôi đúng không?"
Đông Hải nói xong cũng không đợi Hách Tể trả lời, sau khi tóc đã khô thì chậm rãi nằm xuống sofa mà ngủ. Hách Tể thở dài một tiếng rồi cũng nằm xuống giường.
Trằn trọc mãi mà không ngủ được, Hách Tể quay mặt về phía sofa. Nhiệt độ trong phòng tuy không quá thấp nhưng Đông Hải nằm trên sofa chỉ khoác hờ chiếc chăn mỏng. Cậu càng lúc càng co người lại, rõ là đang cảm thấy rất lạnh. Hách Tể lại thở dài, tự mắng bản thân một câu. Đông Hải đường đường chính chính bước chân vào Lý gia, anh vốn không nên đối xử tệ với cậu.
Bước xuống giường, anh đi đến chỗ cậu, khẽ gọi: "Lý Đông Hải, Đông Hải..."
Đông Hải nghe có người gọi mình, cố gắng mở mắt: "Lý tổng, có chuyện gì?"
"Cậu qua giường ngủ đi, nằm như thế này ngày mai nếu bệnh thì lại phiền. Với cả, cứ gọi tôi Hách Tể là được rồi."
Đông Hải ngồi dậy, hơi mỉm cười nhìn Hách Tể: "Anh không sợ tôi nửa đêm không an phận hả?"
"Tôi không có hứng thú với ai khác ngoài Bác Văn."
Đông Hải vẫn giữ nụ cười đó, đi về phía giường ngủ: "Vậy thì tốt thôi, cảm ơn anh."
Đông Hải nằm lên giường, đương nhiên là rất hiểu chuyện mà nằm sát một góc, cả chăn cũng chia đều. Hách Tể đứng nhìn một lúc rồi cũng nằm xuống. Cả ngày hôm nay anh và cậu đều thật sự đều rất mệt.
.
.
Sáng hôm sau, khi Hách Tể thức giấc thì Đông Hải đã rời khỏi phòng. Bước xuống dưới nhà thì thấy cậu cùng Lý Nguyên Hưng đang cười cười nói nói gì đó. Nụ cười của cậu... thật sự rất đẹp.
"Hách Tể, con đứng đó làm gì? Qua đây ăn sáng đi."
Hách Tể ngồi xuống cạnh Đông Hải, nhẹ giọng hỏi: "Em dậy sớm vậy?"
Cậu có chút giật mình vì anh thay đổi cách xưng hô nhưng cũng nhanh chóng phối hợp: "Em quen rồi."
Lý Nguyên Hưng nhìn sang Hách Tể và Đông Hải, khoé môi mỉm cười hài lòng.
"Ăn sáng xong con đưa Đông Hải đến công ty. Xem như giới thiệu cho nhân viên biết mặt thằng bé."
"Không cần đâu bác Lý, à... không cần đâu ba. Con không có ý định vào Lý thị làm việc."
Lý Nguyên Hưng và Hách Tể đều ngừng đũa, nhìn cậu. Đông Hải chậm rãi nói tiếp: "Ba đừng hiểu lầm, không phải con muốn câu nệ với ba. Chẳng qua là con đã hứa với anh Hy Triệt sẽ giúp anh ấy quản lý công ty một thời gian. Ba cũng biết đó, tính của anh ấy..."
"À, hoá ra là Hy Triệt nhanh hơn ba một bước. Nhưng không sao, từ từ ba sẽ thương lượng với anh họ của con. Dù sao con bây giờ cũng là người của Lý gia, nếu có thể cùng Hách Tể làm việc chung thì sẽ tốt hơn."
"Dạ, con hiểu. Ba cho con chút thời gian."
"Ừ, đừng lo, ba cũng không phải gây sức ép cho con."
Hách Tể không tham gia trò chuyện nhưng vẫn kết luận được rằng, Đông Hải không có ý muốn làm việc cho Lý thị. Như vậy cũng tốt, tránh tình trạng khó xử giữa anh và cậu.
Đối với sự kiện tổng giám đốc của Lý thị kết hôn, trên dưới các phòng ban hầu như đều đã biết. Chỉ có điều, không phải ai cũng có may mắn nhìn thấy bà xã của tổng giám. Thế nên đối với họ, Đông Hải vẫn là một nhân vật bí ẩn. Mà Hách Tể cũng không muốn quá nhiều người biết mối quan hệ giữa anh và cậu, tránh phiền phức về sau.
.
.
Hách Tể đang tập trung làm việc thì có cuộc gọi đến. Anh không nhìn màn hình mà cứ thế nghe máy, cũng vì vậy âm thanh cất lên khiến anh hơi bất ngờ.
"Tôi không làm phiền anh chứ?"
"Đông Hải? Có chuyện gì sao?"
"Ba gọi cho tôi, bảo tối nay tôi và anh sang Triệu gia dự tiệc. Nhưng chắc tôi sẽ đến muộn một chút, anh cứ đến đó trước, không cần đợi tôi."
"Tôi biết rồi."
"Vậy tôi ngắt máy đây. Tạm biệt."
Đông Hải ngắt máy, liền lập tức tập trung vào đống giấy tờ trước mặt.
"Kim Hy Triệt chết tiệt. Tại sao lại có thể quăng hết công việc cho mình như vậy chứ!"
.
.
.
Tiệc tối tại Triệu gia hôm nay là để mừng sinh nhật của ông Triệu. Hách Tể sau khi chào hỏi, gửi tặng quà cho ông thì cùng Triệu Khuê Hiền sang một bên trò chuyện.
"Lý tổng, thật ngại quá, anh mới động phòng tối qua mà hôm nay lại phải đến đây. Bà xã của anh đâu rồi?"
"Triệu tổng đúng là Triệu tổng. Miệng lưỡi không châm chọc người khác liền ngứa ngáy. Em ấy bận chút việc, đến muộn một lúc."
"Còn không phải đêm qua anh mạnh bạo quá nên..."
"Khuê Hiền, cậu cũng biết người tôi yêu là..."
"Tôi biết tôi biết. Nhưng Lý tổng, anh cũng đừng nên cứng nhắc quá. Tôi nghe nói, bà xã của anh so với người kia chỉ có hơn không kém nha."
Hách Tể chưa kịp nói gì thì phía bên cạnh có phần ồn ào. Anh và Khuê Hiền cũng vì vậy mà hướng nhìn theo.
Ở phía cửa, Lý Đông Hải vận một thân toàn trắng, trên chiếc vest điểm thêm một chiếc cài phá cách. Thoạt nhìn thì rất đơn điệu nhưng cậu lại nổi bật một cách kì lạ. Ánh mắt cậu dừng lại nơi Hách Tể đang đứng, chân cũng bước nhanh đi về phía anh.
"Xin lỗi, em đến muộn."
Đông Hải nhỏ giọng khi đã đứng cạnh Hách Tể. Anh cũng ân cần gật đầu với cậu: "Không sao, anh cũng vừa mới đến thôi. Đây là Triệu tổng, con trai út của bác Triệu, cũng là bạn của anh."
Đông Hải bắt tay chào hỏi Triệu Khuê Hiền, hòa nhã nở nụ cười: "Xin chào Triệu tổng."
Triệu Khuê Hiền cười cười nhìn Đông Hải. Một lúc sau, khi Đông Hải rời đi để chào hỏi một số người quen khác, Triệu Khuê Hiền mới có cơ hội nói với Lý Hách Tể:
"Lý tổng, là bạn nên tôi mới nhắc nhở anh một chút, người này nếu anh không biết trân trọng, tôi đảm bảo rằng Lý Hách Tể anh đến cơ hội để hối hận cũng không có đâu."
Dù chỉ là khách mời nhưng Hách Tể và Đông Hải lúc này lại trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Sở dĩ đối với những người có mặt tại đây, ít nhiều gì cũng biết qua Lý Hách Tể, duy chỉ có bà xã của anh quả thật khiến người khác không khỏi tò mò. Cái cách cậu đứng bên cạnh anh, chỉ lên tiếng khi chào hỏi, nhưng chẳng hiểu sao vẫn khiến người đối diện phải để tâm.
"Cậu đây là người của Lý tổng sao?"
Đông Hải đưa mắt nhìn người đối diện, khẽ gật đầu. Cậu không có ý muốn tiếp chuyện nhưng người kia lại có vẻ không muốn rời đi.
"Tôi có thể mời cậu uống một ly không?"
Đông Hải lần nữa nhìn anh ta, tay nâng cao ly nước lọc: "Xin lỗi, tôi không uống rượu được."
"Xem nào, ở đây toàn là người trên thương trường, cả những cô nàng kia còn có thể uống được, cậu đây..."
"Rất tiếc, tôi thật sự không thể uống."
"Có chuyện gì vậy?"
Hách Tể đứng gần đó quan sát thấy Đông Hải có ý muốn rời đi nhưng không được nên đã bước đến. Chưa kịp nghe cậu trả lời thì người kia đã lên tiếng:
"Lý tổng, người của cậu thật không chịu nể mặt gì cả. Chỉ là một ly rượu thôi mà."
Đông Hải siết chặt chiếc ly trong tay, vừa định đáp lại thì có giọng nói khác cất lên:
"Phan Kiệt, đừng làm khó người ta như vậy chứ? Cậu Lý đây thật sự không thể uống rượu, cậu đừng miễn cưỡng người ta."
"Thuỷ Nguyên?"
Thôi Thủy Nguyên nhìn Đông Hải, giọng nói tràn đầy cưng chiều: "Tiểu Hải, đã lâu không gặp", sau đó quay sang người kia:
"Tôi thấy tiểu thư của Lê gia vừa đến, cậu không đến chào hỏi người ta một tiếng sao?"
Phan Kiệt nghe đến tiểu thư của Lê gia đã đến thì liền lập tức rời đi.
Thôi Thủy Nguyên quay sang Hách Tể: "Lý tổng, tiệc cưới không đến được, thất lễ rồi. Nhưng xem ra trái đất cũng thật nhỏ nha, bà xã của anh lại là Tiểu Hải."
Lý Hách Tể chào Thôi Thủy Nguyên rồi quay sang Đông Hải: "Em không khỏe sao?"
"Em không sao, chỉ là..."
"Đông Hải chỉ là không uống rượu được thôi."
"Thuỷ Nguyên, không hẳn là không uống được, anh biết mà."
"Nhưng tốt nhất em vẫn nên tránh xa thứ chất lỏng gây hại này đi. Nếu không anh sẽ báo lại với anh Hy Triệt đó."
Lý Hách Tể im lặng quan sát cậu và Thôi Thủy Nguyên, cảm thấy mình người qua đường trong cuộc đối thoại này. Được một lúc đành hắng giọng: "Đông Hải, sang kia một chút, có vài người anh muốn em biết mặt."
"Dạ được."
Cậu quay sang Thôi Thủy Nguyên: "Em xin phép."
"Anh sẽ tìm em sau."
Hách Tể đối với câu nói này của Thôi Thủy Nguyên bỗng cảm thấy có chút không vui. Rốt cuộc giữa cậu và hắn có mối quan hệ như thế nào?
Nhưng mà... tại sao anh lại cảm thấy khó chịu chứ?
----- HẾT PHẦN 1 -----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip