.9.
Hắc Khách Ngự Trạch Tộc vs Đổng Sự Trưởng
(Hacker Otaku vs Chủ Tịch)
| 009 |
Cảnh Minh Uy mở ngăn kéo ra lấy thuốc bao tử, tới chỗ kho ở dưới tầng hầm, văn phòng kho đã bị Tiêu Dương biến thành nhà mình, dí đầu vào máy tính thì thôi không nói, cả giá treo áo và giường cũng dọn tới. Cảnh Minh Uy lắc đầu thở dài, Tiêu Dương hoàn toàn là một tên ngốc không biết sinh hoạt mà, thật không biết cậu ta làm sao sống được tới giờ.
Đỡ cơ thể nằm rạp trên bàn phím của Tiêu Dương dậy: "Đi ăn thôi."
"Nhưng tôi đau bụng." Tiêu Dương uể oải nói.
"Ăn uống thất thường, không đau mới là lạ?" Cảnh Minh Uy lôi Tiêu Dương đi ăn.
Tiêu Dương như một con mèo bệnh nhắm mắt lại mặc cho Cảnh Minh Uy sắp đặt, đau bụng chẳng dễ chịu gì, lần sau cậu không đau bụng nữa đâu.
Cảnh Minh Uy lái xe tới nhà hàng, Tiêu Dương mở mắt ra thấy nhà hàng xa hoa như vậy liền nuốt nước miếng, cậu đếm tiền trong ví, chỗ này tuyệt đối sẽ ăn nghèo cậu.
Cảnh Minh Uy sớm đoán được Tiêu Dương nghĩ gì trong đầu rồi: "Tôi mời, đi thôi."
Tiêu Dương lén tính toán tháng này hầu như bữa nào cũng là Cảnh Minh Uy mời, hơn nữa chỗ nào ăn cũng đắt cả, Cảnh Minh Uy có ghi sổ lại tính một lần với cậu không vậy? Đột nhiên một giọng nói vọt ra từ trong óc cậu: "Tiêu Dương à, sao mày lại lấy bụng tiểu nhân để đo lòng quân tử vậy." Ôm tâm lý giao chiến cậu bước vào nhà hàng.
"Xin hỏi anh Cảnh muốn dùng gì." Bồi bàn mỉm cười mở menu ra cho Cảnh Minh Uy.
"Trước mang những món ăn nhanh trong menu lên."
"Vâng, xin anh Cảnh chờ một lát." Bồi bàn rời đi.
Ngồi ở một nơi như vậy Tiêu Dương cảm thấy rất bất an, cậu khó có thể quen được.
"Tóc của cậu nên cắt." Cảnh Minh Uy cầm lấy ly nhấp một ngụm trà.
Tiêu Dương theo phản xạ che tóc lại: "Tôi cảm thấy như vậy rất tốt..." Ở chung với Cảnh Minh Uy một thời gian, Tiêu Dương nói chuyện đã dũng cảm hơn trước nhiều, lá gan cũng lớn hơn không ít.
Thức ăn rất nhanh được bưng lên, Tiêu Dương bị đau dạ dày, thức ăn nhanh lại là loại không cần mất nhiều thời gian để nấu, nên Tiêu Dương có thể ăn ngay.
Sau khi ăn xong Cảnh Minh Uy gọi một ly nước, lấy thuốc bao tử ra bảo Tiêu Dương uống.
"Giờ còn đau không?" Cảnh Minh Uy quan tâm hỏi.
Tiêu Dương lắc đầu: "Không đau rồi."
"Về nhà thôi." Cảnh Minh Uy lái xe đưa Tiêu Dương về.
"Tôi muốn về công ty." Tiêu Dương kháng nghị.
Cảnh Minh Uy trực tiếp bác bỏ, "Không được."
"Nhà tôi không có giường, tôi phải về công ty." Tiêu Dương chơi xấu, cậu biết chiêu này rất hiệu quả, Cảnh Minh Uy trên cơ bản sẽ đồng ý.
"Không có giường? Được, về nhà tôi." Cảnh Minh Uy cười tà.
"A? Có giường có giường, tôi về nhà." Bản năng của Tiêu Dương mách bảo cậu có nguy hiểm, Cảnh Minh Uy cười thật đáng sợ.
"Cậu vừa nói không có giường mà, về nhà tôi." Cảnh Minh Uy giẫm chân ga, lái thẳng về nhà mình.
...
Tiêu Dương cẩn thận bước vào nhà Cảnh Minh Uy, sợ có trá, cậu đi rón ra rón rén.
Cảnh Minh Uy mở đèn lên: "Cậu tưởng mình là trộm à, ngồi đi." Tới trước tủ quần áo, lấy hai bộ áo tắm ra: "Bộ mới là của cậu, đi tắm đi!"
Tiêu Dương ngồi trên sô pha rất bất an, vừa nghe nói muốn tắm, trong đầu cậu bắt đầu miên man suy nghĩ: "A!! Tắm..."
"Lẽ nào cậu tính để tôi giúp cậu tắm à?" Cảnh Minh Uy tới trước mặt Tiêu Dương, nhìn cậu với vẻ xấu xa.
"Không... không, tôi tự làm được." Tiêu Dương vội vã cầm áo vọt vào phòng tắm.
Cảnh Minh Uy bật TV lên, trong đầu nghĩ tới Tiêu Dương, chính anh cũng không rõ tại sao mình lại thích một người không xong như vậy, khi ý thức được mình thích Tiêu Dương anh quả thật như bị sét bổ xuống đầu, một người đàn ông bất kể là dáng người hay mặt mũi đều chỉ tàm tạm cộng thêm bản thân siêu kém lại là người anh thích, Cảnh Minh Uy uể oải cả mấy ngày liền, nhưng giờ anh đã hoàn toàn thông suốt và tiếp nhận sự thật rồi, chuyện này không có cách nào nói rõ, nói chung anh nhìn Tiêu Dương thấy rất thoải mái, vấn đề là tên ngốc đó không hề có tự giác, chả hiểu ý anh gì cả, Cảnh Minh Uy vì thế mà bực lắm.
Nhìn đồng hồ trên tay, Tiêu Dương đã vào phòng tắm một giờ rồi, "Chẳng lẽ là xỉu trong đó à." Cảnh Minh Uy một cước đá văng cửa phòng tắm, thấy Tiêu Dương nằm trong bồn, đầu chìm xuống một nửa, mặt nước nổi lên bọt bóng nhỏ theo quy luật, trái tim của anh thế mới trở về vị trí cũ, anh bị Tiêu Dương dọa hết hồn, Cảnh Minh Uy nổi giận kéo Tiêu Dương ra khỏi bồn, cầm khăn mặt thô lỗ lau mình cho cậu.
Tiêu Dương cảm thấy người mình ngứa lắm, cậu mơ hồ mở mắt ra, khuôn mặt anh tuấn siêu to lắc lư trước mặt, Tiêu Dương không có sức chống cự gì với khuôn mặt của Cảnh Minh Uy cả, càng dựa gần lại càng loạn. Cậu thậm chí không dám thở mạnh, mặc cho Cảnh Minh Uy phục vụ mình.
Khăn mặt từ trên người chuyển qua đùi, Tiêu Dương cảm thấy có điểm nào đó không đúng, hình như là bụng dưới có luồng khí dị dạng nào đó di chuyển.
Tiêu Dương không tin được nhìn hạ thân mình phản ứng, cậu em nhỏ đang chào cờ.
Cảnh Minh Uy đương nhiên cũng chú ý tới, anh còn cố ý lau nhẹ quanh vùng bụng và bắp đùi của Tiêu Dương.
Tiêu Dương hừ nhẹ: "Ừm..." Khuôn mặt vốn dĩ không có màu máu nay đã nhuộm đỏ.
"Thật mẫn cảm, vậy mà cứng rồi à." Cảnh Minh Uy xấu bụng khiêu khích thân thể Tiêu Dương.
"Đừng có sờ lung tung, để tôi tự lau..." Tiêu Dương giãy dụa muốn đứng dậy, lại bị Cảnh Minh Uy đè xuống.
"Không được, cậu phải phụ trách." Cảnh Minh Uy cúi người tới gần, ghé vào tai Tiêu Dương khẽ nói, song song dẫn đường cho tay của cậu hướng xuống bụng mình: "Tôi cũng cứng rồi."
"Ha..." Tiêu Dương hít sâu, suy nghĩ đã rối nùi.
"Cậu nói phải làm sao đây." Cảnh Minh Uy lần mò trên dưới.
"Không được..." Tiêu Dương không biết lấy đâu ra sức, đẩy Cảnh Minh Uy ra, rồi vọt ra khỏi phòng tắm.
Cảnh Minh Uy lập tức phản ứng lại, anh đứng dậy đuổi theo, Tiêu Dương trần truồng chạy trốn, Cảnh Minh Uy lợi dụng ưu thế đánh về phía Tiêu Dương, an toàn ngã xuống giường.
Con mắt của Cảnh Minh Uy mị thành một đường, nụ cười cực kỳ hèn mọn trong mắt Tiêu Dương.
"Còn chạy nữa không?"
Tiêu Dương nằm trên giường bị Cảnh Minh Uy đè trên lưng, chỉ có thể không ngừng dùng mông ngọ nguậy.
Bộ phận quan trọng của anh bị mông cậu quấy rầy: "Còn nhúc nhích nữa, hậu quả cậu tự gánh lấy..." Hơi thở ấm áp phà vào cổ Tiêu Dương, lý tính đứng bên bờ tan vỡ, Tiêu Dương cố gắng chống lại, Cảnh Minh Uy lại cố gắng nhẫn nại...
Tục ngữ có nói đàn ông không thể bị kích động, một khi bị kích động họ sẽ dùng nửa người dưới để tự hỏi, giữa bầu không khí dâm mỹ này... tiếng thân thể va chạm và tiếng rên rỉ không dứt bên tai.
...
"Mông đau muốn chết." Tiêu Dương mặt mũi trắng bệch nằm trên giường không ngừng kêu rên.
Cảnh Minh Uy nghe mà vừa bực vừa hối hận, làm thật rồi, cảm giác không tệ, nhưng tên này phiền quá, anh đã ầm ĩ với cậu ta cả một buổi sáng rồi.
"Tôi bôi thuốc cho cậu." Cảnh Minh Uy lần thứ 20 lấy thuốc mỡ ra muốn bôi cho Tiêu Dương.
"Tôi không cần... Mông tôi đau."
"Tự bôi."
"Không cần... Cả người tôi đau..."
"Shit, vậy cậu muốn thế nào." Cảnh Minh Uy cáu lên.
"Tôi muốn chơi máy tính, chơi tôi sẽ không đau." Tiêu Dương nằm trên giường quyết chơi vô lại đến cùng.
"iPad hôm qua không mang về nhà."
"Đi lấy đi đi lấy đi ... Mông tôi đau." Tiêu Dương kêu gào tỏ vẻ đau lắm.
"Còn quấy nữa hả, còn quấy nữa tôi làm cậu tiếp đó, dù sao cũng đã đau rồi, tôi cho cậu đau một lần đủ luôn." Cảnh Minh Uy cúi người lại gần Tiêu Dương, nét mặt cực kỳ mờ ám.
"Tôi muốn bôi thuốc..." Tiêu Dương đá mắt nhìn về phía thuốc mỡ trong tay Cảnh Minh Uy.
"Tôi bôi cho cậu."
"Tôi tự bôi." Mặt Tiêu Dương đỏ lên.
"Đã là người của tôi rồi, còn xấu hổ cái gì hửm." Cảnh Minh Uy kéo chăn xuống, mở tuýp thuốc mỡ ra.
"Nhẹ tí..." Tiêu Dương thoả hiệp nằm giường mặc cho Cảnh Minh Uy tấn công.
...
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 11:42 phút
Black O:
"<( ̄︶ ̄)> Yoho, các đồng chí, tôi tới rồi nè, hiện tại Aaron tốt với tôi lắm, Aaron thật sự là người tốt, nhưng anh ta luôn nói tôi là người của anh ta, chúng tôi là đàn ông mà, đâu thể kết hôn được (= 0 =)y."
.
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 11:44 phút
AiYA trả lời:
"Gì gì? Hai người đã... đã làm thật à? ㄟ(≧◇≦)ㄏ, có sướng không!! Kể ra chút cảm tưởng đi nào, không thể kết hôn cũng không sao, giới tính không phải là vấn đề, quan trọng là cả hai yêu nhau, là yêu nhau ≧□≦○, AiYA kích động chết đi được, xỉu đê~~~"
.
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 11:48 phút
Black O trả lời:
"Yêu nhau?! ( ̄▽ ̄)~*"
.
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 11:49 phút
Client Chicken trả lời:
"Cái cô này, cô có thấy tởm không, BO, cậu có phải là đàn ông không, là đàn ông đừng viễn vông như thế."
.
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 11:50 phút
Black O trả lời:
"Tôi có chút mê man ≧▂≦."
.
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 11:50 phút
MajorCloud trả lời:
"Hai người đàn ông... BO... Kỳ thực hai người đàn ông cũng không có vấn đề, tôi đề cử cho cậu một máy tính, trong đó toàn là phim gay, cậu có thể tham khảo..."
.
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 11:52 phút
Black O trả lời:
"Gay?! Tôi là gay à? =@~@="
.
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 11:53 phút
BeastFlame trả lời:
"Kỳ thực làm gay cũng không có gì tệ cả, xem ra mọi chuyện đã thành kết cục rồi."
.
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 11:54 phút
MonterLand trả lời:
"Gay thiệt hả... Cả người rét run, không giúp được cậu rồi, bảo trọng nhé."
.
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 11:55 phút
JoyToy trả lời:
"Oh, no, gay, my brother, I can't support, but I well-wishing to you."
.
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 11:56 phút
CuteTom trả lời:
"Vậy cậu có thích anh ta không? Cậu cảm thấy là tên đực rựa nào cũng được hay chỉ có anh ta được?"
.
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 11:58 phút
Black O trả lời:
"Tôi thích anh ta, anh ta thật sự rất tốt với tôi, tôi chỉ như thế với anh ta ‵(+﹏+)′."
.
Năm XX tháng XX ngày 24 AM 11:59 phút
AiYA trả lời:
"Đúng thế... không sai, BO, chúc mừng cậu, AiYA dựa vào kinh nghiệm nhiều năm có thể nói cho cậu biết, cậu yêu anh ta, anh ta cũng yêu cậu ~~~///(^v^)\~~~ hưng phấn, BO là tiểu công hay tiểu thụ?"
.
Năm XX tháng XX ngày 25 AM 00:00 phút
Black O trả lời:
"Tiểu công?! Tiểu thụ?!"
.
Năm XX tháng XX ngày 25 AM 00:00 phút
Client Chicken trả lời:
"Cô kia, vừa vừa phải phải thôi nha, BO, là đàn ông thì đừng có ảo tưởng, lợi dụng anh ta, chơi anh ta, sau đó đào mộ quất xác, đây mới là điều cậu cần phải làm."
.
Năm XX tháng XX ngày 25 AM 00:02 phút
AiYA trả lời:
"Đồ cái thứ đàn ông thích ngược tâm + ngược thân, anh chờ mình biến thành như vậy đi, thấy người ta hạnh phục liền đố kỵ, anh thật sự không có phong độ của đàn ông mà."
.
Năm XX tháng XX ngày 25 AM 00:04 phút
Client Chicken trả lời:
"Tôi không tranh với cô, tôi cho cô biết..."
.
Năm XX tháng XX ngày 25 AM 00:05 phút
Ruking trả lời:
"Gay, tôi ở trên máy tính duy trì cậu..."
.
Năm XX tháng XX ngày 25 AM 00:06 phút
MQ trả lời:
"BO (rơi lệ), mặc kệ là nam hay nữ, nói chung có người cưới cậu, tôi làm anh em an tâm rồi."
.
Năm XX tháng XX ngày 25 AM 00:07 phút
Black O trả lời:
"Tôi... tôi còn chưa quen lắm... ⊙﹏⊙∥∣°"
...
"Cậu đang xem gì vậy?" Cảnh Minh Uy lau tóc bước ra từ phòng tắm.
"Không có gì..." Tiêu Dương vội vã tắt máy tính.
"Khỏi giấu, tôi thấy rồi, một cái BBS." Cảnh Minh Uy ngồi xuống bên cạnh vòng qua vai Tiêu Dương mở iPad lên.
"Đừng nhìn... Không có gì đâu." Tiêu Dương dùng hai tay che màn hình.
Cảnh Minh Uy lấy tay Tiêu Dương ra, nhìn thoáng nội dung: "Không ngờ có nhiều người duy trì vậy đấy."
"Không có... không có..." Tiêu Dương không biết nên nói gì.
"Cho cậu một cơ hội, có muốn làm người của tôi không."
"Để tôi nghĩ đã..." Tiêu Dương sốt ruột.
"Còn muốn nghĩ à? Vậy tôi chẳng phải là mất giá? Thôi thì quên đi, tôi không cần cậu nữa." Cảnh Minh Uy nói được làm được tính né xa Tiêu Dương.
Tiêu Dương vội vã nắm lấy Cảnh Minh Uy: "Đừng đi... Tôi làm là được, đừng đi!"
"Được, tôi không đi, nhưng trái tim tôi bị thương..." Giọng Cảnh Minh Uy khàn khàn, anh hôn Tiêu Dương, lướt qua từng chỗ mãi tới khi Tiêu Dương nghẹt thở mới không tình nguyện buông ra. Bàn tay thò vào quần áo cậu chạm lên da thịt: "Dùng thân thể an ủi tôi đi."
...
Hacker BO và chủ tịch Cảnh hiện đã về chung một nhà, nhưng cuộc đời của họ còn có một đoạn đường rất dài phải đi, tương lai họ sẽ phải đối mặt với rất nhiều chuyện, nó là quá trình tất phải trải qua trên con đường tình cảm, họ chỉ có thể dựa vào chính mình để vượt qua mỗi một bước ngoặt, chúc cho họ có thể bạch đầu giai lão.
END
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip