PHẦN 13: TÌM LẠI MẶT TRỜI
PHẦN 13: TÌM LẠI MẶT TRỜI
Đời người đôi khi rất ngắn ngủi, Đông Hải rất hiểu rõ điều này. Năm đó, cậu có ba, có mẹ, có anh trai yêu thương, nhưng chớp mắt một cái, cậu mất hết tất cả. Mặc dù cho khoảng thời gian sau đó cậu được Kim gia bảo bọc, cậu được Kim Hy Triệt và cả Hàn Canh yêu thương nhưng sự thật vẫn là sự thật, dòng máu trong người chẳng phải là huyết thống của nhau.
Có lẽ ông trời có chút xót thương cậu, đem người anh trai của cậu quay về, cậu bây giờ xem như đã có nhà rồi, đúng không? Việc cậu có thể nhận lại Chính Thù, hay nói đúng hơn là Lý Đặc càng làm cho cậu hiểu rõ hơn cảm giác của Bác Văn và Hy Triệt. Cậu thật sự hạnh phúc thay cho người anh họ này của mình.
Nhưng còn Lý Hách Tể…
.
.
.
"Cuối tuần này ba về nước, con về nhà một chuyến được không?"
Lý Hách Tể một bên phê duyệt hồ sơ, một bên nghe điện thoại của Lý Nguyên Hưng. Nghe ông nhắc đến việc về nhà, anh có chút do dự nhưng sau đó cũng đồng ý.
Đặt điện thoại xuống, Hách Tể ngả người ra sau ghế đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Sau khi Đông Hải rời đi một thời gian, anh đã cũng dọn ra ở riêng. Đối với Hách Tể mà nói, mỗi ngày đối mặt với nơi từng có hơi ấm của cậu, anh thật sự không chịu nỗi. Nhưng gần đây anh lại thường xuyên ngủ trên xe nhiều hơn. Tuy rằng ngủ như vậy cổ sẽ có chút đau, cơ thể cũng không thoải mái, nhưng đổi lại, ở nơi này anh có thể nhìn được cậu.
.
.
.
Vẫn như mọi ngày, sau khi tan làm, Lý Hách Tể lại lái xe đến Phác gia.
Hôm nay anh không khoẻ, có lẽ là bị cảm. Anh cảm thấy đầu có chút đau, hơi thở cũng nặng nề hơn mọi khi. Nhưng mà nếu không đến đây, tâm trạng của anh có lẽ sẽ càng tệ hơn.
Hách Tể cầm điện thoại do dự một lúc, sau đó cũng ấn gọi cho Đông Hải. Phía bên kia một lúc lâu mới bắt máy, có hơi ồn ào: "Hách Tể? Anh có việc tìm em sao?"
Hách Tể sau khi nghe được giọng nói của Đông Hải, cơn đau đầu dường như có phần nhẹ đi.
"Hách Tể?"
"Ừm, không có việc gì. Em đang ở đâu, đang bận sao?"
Đông Hải bên này nhận lấy hoá đơn từ nhân viên siêu thị, vừa trả lời anh: "Em vừa ghé siêu thị mua ít đồ thôi. Anh ổn không? Em nghe giọng anh…"
"Anh không sao, không việc gì. Anh còn nghĩ em đang ở nhà, xem ra hôm nay không được nhìn thấy em rồi."
Đông Hải im lặng, việc Hách Tể mỗi ngày đều đỗ xe ở ngay bên dưới phía cửa sổ phòng cậu, cậu biết rõ. Vẫy tay đón một chiếc taxi, cả quá trình gần hai phút Đông Hải vẫn không lên tiếng, mà phía bên kia Lý Hách Tể cũng không ngắt máy. Cho đến lúc Đông Hải nghe được tiếng ho khan của anh.
"Hách Tể, anh không khỏe đúng không?"
"Anh không sao…"
Đông Hải cũng nhận ra được sau tiếng ho khan ban nãy, hơi thở của Hách Tể đã có phần nặng nề hơn. Tay cầm điện thoại của cậu vô thức siết chặt: "Hách Tể, em về gần đến rồi, anh đừng lái xe, đợi em một lúc."
"Ừm..." Hách Tể ngắt máy, mí mắt có chút không kiểm soát được, không cố gắng nỗi nữa, nhắm lại.
Tầm năm phút sau thì Đông Hải cũng về đến nhà. Cậu vội đến mức đặt luôn mấy túi đồ vừa mua ở cạnh cổng lớn, sau đó vội chạy đến chỗ xe của anh.
"Hách Tể, Hách Tể…"
Đông Hải gõ nhẹ lên kính xe, vừa gõ vừa gọi anh. Lý Hách Tể nghe có người gọi mình, cố gắng mở mắt. Sau khi mơ màng nhận ra Đông Hải đang đứng bên ngoài, anh vội mở cửa bước xuống. Nhưng chân anh chưa chạm đất đã mất hẳn trọng lực, ngã lên người cậu. Cũng lúc đó, Đông Hải cảm nhận được một cơ thể nóng ran bao trọn lấy mình.
"Hách Tể, anh bị sốt rồi, anh không biết sao?"
Cả người không khoẻ, lại được Đông Hải ôm lấy, ngửi được mùi hương của cậu, Hách Tể chỉ nhỏ giọng nói ba chữ anh không biết.
"Em đưa anh đến bệnh viện."
Tuy đầu óc có chút mơ màng nhưng anh vẫn nhớ Đông Hải không thích bệnh viện, vội lắc đầu.
"Không cần đến bệnh viện, về nhà được rồi."
"Về nhà sao?"
Hách Tể hiểu Đông Hải đang nghĩ gì, chậm rãi rời khỏi cái ôm của cậu: "Không phải Lý gia, em đừng lo. Chung cư X, em đưa anh đến đó được rồi, làm phiền em."
Đông Hải cảm thấy đoạn đường từ Phác gia đến chung cư X đột nhiên trở nên xa gấp hai lần bình thường. Nhìn người ngồi bên cạnh hai mày cau chặt lại, tim của cậu dường như bị nhéo một cái. Khi đến bãi đậu xe của chung cư cậu mới gọi anh dậy. Hách Tể tuy cảm thấy cả cơ thể không có chỗ nào ổn nhưng trời cũng đã tối, anh cũng không muốn làm phiền cậu thêm nữa
"Em lái xe anh về đi, ngày mai anh sẽ gọi cho em."
Hách Tể xoa mặt Đông Hải, sau đó quay lưng đi về phía thang máy. Mà Đông Hải chưa kịp bị nhiệt độ trên tay Hách Tể dọa sợ thì đã thấy người kia ngã xuống rồi. Cậu vội chạy đến đỡ anh, khoác một tay anh qua vai mình, nhỏ giọng:
"Anh ở tầng mấy, em đưa anh lên nhà trước đã."
"Anh không sao, em…"
"Hách Tể, anh đừng để em vác anh vào bệnh viện."
Nghe ra giọng nói có chút không vui từ Đông Hải, Hách Tể liền nói ra số tầng, sau đó để cậu dìu mình đi.
Căn hộ mà Hách Tể đang sống được bày trí rất đơn giản, thậm chí có phần trống trải. Từ lúc bước chân vào nhà, Đông Hải chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo.
Để Hách Tể nằm lên giường, Đông Hải đến phòng bếp lấy chút nước ấm. Ánh mắt đảo sơ một vòng, không thể nén được tiếng thở dài. Như thế này cũng có thể gọi là nhà sao?
Ngồi xuống một bên giường, Đông Hải nhỏ giọng: "Hách Tể, uống chút nước ấm trước đã."
Hách Tể mở mắt, nhận lấy ly nước trong tay cậu, uống một vài ngụm nhỏ rồi đặt xuống. Đông Hải đưa tay chạm vào trán anh để cảm nhận nhiệt độ, dường như còn nóng hơn lúc nãy.
"Trong nhà anh có thuốc hạ sốt không?"
"Không có, bình thường anh cũng không bị bệnh." Hách Tể lắc đầu, giọng nói có phần khàn hơn. Mà anh cũng không có gạt cậu, quả thật là sức khỏe của anh rất tốt, từ lúc chuyển ra sống riêng đến lúc này, đây là lần đầu tiên anh bị bệnh.
"Anh ngủ một lúc đi, em ra ngoài mua thuốc."
"Không cần đâu. Cũng trễ rồi, em về nhà đi, anh ngủ một giấc, sáng hôm sau sẽ khỏe lại thôi." Tuy là Hách Tể cũng có chút luyến tiếc Đông Hải, muốn cậu có thể ở lại bên cạnh mình, nhưng anh không muốn cậu phải miễn cưỡng bản thân ở lại chăm sóc anh.
Đông Hải đứng lên, đem chăn phủ kín cả người Hách Tể: "Vậy anh ngủ đi, em về."
Nhìn bóng lưng của Đông Hải dần biến mất, trong lòng của Hách Tể không khỏi cảm thấy chua xót. Nhưng là do anh không biết quý trọng, bây giờ anh không có tư cách buồn phiền. Đầu mỗi lúc một nặng, Hách Tể không suy nghĩ gì được nữa, dần dần rơi vào giấc ngủ nặng nề.
.
.
"Em biết rồi, xong việc em sẽ về. Anh đừng lo, em lớn rồi mà."
Đông Hải lấy thêm hai củ gừng cho vào túi, sau đó đặt vào xe đẩy, miệng vẫn đang báo cáo lại với Chính Thù việc đêm nay mình không về nhà. Nói thêm vài câu để Chính Thù an tâm, Đông Hải mới ngắt điện thoại. Cậu đi đến quầy thanh toán, sau đó xách hai túi lớn lái xe trở về nhà của Hách Tể.
Lúc nãy Đông Hải không muốn nói thêm với Hách Tể, bởi vì cậu biết cậu càng nói, anh sẽ càng cố chấp không muốn cậu ở lại. Vậy thì cậu không cần tốn thời gian đôi co với anh, ra khỏi phòng, cầm lấy chìa khóa nhà khi nãy đi đến cửa hàng gần đó mua chút thức ăn. Trên đường về không quên ghé mua thuốc hạ sốt.
"Hách Tể…"
Đông Hải đặt chiếc khay nhỏ lên tủ đầu giường, bên trên có một chén cháo nhỏ, một ly nước lọc và một ly trà gừng. Cậu lay người anh, giọng nói cũng thật nhẹ nhàng.
Hách Tể nghe được âm thanh thân thuộc kia vang ở bên tai, cố gắng mở mắt. Đông Hải theo thói quen, đưa tay vuốt nhẹ chân mày của anh: "Em nấu cháo giải cảm, anh có muốn ăn một chút không? Ăn xong uống thuốc vào, còn có trà gừng, ngày mai anh không còn thấy khó chịu nữa."
"Không phải em đã về rồi sao?"
"Anh vẫn muốn đuổi em về à?" Đông Hải giúp Hách Tể ngồi tựa lưng vào thành giường, sau đó cầm lấy chén cháo còn bốc khói đưa đến trước mặt Hách Tể.
Anh nhìn cậu: "Anh không có ý đó."
Đông Hải gật đầu: "Em biết, anh không cần lo cho em. Anh hiện tại là người bệnh, hợp tác với em một chút. Ăn chứ?"
Hách Tể im lặng, sau đó cũng phối hợp nhận lấy chén cháo trên tay Đông Hải, chậm rãi thưởng thức. Sau khi thấy anh ăn xong chén cháo, uống thuốc, Đông Hải mới đưa ly trà gừng đến trước mặt: "Anh uống thêm chút trà gừng, sẽ nhanh khỏi bệnh hơn."
Cầm lấy ly trà, Hách Tể nhấp một ngụm, cảm giác ấm áp len lỏi trong từng tế bào của anh, khóe môi vô thức kéo cao.
"Làm sao vậy? Anh có chuyện gì vui sao?" Đông Hải ngồi ở đối diện, thấy Hách Tể bật cười liền có chút khó hiểu. Anh đưa mắt nhìn cậu, dùng tay còn lại nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ:
"Anh vẫn còn cơ hội, đúng không?"
Đông Hải nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, im lặng một lúc.
"Hách Tể, anh thật sự nghĩ em và anh còn có tương lai sao?"
Hách Tể lắc đầu, lực ở tay cũng mạnh hơn một chút: "Anh không nghĩ, anh sẽ làm mọi cách để chúng ta có một cái kết viên mãn nhất. Chỉ cần em còn chấp nhận cho anh một cơ hội."
"Nếu như em nói em không muốn, em không cho anh cơ hội thay đổi kết cục này, anh sẽ làm gì?" Đông Hải nhìn Hách Tể, viền mắt có chút ửng đỏ. Không phải cậu không hiểu tâm ý của anh, nhưng thời gian vừa qua đối với cậu quả thật không thể nói buông xuống là buông xuống được. Tâm ý của cậu khi đó mãnh liệt như vậy, đổi lại chỉ nhận được kết quả đầy chua xót, cậu... có chút nản lòng.
Hách Tể đem người trước mặt ôm vào lòng, Đông Hải có thể cảm nhận rất rõ nhiệt độ cơ thể của anh lúc này, rất nóng, nhưng cũng rất dễ chịu, cậu không từ chối, không đẩy anh ra.
Mãi một lúc sau, Đông Hải mới nghe được âm thanh trầm khàn ở bên tai mình.
"Nếu như em không cho anh cơ hội, anh sẽ tự tìm cơ hội cho chính mình. Tiểu Hải, anh biết em đã tổn thương rất nhiều. Anh đã từng nói rồi đúng không, em là mặt trời, là mặt trời của riêng anh. Nếu đã là của anh, vậy thì em đừng nghĩ đến việc rời khỏi."
Có lẽ đối với người ngoài mà nói, hôn nhân của Hách Tể và Đông Hải cũng như những vụ trao đổi khác trên thương trường, vậy nên việc hai người hiện tại sống riêng không gây ra quá nhiều bất ngờ. Chẳng qua là cũng sẽ có người chặc lưỡi tiếc nuối, vốn dĩ là một cặp phu phu xứng đôi đến mức người người phải ganh tị, thế mà lại...
Hơn ai hết, Hách Tể và Đông Hải đều hiểu rõ, xuất phát điểm của cuộc hôn nhân này thật sự chẳng có chút dấu vết của cái gọi là tình yêu. Thậm chí, lúc đầu chẳng còn tồn tại chút cảm tình nào với đối phương. Một người là vì ba mà đồng ý, một người là vì ơn nghĩa mà không thể chối từ.
Vậy mà đến hiện tại, cả hai đều vì một chữ "tình" mà sống chẳng chút an yên.
.
.
.
Lý tổng, luật sư của Phác gia nói muốn gặp anh."
Hách Tể vẫn đang chăm chú xem văn kiện trong tay, nghe đến hai chữ Phác gia liền ngẩng mặt nhìn Jessi: "Luật sư của Phác gia?"
Jessi ngập ngừng một chút mới nói tiếp: "Lý tổng, luật sư kia nói, ông ta đến bàn bạc với anh về thủ tục ly hôn..."
"Không tiếp!" Hách Tể đập mạnh xấp văn kiện xuống bàn, sắc mặt không hề thay đổi. Jessi lập tức rời đi, từ chối khách theo lệnh.
Bên trong văn phòng, Hách Tể càng lúc càng không thoải mái. Việc cho luật sư ra mặt như thế này, không phải tính cách của Đông Hải. Chắc chắn là Phác Chính Thù muốn nhanh chóng cắt đứt sợi dây liên kết này giữa anh và cậu. Hiện tại anh còn đang lên kế hoạch theo đuổi lại tiểu Hải của anh kia mà.
Cầm lấy điện, Hách Tể bây giờ chỉ muốn lập tức nghe được giọng nói của Đông Hải thôi.
Gọi đến lần thứ ba, phía bên kia mới nghe máy: "Hách Tể..."
"Tiểu Hải, em không khỏe sao?"
Đông Hải lắc đầu, xong chợt nhớ ra Hách Tể không nhìn thấy, cố gắng kìm nén lại, nói không có. Cậu không nói dối, cậu quả thật vẫn khỏe mạnh. Chỉ là lúc nãy cậu vừa cùng Chính Thù cãi nhau, hiện tại chỉ là trong lòng khó chịu, tâm tình không vui, ấm ức một chút mà thôi.
Thật ra lý do hai anh em cãi nhau cũng không nghiêm trọng. Mà cũng không hẳn là cãi nhau, chỉ là lời nói của hai bên có chút lớn tiếng thôi.
Việc luật sư đến gặp Hách Tể, Đông Hải cũng chỉ vừa mới biết được. Cậu nói với Chính Thù rằng chuyện của cậu, hy vọng anh đừng ra mặt xử lý nữa, cậu tự biết mình nên làm gì. Chính Thù thì lại lo lắng, sợ cậu xem trọng tình nghĩa, không nỡ cắt đứt, đến cuối cùng sẽ lại là người chịu hết tổn thương, vậy nên anh mới muốn ra mặt thay cậu.
Đông Hải hiểu, đây là do Chính Thù thương cậu nên mới làm vậy. Lựa chọn rời khỏi Lý gia, ký vào đơn ly hôn, cậu vốn đã quyết định từ bỏ cuộc hôn nhân này. Nhưng mặt khác, trong lòng cậu quả thật không nỡ.
Cậu không nỡ từ bỏ ánh trăng của mình...
Mâu thuẫn đan xen trong lòng sớm đã khiến cho cậu mệt muốn chết rồi, hôm nay lại cãi nhau cùng anh trai, cãi xong rồi lại thấy hối hận. Bản thân không thoải mái đã đành, còn đem phiền muộn trút lên người Chính Thù, cậu thật sự rất tệ mà.
Bên phía Đông Hải không có thêm âm thanh nào, nhưng Hách Tể lại có thể nhận ra được, cậu thật sự không thoải mái.
Đem văn kiện đóng lại, điện thoại vẫn được đặt bên tai, Hách Tể dịu dàng trò chuyện với Đông Hải: "Tiểu Hải, hôm nay gặp chuyện gì không vui đúng không? Em nói cho anh nghe đi, ai bắt nạt em?"
"Không có ai bắt nạt em hết, em cũng không có không vui, anh đừng nghĩ nhiều."
"Em còn nói là không có? Bạn nhỏ Đông Hải, em thật sự không ngoan chút nào."
"Em… Em nói thật mà. Còn nữa…" Đông Hải khẽ hít mũi, âm thanh lập tức truyền sang bên phía người đang nghe máy kia, nhưng cậu cũng không mấy để ý. Cậu vùi một bên mặt vào gối, nhỏ giọng: "Em không phải bạn nhỏ, anh… đừng gọi em như vậy nữa, cũng đừng…đừng gọi em là tiểu Hải…"
Đông Hải biết, Hách Tể vẫn không nhớ ra cậu là đứa nhỏ năm xưa. Anh hiện tại mở miệng là hai chữ "tiểu Hải", khép miệng cũng là hai chữ "tiểu Hải", nhưng anh chỉ biết cậu là tiểu Hải thông qua những gì cậu viết trong lá thư kia mà thôi. Đông Hải không muốn nghe hai từ này nữa. Cậu chỉ là tiểu Hải của riêng Hách ca mà thôi.
Nghe được lời Đông Hải nói, Hách Tể thật không thấy thoải mái tí nào. Đoạn ký ức năm đó ở Anh thật sự quá ngắn, lúc đó anh cũng còn quá nhỏ, hiện tại trong đầu không tồn tại hình ảnh nào là sự thật. Anh thật sự không biết phải làm sao cho tốt, anh chỉ biết, anh ngàn vạn lần không muốn buông tay cậu ra.
Thở dài, Hách Tể nhỏ giọng đáp lại: "Em không thích, anh sẽ không gọi. Nhưng Đông Hải, anh thật sự muốn em nhận thức rõ một chuyện, em hiện tại và sau này chính là tâm can bảo bối của anh. Anh sẽ không ép em lập tức đón nhận lại người chồng này, anh sẽ từng chút một chứng minh cho em thấy, Lý Hách Tể anh là thật lòng muốn đối tốt với em."
"Hách Tể… không cần…"
Hách Tể vốn muốn nói tiếp nhưng quản lý bộ phận thiết kế đã đứng trước mặt anh, vẻ mặt không mấy tốt. Cô ấy không đợi Hách Tể cúp máy đã vội lên tiếng: "Lý tổng, mẫu thiết kế của bộ sưu tập lần này bị lộ ra ngoài. Theo điều tra sơ bộ thì do người trong công ty đã làm chuyện này."
"Người nào làm thì sẽ điều tra rồi xử lý sau, trước mắt cô liên hệ các phòng ban liên quan mở cuộc họp gấp. Thời gian công bố mẫu thiết kế không thể thay đổi, phải tìm cách giải quyết được vấn đề này."
Đông Hải ở bên nghe rõ cuộc hội thoại, trong lòng cũng vì vậy mà khẩn trương theo: "Hách Tể, mẫu thiết kế đó theo dự định sẽ ra mắt vào ngày nào?"
"Đầu tháng sau. Bảo bối, anh xử lý việc này trước, khi xong việc anh gọi lại cho em ngay, nha." Hách Tể vội vàng di chuyển đến phòng thiết kế, không quên nhỏ giọng an ủi Đông Hải, bảo cậu ngủ một giấc, ngủ dậy tâm tình sẽ tốt hơn.
Chuyện bị lộ mẫu thiết kế, nhất là đối với những thiết kế về trang sức là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Nếu đến đúng ngày đã được thông báo mà vẫn không thể cho ra mắt mẫu thiết kế, danh tiếng của công ty sẽ ảnh hưởng trực tiếp, kéo theo những hệ lụy không hề nhẹ. Bản thân Đông Hải là một nhà thiết kế, lại còn từng điều hành công ty của Kim gia, hơn ai hết, cậu hiểu rõ chuyện lần này không phải một hai ngày sẽ có thể giải quyết được. Cần tìm ra kẻ đã để lộ mẫu thiết kế đó, nhưng vấn đề quan trọng hơn chính là phải có một mẫu thiết kế khác thay thế ngay lúc này.
Đông Hải nhìn xuống bàn tay của mình, trong lòng đủ loại cảm xúc đan xen vào nhau. Nếu là cậu của trước kia, có lẽ chỉ cần cho cậu hai ngày thôi, cậu cũng thừa khả năng cho ra một bản thiết kế đặc sắc. Nhưng từ sau khi bị thương, cậu thật sự không có cách nào cầm bút nữa.
"Đầu tháng sau… Nghĩa là chỉ còn chưa đến hai tuần…" Đông Hải tự nói nhỏ. Tuy rằng tay phải của cậu không thể, nhưng cậu còn tay trái mà. Trước kia, cậu đã từng dùng tay trái để hỗ trợ khi tay phải quá mỏi, nhưng cũng chỉ ở mức độ đơn giản nhất mà thôi. Để có thể vẽ được một mẫu thiết kế trang sức đáp ứng nhu cầu của thị trường, thậm chí để nó có phần đột phá thì quả thật không dễ. Nhưng dù chỉ có một phần trăm cơ hội, Đông Hải cũng muốn thử. Lúc này Hách Tể đang cần người giúp, cậu không thể cứ ngồi một chỗ đưa mắt nhìn như vậy được.
"Alo, anh Hy Triệt, là em, Đông Hải…"
----- HẾT PHẦN 13 -----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip