.7.
Hắc Khách Ngự Trạch Tộc vs Đổng Sự Trưởng
(Hacker Otaku vs Chủ Tịch)
| 007 |
Sáng ra Cảnh Minh Uy hạ lệnh, kiểm tra cẩn thận tư liệu của tất cả những người tham dự buổi tuyển dụng hôm qua, không được để sót bất kỳ ai, mang tư liệu của những người phù hợp với phán đoán trong lòng anh tới đây, anh sẽ tự xét duyệt.
Trưởng phòng nhân sự rối rắm, những người có bằng cấp thấp luôn sẽ để đến sau cùng, nhưng lần này chủ tịch lại muốn đích thân thẩm tra tư liệu của bọn họ, thật là khiến người khó hiểu mà.
Buổi chiều, một đống tư liệu được bí thư giao tới tay chủ tịch, Cảnh Minh Uy buồn bực, có hơn 100 người, tăng thêm lượng công việc cho mình rồi, "Món nợ này cũng sẽ tính cho cậu."
Cảnh Minh Uy bất chấp khả năng bị ô nhiễm thị giác lật xem hết tư liệu, "Kém, quá kém, những người này thi xem ai kém cỏi nhất à." Trải qua Cảnh Minh Uy giám định trong đây không ai là BO cả, "Phiền chết đi được, để tôi coi tối nay cậu còn gì để nói."
Cảnh Minh Uy rời khỏi phòng làm việc, sắc trời bên ngoài đã tối, anh là người cuối cùng rời công ty, lần này hoàn toàn là BO làm hại anh lãng phí thời gian quý giá.
Đi thang máy xuống lầu, ra thang máy, tới cửa chính, chuỗi hành động này bị một tờ giấy nằm giữa đại sảnh cắt ngang, "Lao công làm ăn kiểu gì thế không biết." Cảnh Minh Uy nhặt tờ giấy đó lên tính vứt vào thùng rác bên cạnh, lại trùng hợp lật thấy mặt bên kia, tấm ảnh chụp phía trên khiến anh khựng lại, liếc sơ qua một cái, kế anh thay cho mình nét mặt nắm chắc thắng lợi.
...
"(0^◇^0)/ Hello, Aaron, tôi tới rồi nè."
"Tới vừa lúc, ngày mai đến công ty đi làm đi."
"︽⊙_⊙︽"
"Còn cần tôi nói lại lần nữa à?!"
"( °△ °|||)︴ anh anh anh... Anh tìm được tôi rồi à?!"
"Khà khà."
"(@[]@! ! ) nhất, nhất, nhất định là giả."
Cảnh Minh Uy bấm điện thoại, "Alô, ai vậy." Giọng nói ở đầu bên kia có vẻ ốm yếu.
"Cậu nói là ai đây? BO cưng, à, không, Tiêu Dương."
"A?" Đầu bên kia phát ra một đơn âm thật to sau đó cúp máy cái rụp.
"Dám cúp điện thoại của tôi..."
...
Hacker BBS —— Trang web của Thế Giới Hacker, là BBS tập trung tất cả những người có sở thích hacker trên toàn thế giới.
Năm XX tháng XX ngày 23 AM 11:30 phút
Black O:
"Mọi người ơi, mau cứu tôi ~~~~, anh ta anh ta anh ta ~~~ bắt tôi ngày mai tới trình diện, còn gọi điện cho tôi nữa (@ 口 @) Σ đáng sợ quá đi."
.
"BO, cậu nhận điện thoại cho tôi." Cảnh Minh Uy đã gọi vài lần, đối phương vẫn không bắt máy, vì thế anh khống chế bàn phím gõ chữ.
BO không đáp lại, thậm chí logout ra ngoài.
"Shit lại chơi cái chiêu này nữa, đồ nhát cáy." Cảnh Minh Uy bị cái tính khó đỡ này của BO chọc giận.
.
Năm XX tháng XX ngày 23 AM 11:22 phút
AiYA trả lời:
"BO, đây hoàn toàn là duyên phận, không cần cự tuyệt, BO, hai người đã được vận mệnh gieo duyên rồi ^o^/."
.
Năm XX tháng XX ngày 23 AM 11:23 phút
MajorCloud trả lời:
"Thế giới này thật sự có duyên phận à? Chuyện của BO và Aaron không muốn tin cũng phải tin."
.
Năm XX tháng XX ngày 23 AM 11:24 phút
Client Chicken trả lời:
"Xấc, đàn bà con gái mới tin vào ba cái trò nhảm nhí này, nhất là tuýp con gái ngây thơ."
.
Năm XX tháng XX ngày 23 AM 11:25 phút
CuteTom trả lời:
"CC, cậu nói vậy khó nghe lắm đó, có một số chuyện cậu cần phải tin."
.
Năm XX tháng XX ngày 23 AM 11:25 phút
LuckY trả lời:
"BO, chuyện này không tính là chuyện xấu, giờ tìm việc cũng khó lắm, có người mời còn cự tuyệt thì rõ ràng là không nể mặt người ta đấy."
.
Năm XX tháng XX ngày 23 AM 11:26 phút
Iisland trả lời:
"Mai đi đi, phải nắm chắc cơ hội, nói không chừng từ nay về sau tiền đồ tươi sáng."
.
Năm XX tháng XX ngày 23 AM 11:27 phút
JoyToy trả lời:
"Fight. K.O!!"
.
Năm XX tháng XX ngày 23 AM 11:27 phút
MonterLand trả lời:
"Chuyện đã như vậy rồi, trốn tránh cũng vô dụng, bằng không cậu chỉ là một otaku rách việc."
.
Năm XX tháng XX ngày 23 AM 11:28 phút
BeastFlame trả lời:
"Quan tâm tiến triển về sau, lên dây cót sẵn sàng đón nhận những tin tức mới nhất."
.
Năm XX tháng XX ngày 23 AM 11:29 phút
Ruking trả lời:
"Nói chung là, không đi thì đừng vác mặt vào đây nữa."
.
Năm XX tháng XX ngày 23 AM 11:30 phút
MQ trả lời:
"Lúc đi nhớ ăn bận cho đẹp vào, đừng có lôi thôi lếch thếch, nhớ phải giả dạng thành bộ dáng của thành phần tri thức đấy, bỏ cái mác mũ trùm đen vô dụng đi, biết chưa? (lão lệ tung hoành)"
.
Năm XX tháng XX ngày 23 AM 11:32 phút
Black O trả lời:
"(>﹏<) tôi... tôi sẽ cố gắng, nhưng các cậu nói ngày mai tôi bận gì thì ổn đây... Lần trước tự bận, tôi bị người đá thẳng ra ngoài luôn đấy  ̄□ ̄||."
...
Cảnh Minh Uy nhìn chằm chằm người đứng trước mặt, trong lòng chỉ có một chữ "kém", hơn nữa không có quá kém, chỉ có càng kém, anh không hề khách khí mở miệng: "Cậu ăn bận như vậy còn có mặt mũi tới công ty ra mắt à."
Tiêu Dương im lặng đứng đó, cúi đầu miệng lầu bầu: "Không phải anh uy hiếp tôi tới à."
Tây trang thời ông ngoại, cà-vạt thắt theo kiểu khăn quàng đỏ, mái tóc rơm rạ che đi nửa khuôn mặt, túi tiền bên hông căng phồng, những điểm này có thể nhịn được, nhưng không thể nhịn nhất là vì sao đã mặc Tây trang rồi, còn mang giày vải chạy bộ, Cảnh Minh Uy nhịn hết nổi xì-tai ăn bận này rồi, quả thật là khiêu chiến giới hạn thẩm mỹ của anh.
"Shit, ai cũng biết phải mặc vest tới công ty để ra mắt, điều này còn cần người dạy à?" Cảnh Minh Uy hiện đã đá phăng sự lịch thiệp đi, dùng giáo dưỡng tốt đẹp với BO là đang nằm mơ, khiêu chiến cực hạn mới là chuyện tên này thích làm nhất.
Tiêu Dương tiếp tục cúi đầu lầu bầu: "Đây là lần tôi bận tốt nhất rồi đó!!"
"Tốt nhất? Kiểu quần áo cả chó cũng thấy quá hạn này là tốt nhất à?"
"Tôi... tôi thích bận vậy, anh anh... anh làm... làm gì được nào." Tiêu Dương cả ngày lấy máy tính làm bạn, rất ít khi giao tiếp với mọi người, chuyện gì cũng chỉ dám nói trên máy tính, một khi có đấu khẩu cậu là người trốn nhanh nhất, bộ đồ hôm nay mặc cậu mất hơn mấy tiếng để chọn, lại bị Aaron nói cả chó cũng chê, Tiêu Dương giận lắm, đáng tiếc lời nói vốn nên có khí thế phun ra từ miệng cậu chỉ có mềm nhũn và lí nhí, chả nghe được gì cả.
"Cậu nói gì? Nói to lên coi?" Cảnh Minh Uy nghe được mấy chữ cũng đã hiểu ý rồi, nhưng đụng độ BO, Cảnh Minh Uy nắm chắc tên này không đấu lại anh.
"Tôi... anh làm gì..." Giọng của Tiêu Dương ngày càng nhỏ.
"Shit, tôi nhìn không nổi nữa rồi, ăn bận thành như vậy còn chưa tính, cả nói cũng nói không được, bề ngoài của cậu quá thất bại, tôi phải dẫn cậu đi tút lại." Cảnh Minh Uy đã cạn kiệt sự kiên nhẫn rồi, anh lôi Tiêu Dương ra ngoài.
Dọc đường đi các nhân viên trợn mắt há hốc mồm: "Này này này..." Hình tượng chủ tịch hoàn mỹ trong cảm nhận của bọn họ đang trượt dốc không phanh. Chủ tịch đang kéo thứ gì vậy, miệng léo nhéo gì đó, nội dung đã bị các nhân viên tự động che chắn.
"T-tú... tút... tút cái gì... tôi không cần t-... út, tôi là otaku~ku~ku~~~" Tiêu Dương liều mạng chống cự, đáng tiếc thân cao có thừa, bắp thịt không đủ, so sức lực, Cảnh Minh Uy lôi Tiêu Dương đi như lôi một con gà con.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip