chap 4

Trời sáng, những tia nắng đầu ngày lọt qua khung cửa sổ phòng học. Toru ngồi bên bàn, tay chống cằm nhìn ra ngoài, đôi mắt mệt mỏi và đôi vai hơi gù xuống vì thiếu ngủ.

Toru (trầm ngâm, tự lẩm bẩm):"Còn mấy giờ nữa nhỉ ..."

Ở phía cuối hành lang, Rei vẫn đứng dựa vào lan can, ánh mắt không rời khỏi dáng người nhỏ gầy kia. Vẻ mặt anh có chút tiều tụy, nhưng vẫn giữ nét sắc lạnh. Bóng hình ấy người con trai đã từng gọi anh là “anh yêu” giờ lại cứ như chưa từng quen biết.

Giờ ra chơi – sân trường nhẹ gió.Toru rời lớp, định đến thư viện như mọi khi. Nhưng vừa ra khỏi cổng khu nhà  thì...

Yuna (vẫy tay chạy tới):"Ê ê anh! May cho anh đó cái đó người ta ko còn nhiều nữa đâu.  " Đưa cho túi giấy

Toru (giật mình quay lại):"Yuna? Cái này " nhanh hơn mình nghĩ đấy " Rồi ...rồi ở chỗ nào? Hay anh cho tiền tự mua ? ".Lưỡng lự hỏi" Có ai theo không đấy?"

Yuna :"À tự mua chứ . Em không có người theo đâu , nhưng chắc anh thì có rồi đấy " Chỉ ..chỉ vào người nhìn

Toru : " Không sao, người này thì không sao đâu. À đúng rồi, không phải anh nói là không thích có người để ý đến rồi mà ,giờ về đi tự mua nha anh cho tiền "

Yuna : " Ồ vậy được rồi anh cũng nên nói chuyện với cái người đó đi , thì hơn đấy. Em cũng không muốn cho người tìm em đến gây chuyện đâu "

Nhìn...

Toru:" Được rồi... được rồi... đi đi ... chiều nay anh xong đi được thì đi "

Yuna : " Ồ vậy được rồi "

Yuna quay đi, mái tóc tung lên dưới ánh hoàng hôn đang hắt xuống bậc thềm.

Toru: " Xuống đây đi, tui biết anh đang ở đó mà "

Rei:Bước ra khỏi bóng râm cạnh cầu thang, vai tựa nhẹ vào tường, tay đút túi quần như thể đã chờ đợi điều này.
“Bị cậu phát hiện rồi... mắt vẫn tinh thật đấy.”

Toru đứng yên, ánh mắt không ngạc nhiên, cũng chẳng phòng bị. Nhưng tay cậu vô thức kéo dây túi giấy lại gần người hơn — động tác nhỏ ấy lọt hết vào mắt Rei.

Rei (liếc nhìn về phía bóng dáng Yuna đang khuất dần):“Cô gái đó là ai? Bạn gái mới à?”

Toru (lạnh giọng, không quay đầu):
“Không liên quan đến anh.”

Rei (nhướng mày, tiến lên một bước):
“Tôi hỏi lại, cô ta là ai?”

Toru xoay hẳn người lại, ánh mắt lúc này không còn uể oải như ban nãy, mà mang theo nét sắc sảo lạ thường.

Toru:“Người anh không nên đến gần. Tin tôi đi — tôi nói vậy là còn nhẹ đấy.”

Rei:“Cậu thay đổi rồi, Toru. Trước đây cậu không giấu tôi bất cứ điều gì cả.”

Toru không đáp ngay. Cậu hít vào một hơi, rồi bước một bước về phía Rei, khoảng cách chỉ còn chưa tới một sải tay.

Toru (giọng trầm, ánh mắt rắn lại):
“Nếu anh còn nhìn theo cô ấy một lần nữa… tôi sẽ xem đó là hành vi đe doạ. Và tôi sẽ không khách sáo.”

Rei (siết nhẹ tay, nụ cười nhạt hiện lên):“Ghê gớm nhỉ. Cậu định làm gì? Gọi người ra đánh tôi chắc?”

Bất ngờ, một tiếng đáp vang lên sau lưng họ — giọng nữ nhưng bình tĩnh đến rợn người.

Yuna (từ phía sau cầu thang, hai tay khoanh trước ngực): “Nếu cần thì tôi làm được. Nhưng không cần đánh, tôi chỉ cần bẻ vai anh là đủ.”

Rei giật mình quay lại. Cô gái nhỏ ban nãy giờ đứng đó, nụ cười rất mỏng, ánh mắt thì lạnh như kim loại. Thân người đứng vững, vai giữ thẳng — rõ ràng là dáng đứng của một người từng được huấn luyện kỹ thuật chiến đấu.

Rei (chớp mắt):“…Cô ta…”

Toru (gắt, ngắt lời):“Biến đi, Rei. Tránh xa chúng tôi ra.”

Cậu quay lưng, bước đi. Yuna đi bên cạnh anh trai hỏi rằng "Có cần loại bỏ hắn không ? "

Toru : " Không cần nghiêm trọng đến vậy đâu . Đằng nào thì ở cạnh hắn thì sẽ không có ai lại gần anh . Hừm, nhưng lại là một con dao hai lưỡi "

Yuna : ( nghe anh nói vậy mà cũng yên tâm) " Ừm... vậy đc rồi, mau đi lo dọn bãi chiến trường của anh đi . Phải cận thận đấy . Đi đây ..."

Toru vội vã bước vào, tay cầm chiếc túi giấy nhỏ vừa được Yuna đưa. Cậu cẩn thận kiểm tra lại bên trong một chiếc USB màu đen, được gói kỹ càng. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Toru (lẩm bẩm): "Bây giờ dữ liệu đó nhất định phải được sao lưu..."

Toru ngồi vào góc khuất nhất của thư viện, cắm sạc máy tính, cắm USB vào. Những dòng mã hiện ra. Nhưng ánh mắt cậu khẽ nheo lại cậu cảm thấy một ánh nhìn đang theo dõi mình.

Không sai được. Cảm giác này... là hắn.

Toru ngẩng đầu. Qua khe cửa kính nhỏ bên thư viện, Rei đang đứng, nửa khuất trong bóng tối. Gió chiều thổi qua mái tóc trắng rối nhẹ của anh ta, ánh mắt sắc lạnh.

Toru (trong đầu):"...Anh đang theo dõi mình. Bao lâu rồi?"

Toru ( trong đầu):" Không được lần , chắc chắn không còn cơ hội nào nữa rồi "

Chờ tải xong. Cậu khẽ rút USB ra, cất vào túi áo trong, rồi đứng dậy bước ra ngoài.

(Bên ngoài thư viện, sân sau, nơi ít người qua lại.)

Toru (lạnh lùng, bước đến đối diện Rei): "Anh định làm gì? Theo dõi tôi bao lâu rồi?"

Rei (tiến lên một bước, ánh mắt dán chặt vào túi áo Toru):"Cậu vừa nói chuyện thân mật với ai đó… một cô gái."

Toru (giọng chùng xuống):"Không liên quan đến anh."

Rei (nắm chặt tay, gằn giọng):"Tôi đã cảnh cáo... nếu cậu có bạn gái mới, tôi sẽ không để yên."

Toru (lạnh lùng đáp):"Vậy từ giờ, anh cũng đừng lại gần tôi nữa. Anh không có quyền."

Rei (đôi mắt như đóng băng, gằn giọng  câu uy hiếp):"Được thôi, nhưng nếu cậu còn bước đi với ai ngoài tôi... tôi sẽ khiến từng người đến gần cậu biến mất."

Khoảnh khắc đó, không khí giữa hai người như đông cứng lại. Toru siết chặt nắm tay, ánh mắt chạm vào ánh mắt Rei thứ cảm xúc mãnh liệt, phức tạp, nhưng không thể chạm đến nhau.

[Chuyển cảnh – Tối cùng ngày, phòng Toru – ánh đèn bàn vàng nhạt]

Toru ngồi bên bàn học, mở laptop. USB vừa sao lưu xong đang nằm gọn trong hộp đựng tai nghe. Cậu nhìn nó như một quả bom hẹn giờ.

Yuna (bước vào, khoanh tay):" Anh vẫn còn giữ cái thứ đó thật à? Sao không xoá đi cho rồi."

Toru (mắt vẫn nhìn mànhình):"Không thể xoá... Đây là bằng chứng duy nhất."

Yuna:" Anh định giữ nó tới bao giờ? Cho tới khi cái người kia phát điên lên vì không có được anh à? "

Toru (nhắm mắt lại, thở dài): "Hắn đã điên rồi, Yuna. Nhưng không phải vì anh. Là vì chính hắn."

[Chuyển cảnh Rei, căn hộ riêng – nửa đêm]

Rei ngồi trong phòng tối, ánh đèn điện thoại phản chiếu vào gương mặt lạnh tanh. Anh đang xem lại bức ảnh chụp lén lúc Toru nhận túi giấy từ Yuna.

Rei (thì thầm):"Người đó… ánh mắt cô ta. Cô ta không phải người bình thường…"

Tay lật tiếp, ảnh phóng to… bức hình mờ ghi lại hình bóng Yuna khi xuất hiện phía sau cầu thang.

Rei:" Vậy ra… kẻ ngăn cản mình không phải ai khác, mà là một con bé…"

Bỗng anh cười khẽ. Đôi mắt rực lên như vừa nhận ra điều gì.

Rei (thấp giọng, gần như điên cuồng): "Nếu em đã chọn đứng về phía hắn… thì đừng trách anh không nương tay."

[Chuyển cảnh – Trường học, hôm sau]

Yuna đang rửa tay trong phòng vệ sinh nữ. Cửa mở ra, hai học sinh lạ mặt bước vào, không mặc đồng phục  người từ trường khác?

Cô gái (giọng nhẹ):" Cậu là Yuna phải không? Có người nhờ tụi này chuyển lời."

Yuna (ngẩng lên, gương mặt không hề sợ hãi):"Vậy à. Chuyển đi."

Cô gái:" Là... Đừng xen vào chuyện của người khác, nếu không muốn mọi thứ của cậu tan biến."

Yuna (lau tay, cười nhạt):"Ờ, nói với người gửi rằng... tôi học karate từ năm tám tuổi. Tan biến là thứ tôi quen rồi."

Cô bước tới, đứng sát hai người lạ. Ánh mắt lạnh như đêm mùa đông.

Yuna:" Còn tụi bây — muốn tan thử không?"

[Chuyển cảnh – Chiều, sân sau thư viện]

Toru và Yuna gặp lại. Cậu vừa nghe tin có người gây sự với em gái.

Toru (nắm vai em): "Em không sao chứ?"

Yuna (nhếch môi):" Em không dễ bị dọa vậy đâu. "

Toru:" Hắn bắt đầu chơi dơ rồi…"

Yuna (bình thản):" Vậy thì anh cũng đừng nương tay nữa. Nếu cần em sẽ bẻ cả gãy tay hắn."

Toru (mắt tối sầm): " Không… lần này, anh sẽ là người kết thúc chuyện này. "


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy