.1.

Hắc Khách Ngự Trạch Tộc vs Đổng Sự Trưởng
(Hacker Otaku vs Chủ Tịch)

| 001 |

"Hế nhô, tuy anh đã đổi máy tính, nhưng tôi vẫn vào được nè \( ^▽^ )/."

"Tôi không biết cậu là ai, nhưng tôi không có thời gian chơi với cậu, mau cút khỏi máy tính của tôi." Người đàn ông nổi cáu lên gõ mạnh vào bàn phím, đã đổi ba cái máy tính rồi, thiết lập tường lửa cũng mạnh hơn trước, thế nhưng vẫn bị tấn công.

Ác mộng này bắt đầu từ cuối tuần trước, Cảnh Minh Uy tăng ca đang rê chuột đọc phần báo cáo cuối cùng, đột nhiên máy tính thoát khỏi sự khống chế của anh, tự động bắn ra một cửa sổ whiteboard: "Rốt cuộc bắt được một con gà ( ^___^ )y."

Cảnh Minh Uy tuy không hiểu máy tính, nhưng đối với tầm quan trọng của hệ thống máy tính lại cực kỳ rõ, thế nên anh mời nhân viên IT của công ty cài đặt tường lửa đặc biệt cho máy tính của mình, nhưng tình huống này, nhìn kiểu nào cũng là bị tấn công vào hệ thống rồi. Cảnh Minh Uy hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc, lập tức đăng xuất khỏi mạng internet.

Đọc xong báo cáo đã là lúc khuya, nhưng vì vụ việc bị ác ý tấn công hôm nay, anh không có cách nào lên mạng tìm được tư liệu mình cần, nên đành phải mang công việc về nhà.

Sự thật chứng minh Cảnh Minh Uy nghĩ quá đơn giản, vừa bật máy tính lên, đọc tư liệu chưa được mấy phút, máy tính lại tự động bắn ra một cửa sổ whiteboard: "(>_<)}}, khó lắm mới vào được, lại bị vô tình đá ra, lãnh đạm quá rồi đó!" Một hàng chữ cực lớn hiện ra ở trước cửa sổ whiteboard.

Cảnh Minh Uy đã dự định sẵn ngày mai sẽ đuổi việc nhân viên ở bộ phận IT công ty mình thuê, cái gì tự xưng là đệ nhị không ai dám xưng đệ nhất, máy tính của anh bị người tấn công nữa rồi kìa.

"Đừng tắt máy tính ( ^︿^ ), nói chuyện tí đi, dù sao anh có tắt, lần sau mở lên chỉ cần vào mạng tôi vẫn có thể khống chế anh đó ((o(^_^)o))."

Ngày hôm sau Cảnh Minh Uy thực sự đuổi việc nhân viên cài đặt tường lửa cho máy tính của mình, buổi chiều có người tới thay thế, cửa phỏng vấn đầu tiên của người thay thế này là cài đặt tường lửa cho máy tính của anh, yêu cầu là cẩn thận.

Chỉ tiếc...

"(. Q. ) hôm nay mất một ít thời gian mới vào được, xóa sạch trình tự xâm lấn ban đầu của tôi rồi á, quá đáng ghê ( /. \ ). "

Vì thế nhân viên vừa nhận việc ngày hôm sau nhanh chóng bị sút khỏi cái ghế lương cao này.

.........

......

...

Cứ thế qua một tuần, Cảnh Minh Uy rốt cuộc cáu lên, nguyền rủa cái tên nhiều lần tấn công máy tính của anh. Tường lửa không xài được, phản tấn công cũng không được, càng tuyệt hơn là trong quá trình không ngừng thay đổi này kỹ thuật của tên tấn công cũng càng ngày trở nên khó bắt lấy, hiện tại đã có người thẳng thắn nói với anh: "Mời anh thỉnh cao thủ khác cho!"

"(~^O^~) anh rốt cuộc chịu nói chuyện rồi à, tôi còn tưởng anh không biết gõ chữ ấy chứ!"

"Tôi cảnh cáo cậu, mặc kệ cậu xuất phát từ mục đích gì, ác ý tấn công máy tính người khác là xâm phạm tư ẩn, là phạm tội, đừng để tôi bắt được cậu, bằng không tôi bắt cậu muốn sống không được, muốn chết không xong." Cảnh Minh Uy thuần thục gõ bàn phím, đã chuẩn bị hơn mười bộ cực hình cho tên này, anh không tin loại người hắc bạch ăn thông như anh sẽ bị một tên ngay cả mặt cũng không dám lộ ra bức chết.

"Anh lo lắng cho tài liệu trong máy tính của anh à? Yên tâm đi, tôi không có xem, tôi là hacker có đạo đức nghề nghiệp mừ ( ∪. ∪ )..."

"Nếu không xem, vậy thì cút cho tôi, rác rưởi." Cho dù là dưới tình huống nổi cơn thịnh nợ, Cảnh Minh Uy vẫn thận trọng dùng từ, dù là ở bất cứ nơi nào cũng phải bảo vệ mặt mũi, thậm chí là khi bị hacker tấn công máy tính.

"(. ^. ) khó lắm mới vào được, tâm sự đi."

"Không có gì để tâm sự cả, cút."

"((o(^_ ^)o)) máy tính của anh rất có tính khiêu chiến, mỗi ngày đều có các kiểu chơi khác nhau, đáng tiếc mấy chiêu trò này quá non."

"Nếu không nhờ ơn cậu, tôi căn bản không cần lãng phí khoản tiền dư thừa này." Cảnh Minh Uy nghiến răng nghiến lợi.

"A, tôi rất vinh hạnh trở thành trói buộc của anh *\( ^ v ^ )/*, về sau tôi còn có thể tiếp tục trở thành trói buộc của anh p( ^ O ^ )q, cố lên!!"

"Cút cho tôi~~~~~~" Cảnh Minh Uy điên cuồng lay con chuột, nhưng trên màn hình chỉ có whiteboard ghi lại dòng chữ anh gõ.

"Ừ ừ, đi ngay đây, hôm nay thấy anh giận quá rồi đó, mai tôi quay lại, bye ( *^_^* )."

"Đừng có quay lại, ghê tởm~~~" Cảnh Minh Uy nện lên máy tính, "Tôi không tin không bắt được cậu." Cảnh Minh Uy thô bạo cởi phăng nút áo ra, cầm di động, gọi một dãy số mà đời này anh không hề muốn gọi lần thứ hai.

"Hế nhô, honey hả, thật không ngờ cậu sẽ gọi tôi đấy." Giọng nói hưng phấn vang lên khiến Cảnh Minh Uy rợn hết sống lưng, anh đột nhiên có chút hối hận, bị hacker không biết tên quấy rầy cũng tốt hơn bị kẻ khiến người ghê tởm này quấy rầy. Cảnh Minh Uy dứt khoát kiên quyết chuẩn bị chờ thêm một thời gian nữa, giờ cầu cứu vẫn còn quá sớm.

...

Hacker BBS —— Trang web của Thế Giới Hacker, là BBS tập trung tất cả những người có sở thích hacker trên toàn thế giới.

Năm XX tháng XX ngày 07 AM 1:23 phút

Black O:

"Hôm nay lại tấn công thành công một máy tính, nhưng chủ nhân của máy tính này vẫn là người bị tấn công mấy lần trước, cuối tuần tôi hình như rất có duyên với anh ta, tiếc là chủ nhân của máy tính giận lắm (ˉ^ˉ), hết cách rồi, ai bảo tưởng lửa kém chất lượng quá, trình cỡ đó mà cũng dám mang ra khoe ︿ˇ). Về sau sẽ theo dõi cẩn thận hơn, đây là báo cáo thành quả của hôm nay."

.

Năm XX tháng XX ngày 07 AM 1:26 phút

Client Chicken trả lời:

"Thằng nhóc thúi, kiêu ngạo ghê, cẩn thận lật thuyền trong mương."

.

Năm XX tháng XX ngày 07 AM 1:27 phút

MQ trả lời:

"Chỉ nhìn chằm chằm một người không phải là hiện tượng tốt đâu, làm cái nghề như chúng ta tốt nhất nên đổi nhiều nhà."

.

Năm XX tháng XX ngày 07 AM 1:30 phút

Black O trả lời:

"Thằng nhóc thúi là nói tôi hả, đã hết nhóc nhiều năm rồi nghen o -_-)=○)°O°), ngủ đê."

Đây là một BBS không thông qua thủ đoạn đặc thù là không thể đăng nhập vào được, số lượng người đăng nhập khổng lồ vượt qua dự kiến của người sáng lập, cả thế giới có nhiều đồng nghiệp cùng sở thích như vậy cũng là một điều khá bất ngờ.

...

"Cậu có thể biến khỏi công ty rồi." Cảnh Minh Uy không hề lưu tình quăng ra tối hậu thư với cậu nhóc bốn mắt.

"Hể ~~~ tại sao, không phải tôi mới đi làm ngày hôm qua thôi à?!" Cậu nhóc bốn mắt không hiểu được.

"Không đọc rõ yêu cầu tuyển dụng trên bản thông báo công ty viết hả, cậu đi được rồi đó." Cảnh Minh Uy ấn bộ đàm gọi Phòng bảo vệ.

Tận đây, cậu nhóc bốn mắt vẫn không hiểu được lý do mình bị đuổi việc, công ty cậu mơ ước nhiều năm lại chỉ có thể trụ lại trong một ngày...

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đam-mỹ