PHẦN 11: KẾT THÚC?

PHẦN 11: KẾT THÚC


Lý gia lại một lần nữa rơi vào sự im lặng. Hách Tể ngồi cạnh Đông Hải, nắm lấy bàn tay lạnh toát của cậu, anh muốn giúp cậu sưởi ấm phần nào. 

Được một lúc, Đông Hải lên tiếng hỏi: "Anh, tại sao lại giấu em?"

Chính Thù nhìn Đông Hải, thở dài rồi mới đáp lời:

"Không phải anh muốn giấu em, nhưng thật sự anh không còn lựa chọn nào khác. Em còn nhớ ngày anh và em gặp nhau không? Khi đó, em không nhận ra anh nhưng anh đã lập tức nhận ra em. Khi tai nạn xảy ra, anh được Phác gia cứu giúp. Chỉ có điều, gương anh lúc đó đã bị vụ nổ làm biến dạng, thế nên họ đã giúp anh có một gương mặt mới, một cuộc đời mới. Khi tìm được em, anh đã rất muốn nói với em rằng anh là anh trai của em, nhưng... Phác gia là một gia tộc không bình thường. Anh không muốn một đứa trẻ như em vì thân thế mới của anh mà ảnh hưởng. Hắc bang không phù hợp với em..."

"Lệ Húc cũng là người của anh và cũng do anh sắp xếp vào Kim gia làm trợ lý cho em đúng không?"

Lúc này, Lệ Húc mới bước đến gần Đông Hải, cúi đầu: "Anh Đông Hải, em xin lỗi. Em không cố ý gạt anh."

"Thằng nhóc ngốc, anh không có trách em. Hai tin nhắn tối hôm đó, là em gửi à?"

Lệ Húc nhìn sang Chính Thù, sau đó lại nhìn Đông Hải, gật đầu. Đông Hải cười cười: "Vất vả cho em rồi."

Đông Hải xoa xoa đầu Lệ Húc, sau đó nhìn Chính Thù: "Anh, em hiểu rồi. Cũng tốt thôi, Lý Đông Hải em vẫn còn một người anh trai ruột. Nhưng mà, sao anh lại đến đây?"

"Anh muốn đưa em rời khỏi nơi này!" 

Hách Tể và Hy Triệt vốn yên lặng ngồi bên cạnh liền lên tiếng: "Chính Thù, cậu đừng quên Đông Hải đã gả vào Lý gia. Cậu là đang cố tình gây sự sao?"

Chính Thù nhìn Hy Triệt, khoé môi kéo cao đầy chán ghét:

"Kim Hy Triệt, cậu nói xem, nơi này thật sự là nhà của Đông Hải sao? Cậu đừng tưởng tôi không biết, Đông Hải đồng ý cuộc hôn nhân này cũng vì Kim gia các người. Tôi cảm ơn Kim gia cậu đã bảo bọc Đông Hải ngần ấy năm. Nhưng tôi nói cho cậu biết, kể từ giây phút Đông Hải chịu nhát dao này thay cho em trai cậu, tất cả ơn nghĩa, coi như trả đủ!"

"Ơn nghĩa gì? Trả là trả cái gì? Kim gia tôi và Kim Hy Triệt tôi chưa từng xem Đông Hải là người ngoài!"

"Tôi không quan tâm Kim Hy Triệt cậu nghĩ gì, nhưng hôm nay tôi nhất định phải đưa Đông Hải rời khỏi đây."

"Em sẽ không để anh đưa Đông Hải đi!"

Lý Hách Tể sau hai lần nghe Chính Thù tuyên bố đưa Đông Hải rời khỏi, trong lòng thật sự cảm thấy sợ hãi. Anh không cho phép ai đem Đông Hải rời khỏi Lý gia, tuyệt đối không. 

Chính Thù nhìn Hách Tể, cười nhạt: "Lý Hách Tể, cậu lấy tư cách gì?"

"Em là chồng hợp pháp của Đông Hải." 

Đông Hải quay mặt nhìn Hách Tể. Cậu cảm nhận được, tay của anh đang siết chặt tay cậu hơn. 

Chính Thù cười lớn, nhìn Hách Tể: "Lý thiếu gia, cậu thật sự xem em trai tôi là vợ của cậu sao? Nếu cậu thật sự xem thằng bé là người quan trọng như vậy, thì tại sao ngày hôm đó cậu bỏ mặc thằng bé ngồi đợi cậu tại nhà hàng suốt một đêm? Nếu thật sự cậu yêu thương thằng bé thì tại sao không để cho thằng bé cảm nhận được tình yêu của cậu mà luôn sống trong trạng thái bất an? Nếu cậu thật sự quan tâm thằng bé thì tại sao liều lượng thuốc gần đây thằng bé sử dụng lại tăng lên nhiều hơn? Hợp pháp? Chẳng phải chỉ cần cùng nhau ký lên tờ đơn ly hôn là xong sao? Hà cớ gì cậu lại muốn tiếp tục giày vò em trai tôi?"

"Anh, em... không đi đâu."

"Tiểu Hải, vì ơn nghĩa của Kim gia, bao năm qua em bán mạng làm việc, em còn đỡ nhát dao cho thằng nhóc Bác Văn kia, trả đủ cả rồi! Theo anh về, không cần phải chịu đựng nữa."Chính Thù đau lòng nói với Đông Hải.

Thật sự mà nói, bao nhiêu năm qua không biết đã bao nhiêu lần anh muốn lập tức đem Đông Hải trở về cạnh mình để bảo bọc. Nhìn đứa em trai bé nhỏ vì Kim gia cực lực làm việc, anh đau xót biết bao nhiêu. Mặc dù Kim Hy Triệt xem Đông Hải là báu vật nhưng bây giờ thì sao?

Nếu là ngày trước, chắc chắn Kim Hy Triệt đã lật tung đất nước này lên để tìm ra Đông Hải. Còn từ lúc thân phận của Bác Văn được nhìn nhận, đứa em trai nhỏ này của anh đã chẳng còn được ai quan tâm đến nữa rồi. 

Một ngày một đêm qua, chỉ có duy nhất anh dùng mọi cách tìm đứa em trai này, Kim Hy Triệt và Lý Hách Tể chỉ ngồi yên chờ đợi. Nếu như không đợi được, có phải họ sẽ đem sự tồn tại của em trai anh quăng ra sau đầu luôn hay không? Anh không cho phép bất kỳ ai làm Đông Hải tổn thương nữa.

Đông Hải nắm lấy tay Chính Thù, chậm rãi nói:

"Anh, ơn nghĩa của Kim gia, cả đời này em cũng trả không hết. Anh yên tâm, em nguyện ý ở lại đây, đến lúc thích hợp…"

Đoạn, cậu nhìn sang Hách Tể rồi lại nhìn về Chính Thù: "Em chắc chắn sẽ theo anh về nhà!"

Chính Thù thật sự rất muốn lập tức đưa Đông Hải rời khỏi đây. Nhưng bởi vì anh đã là bác sĩ điều trị tâm lý của cậu nhiều năm nên hơn ai hết, anh biết rõ mình không thể bức ép cậu. Tâm lý của cậu sẽ không thể chịu đựng quá nhiều sự bức ép như vậy.

Anh đành thở dài, xoa đầu cậu: "Anh chờ em."

.

.

Phác Chính Thù và Kim Lệ Húc rời đi. Lúc này, Đông Hải đối mặt với Hy Triệt, người đã im lặng rất lâu, hoàn toàn khác với anh của bình thường. Cậu cười nhẹ:

"Anh, em đã giữ đúng lời hứa, đem em trai anh về cho anh. Thế nào, em rất giỏi, đúng không?"

Kim Hy Triệt hai mắt đã ửng đỏ, anh còn không nhận ra đứa nhỏ này đang gắng gượng hay sao. Ngần ấy năm đủ để anh nhận ra từng biểu hiện nhỏ của cậu rồi còn gì. Hy Triệt hắng giọng, lấy lại vẻ thường ngày: "Em lên phòng nghỉ đi, chút nữa xuống ăn tối. Anh đưa Bác Văn về Kim gia trước. Ngày mai anh sẽ đến gặp em."

Đông Hải gật đầu, đi về phòng, Hách Tể cũng đi theo sau. 

Vào đến phòng, Đông Hải quay người nhìn Hách Tể, nhỏ giọng:

"Hách Tể, có thể… cho em ôm anh một lúc không?"

Hách Tể nhất thời không nhận ra ý tứ trong lời vừa rồi, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu. Đông Hải dường như chỉ chờ cái gật đầu đó, liền lập tức bước đến, ôm chặt lấy Hách Tể, vùi mặt lên vai anh mà khóc.

Cậu mệt lắm, thật sự rất mệt...

Lý Đông Hải cậu rốt cuộc tồn tại được đến ngày hôm nay là vì điều gì nhỉ?

Tại sao cậu không thể sống một cách đơn thuần như ngày trước?

Tại sao mọi thứ lại xảy ra với cậu?

Cậu còn gắng gượng được đến bao lâu nữa đây?

Hách Tể không phải lần đầu thấy nước mắt của Đông Hải, nhưng đây là lần đầu anh thấy được dáng vẻ yếu ớt này của cậu. Một Lý Đông Hải nhỏ bé, mỏng manh, đáng thương đến độ xé nát lòng người đối diện. 

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ một tay ôm lấy cậu, một tay vỗ nhẹ lưng cậu, như muốn xoa dịu hết tất cả nỗi đau mà cậu đang chịu đựng.

.

.

.

Bác Văn đối với chuyện nhận lại thân thế cũng không quá khó khăn như Kim Hy Triệt từng lo lắng, mọi thứ cứ thuận theo mà tiếp diễn. Hiện tại cậu cũng đồng ý ở tại Kim gia, chờ Kim Hy Triệt sắp xếp mọi việc rồi sẽ sang Anh gặp lại mẹ ruột. Hôn lễ của cậu cũng tạm hoãn lại. Mà Kim Hy Triệt thực tế cũng vì quá bận rộn thu xếp chuyện này mà có phần lơ là với đứa em họ mà anh hết mực cưng chiều.
.

.

.

Vết thương của Đông Hải đã phần nào bình phục. Cũng là nhờ Hách Tể thường xuyên giúp cậu thay băng và thoa thuốc, bây giờ cũng chỉ còn vết sẹo mờ. Nhưng điều mà Đông Hải lo sợ nhất thật sự vẫn xảy ra.

"Chết tiệt!"

Khi chiếc bút chì trên tay Đông Hải rơi xuống mặt giấy, cậu liền dùng tay trái ôm lấy bả vai mình. Cơn đau từ bả vai khiến cả cánh tay của cậu đau đớn vô cùng. Sắc mặt Đông Hải đã trắng bệch vì cơn đau đến đột ngột. Ấy thế nhưng trong căn phòng này vẫn không hề phát ra một âm thanh nào. Chỉ có hình ảnh một người con trai bé nhỏ gục đầu xuống bàn, tay trái ôm lấy bả vai kia. Phải đến gần mười phút sau, cơn đau mới hoàn toàn biến mất. 

Đông Hải ngả người ra ghế, điều chỉnh lại nhịp thở rồi lau đi những giọt mồ hôi hai bên thái dương. Cậu nhớ lại lời của Tại Trung ngày hôm đó. Tại Trung tuy không phải là bác sĩ nhưng kiến thức về y học anh thật sự am hiểu rất sâu xa. Thế nên lời khẳng định ngày hôm đó của Tại Trung như khắc vào trí óc của cậu, rằng vết thương này sẽ khiến cho cậu không thể tiếp tục thiết kế được nữa. 

Đông Hải thở dài. Cậu đã thử trong ba ngày qua, rằng nếu cố gắng một chút, có phải vẫn vẽ được hay không. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Chỉ cần cậu cầm bút quá năm phút, bả vai liền lập tức đau điếng, những đầu ngón tay cũng vì vậy mà không cử động được. 

Có thể nói, sinh hoạt bình thường không quá khác biệt, chỉ cần cậu không làm việc nặng là ổn. Nhưng cậu là ai? Cậu là Aiden, là một nhà thiết kế. Cậu yêu thích ngành nghề này, những mẫu thiết kế đều được cậu đặt rất nhiều tâm huyết vào đấy. 

Bảo một nhà thiết kế ngừng vẽ thì có khác nào bảo người đó ngừng thở. Hơn nữa, Đông Hải không muốn trở thành người vô dụng, phải bám víu vào người khác. Cậu không phải loài ký sinh.

.

.

.

Hách Tể vừa rời khỏi phòng họp thì đã nhận được tin nhắn từ Đông Hải.

*Em chờ anh ở nhà hàng lần trước.*

Hách Tể có chút bất ngờ. Sở dĩ khá lâu rồi Đông Hải chủ động với anh. Lúc anh nhìn lại dòng ngày tháng thì mới vỗ vào đầu mình:

"Sao mình lại quên mất kỷ niệm ngày cưới vậy chứ!"

Hách Tể vội đến điểm hẹn, không quên ghé cửa hàng gần đó mua một bó hoa. 

Tại nhà hàng JJ

Hách Tể đi theo người quản lý đến căn phòng riêng mà Đông Hải đã sắp xếp. Cửa vừa mở, giọng nói êm tai kia cũng cất lên: "Anh đến muộn năm phút đấy Lý tổng."

Hách Tể nhìn người đang ngồi trên ghế, ngón tay bận rộn đùa nghịch với lọ hoa bên cạnh liền bật cười. Đông Hải có chút không hài lòng, quay lại nhìn Hách Tể: "Đã đến muộn mà còn cười à? Lý tổng, anh thật không có thành ý nha."

Hách Tể lúc này mới đi đến cạnh Đông Hải, véo nhẹ chóp mũi của cậu: "Xin lỗi, đường đông quá, em đừng giận. Em tức giận không tốt cho sức khỏe."

"Em không phải đồ vô dụng đến như vậy."

Đông Hải dùng giọng nói bình thường đáp trả nên Hách Tể không hề nhận ra sự bi thương trong câu nói đó. Cậu cũng nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.

"Có hoa à, anh nhớ sao?"

"Đông Hải, xin lỗi em, đã để em phải chuẩn bị buổi hẹn này."

"Có gì mà phải xin lỗi. Anh và em, ai chuẩn bị cũng vậy thôi. Sao nào, vậy thì lần sau…"

Đông Hải vốn đang cao hứng, vừa định nói là 'Vậy thì lần sau em để anh chuẩn bị' nhưng câu từ sau đó không cách nào nói ra được. Hách Tể cũng nhận thấy có gì đó rất lạ nhưng Đông Hải đã nhanh chóng ngồi xuống bàn:

"Lý tổng, tiểu nhân đã đói lắm rồi, ngài có thể ngồi xuống dùng bữa chưa?"

Hách Tể cười ra một tiếng rồi ngồi xuống đối diện. Đông Hải nhìn anh, cười nhẹ rồi bắt đầu cùng anh tận hưởng những món ăn trên bàn. 

Sau khi dùng bữa xong, Đông Hải nhìn Hách Tể: "Ngày mai mấy giờ anh ra sân bay?"

Hách Tể nghe Đông Hải hỏi thì mới nhớ ra chuyến công tác của mình. Anh đưa tay dịu dàng chỉnh lại phần tóc rối của cậu: "Mười giờ. Đông Hải, em thích cái gì, anh mua về cho em."

Đông Hải nghịch ngợm cắn nhẹ vào tay Hách Tể, khẽ trả lời: "Thứ em thích, e là Lý tổng anh không mua được đâu."

.

.

.

Đông Hải ngồi yên trong phòng hơn ba mươi phút. Hách Tể lên máy bay cũng khá lâu rồi.

Cậu thật sự luyến tiếc…

Cậu luyến tiếc căn phòng này.

Cậu luyến tiếc từng kỷ niệm tại đây.

Cậu… luyến tiếc Hách Tể.

Sau những giây phút chần chừ, Đông Hải cuối cùng cũng rời khỏi phòng. Ngay trước cổng Lý gia, anh trai cậu, Lý Đặc đã chờ sẵn. Đông Hải quay đầu nhìn lại nơi này một lần, nước mắt vô thức rơi xuống.

"Hách Tể, sau này… anh phải sống thật tốt đó."

.

.
Linh cảm của Hách Tể mách bảo, có gì đó không đúng. Đông Hải gần đây có chút kỳ lạ. Vậy nên vừa đặt chân xuống sân bay, anh liền mua vé quay ngược trở về, trong lòng chỉ thầm mong, linh cảm kia đừng xảy ra.

Vừa về đến nhà, Hách Tể nhanh chóng đi lên phòng. Anh mở tủ, quần áo của Đông Hải vẫn còn. Cả đồ dùng cá nhân cũng vậy, không có gì biến mất. Lúc Hách Tể tưởng rằng mình có thể an tâm thì nhìn thấy trên giường ngủ có một chiếc hộp lớn. Anh đi đến, mở chiếc hộp đó ra.

Bên trong có hai chiếc hộp nhỏ, một chiếc usb, một lá thư và… đơn ly hôn đã có chữ ký của Đông Hải. 

Trong lòng Hách Tể vang lên một tiếng động lớn. Bàn tay đang cầm lấy lá đơn cũng trở nên run rẩy.

"Đông Hải… Tại sao…"

Hách Tể xem qua tờ đơn ly hôn kia đầu tiên, sau đó là đến lá thư. Lá thư rất dài, thật sự rất dài. Từng câu từng chữ lúc này đều như những mũi dao đâm sâu vào ngực trái của Hách Tể. Tại sao anh lại để cho mọi chuyện đi đến bước này? Tại sao anh không nhận ra ý định này của cậu sớm hơn? Và tại sao anh không nhận ra Đông Hải đã chịu tổn thương đến mức này.

Chẳng bận tâm nước mắt đã vương đầy trên mặt, Hách Tể run rẩy cầm lấy hai chiếc hộp bên trong. Một là chiếc nhẫn cưới của cậu, một là chiếc cài áo hình ngôi sao.

Hách Tể cười hắt ra. Trong lòng tự chửi mắng chính mình.

"Lý Hách Tể, mày còn tồi tệ đến mức nào? Tại sao lúc đó mày lại tàn nhẫn với em ấy đến như vậy..."

Cuối cùng là chiếc usb, Hách Tể đi đến bàn làm việc, chậm rãi mở nó lên. 

Là do Hách Tể từng khen Đông Hải hát thật hay, thế nên món quà cuối cùng cậu dành cho anh chính là đoạn clip mình vừa đánh piano vừa hát.

Chỉ có điều, Too good at goodbyes lúc này lại đau thương đến nát lòng.

----- HẾT PHẦN 11 -----

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip