CHAP 10
Sau một ngày mệt mỏi chạy theo Thẩm Mộng Dao hết nơi này đến nơi khác, cơ thể cậu như bị tước đi hết tất cả sức mạnh và năng lượng. Viên Nhất Kỳ mệt mỏi lê bước về phía phòng nghỉ của nhân viên, tựa lưng vào chiếc ghế sopha êm ái, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi.
Cạch.
Âm thanh mở cửa vang lên, nhưng nó chẳng có vẻ gì có thể làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu. Đôi mắt cậu vẫn khép hờ, hai hàng chân mày khẽ dao động. Giấc ngủ nửa vời mệt mỏi đưa cậu vào trạng thái mơ màng, cậu vẫn có thể cảm nhận được tiếng bước chân ngày càng tiến đến gần mình. Đến khi mùi hương quen thuộc mà cho dù nhắm mắt cậu vẫn có thể nhận ra vờn quanh cánh mũi cậu rồi bao bọc lấy không gian nhỏ hẹp này. Cậu biết... người đang đối diện với cậu trong giấc ngủ chính là Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao...
Viên Nhất Kỳ cố gọi tên người kia nhưng chẳng lời nói nào vượt qua đôi môi cậu cả. Cậu khó chịu, muốn đưa tay chạm đến người cô, nhưng cánh tay cậu chẳng có chút sức lực, cho dù cậu có cố gắng nâng cánh tay mình lên cũng chẳng có ích gì.
Nước mắt dần đọng lại nơi khóe mắt cậu rồi lăn dài xuống gương mặt thanh tú. Cậu nức nở trong cơn mơ. Đôi môi mấp máy vài lời.
"Thẩm Mộng Dao..."
"Tại sao... ngay cả trong giấc mơ... cũng không thể chạm đến chị..."
"Tại sao... em lại không thể được hạnh phúc... dù đó chỉ là mơ."
Từng lời nấc nghẹn của cậu trong cơn say ngủ len lỏi vào tâm hồn đang không ngừng run rẩy cũng chính là lúc trái tim Thẩm Mộng Dao khẽ vang âm thanh vỡ tan thành từng mảnh. Không biết vì lí do gì, khi cô nhìn thấy hình ảnh này. Một con người luôn tươi cười trước mặt cô, cố gắng làm mọi thứ chỉ để khiến cô vui vẻ. Nay lại như một con người hoàn toàn khác, thật đáng thương, thật khiến người khác phải đau lòng khi thấy cậu như thế. Lòng Thẩm Mộng Dao liên tục bị thắt chặt đến khó thở. Nước mắt cũng dần ngập trong đôi mắt xinh đẹp của cô.
Bàn tay cô vuốt ve khuôn mặt cậu, cố lau những giọt nước mắt tràn ra từ đôi mắt phiền muộn đó. Thế nhưng càng lau nó lại càng chảy nhiều hơn. Thẩm Mộng Dao đau lòng xoa đầu cậu mong cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Đến khi cậu đã chìm hẳn vào giấc ngủ sâu thật sự, cô rời đi với tâm tư trĩu nặng trong lòng cùng đôi mắt đỏ hoe vì kiềm nén nước mắt. Những cảm xúc khó hiểu hình thành ngày một nhiều trong tim Thẩm Mộng Dao. Nhưng cô vẫn một mực phủ nhận những xúc cảm kì lạ đó và rời đi, mang theo cả trái tim đã đầy những vết sẹo hằn sâu của Viên Nhất Kỳ.
Bên cạnh Viên Nhất Kỳ là những vỉ thuốc hạ sốt cùng ly nước lọc mà Thẩm Mộng Dao vừa rồi đã mang theo đặt trên chiếc bàn kia.
Có lẽ Thẩm Mộng Dao không biết chăm sóc người bệnh nhỉ? Vì chẳng có ai lại để người bệnh một mình và rời đi cả.
Thẩm Mộng Dao ngốc nghếch! Đến bao giờ chị mới thôi vô tâm và để ý đến cảm xúc của người con gái yêu chị đây?
Trên thế gian này, khoảng cách xa nhất không phải là giữa sự sống và cái chết, mà chính là người đã đứng trước mặt mình, nhưng mình lại không hề nhận ra mình đã yêu người từ lúc nào không hay.
...
Sau những ngày mệt nhoài bị xoay chuyển bởi vòng tròn làm việc và đi học, Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng được nghỉ ngơi vào ngày giáng sinh. Cô vươn vai một cách mệt mỏi rồi nằm gục xuống chiếc bàn trước mặt. Hơn một tuần dài dằng dặc quay cuồng trong công việc, Thẩm Mộng Dao gần như bị rút cạn hết sức lực vì nó.
Đôi mắt xinh đẹp khẽ hướng về phía bầu trời đêm rực rỡ những ánh đèn neon bên dưới ngôi nhà. Bất giác trong tim cô cảm thấy thật trống vắng. Đã hơn 2 năm kể từ khi cô gặp Viên Nhất Kỳ. Quãng thời gian 2 năm tuy không phải dài đối với những người quen biết nhau, nhưng đối với cô, đó chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất mà cô từng được trải qua khi ở bên cậu.
Lên Thượng Hải học tập, Thẩm Mộng Dao đã từng cảm thấy rất cô đơn và lạc lõng khi chẳng có ai bên cạnh mình. Cô đã từng có ý nghĩ bỏ cuộc, bỏ cả những ước mơ dở dang phía trước để trở về nơi quê hương thân thuộc. Và rồi chẳng biết làm thế nào, cô và cậu đã gặp nhau... vào một ngày mưa phùn lạnh lẽo. Cậu bước đến bên cô một cách thật nhẹ nhàng và lặng lẽ. Chẳng cần những hành động mạnh mẽ như bọn con trai bên ngoài kia. Cậu đã khiến Thẩm Mộng Dao dần chấp nhận sự xuất hiện bất ngờ nhưng đầy ý nghĩa trong cuộc sống cô ấy.
Viên Nhất Kỳ như ánh nắng ấm áp, che chở Thẩm Mộng Dao khỏi những cơn mưa tàn nhẫn của cuộc sống. Cậu đưa cô ra khỏi đám mây đen u ám trong lòng cô ấy. Mang cô đến với những sắc màu tươi vui của thế giới này.
Vào những ngày lễ như giáng sinh hay năm mới, ngôi nhà tĩnh lặng nhàm chán thường ngày của Thẩm Mộng Dao đều vang vẳng tiếng cười ngây ngất của cậu, tỏa sáng tia ấm áp cả một gian phòng nhỏ. Nhậm Hào tuy là người yêu của cô, nhưng chưa bao giờ cậu ta đón giáng sinh cùng cô cả. Bởi vì nhà anh ấy là một tập đoàn lớn, gánh nặng trên vai anh ta ngày một nhiều khiến thời gian ở bên nhau của Nhậm Hào và cô gần như là con số không.
Viên Nhất Kỳ cho dù có phải về nhà thăm bố mẹ, cậu đều dành một chút thời gian để ở bên cạnh cô, làm tất cả mọi thứ để cô không cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà đó. Khoảng khắc cô mở cánh cửa nhà cùng đôi mắt ươn ướt, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đến không thấy tổ quốc, cậu đã khiến cô mém chút nữa đã bật khóc vì cảm động.
Nếu nói về những việc Viên Nhất Kỳ đã làm cho Thẩm Mộng Dao, thật sự không thể nào đong đếm được. Cũng như tình cảm cậu ấy dành cho cô vậy, nếu phải dùng thời gian để chứng minh tình yêu của cậu thì thật lãng phí thời gian lắm.
Những kí ức xưa cũ chợt ngưng đọng, bất giác Thẩm Mộng Dao cảm thấy nhớ cậu. Dạo gần đây có vẻ Viên Nhất Kỳ rất bận, cậu chỉ có thể đưa Thẩm Mộng Dao đi học và về nhà. Khoảng thời gian còn lại trong ngày, cậu gần như không xuất hiện trước mắt Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao từ lâu đã xem những quan tâm, lo lắng của cậu như một sự hiển nhiên trong cuộc sống. Nay lại đột nhiên biến mất, cô bỗng cảm thấy khó chịu.
Từ khi nào sự hiện diện của Viên Nhất Kỳ đã trở nên quan trọng hơn đối với Thẩm Mộng Dao?
Thẩm Mộng Dao hoàn toàn không biết lí do vì sao cô lại trở nên kì lạ như thế nữa. Cô chỉ biết ngay lúc này đây, khi màn đêm mờ ảo dần thay thế những ánh sáng chói chang ban ngày, cô cảm thấy nhớ cậu vô cùng.
Nghĩ về cậu, một cỗ cảm xúc kì lạ hình thành trong lòng cô, sóng mũi cô cay cay, đôi mắt dần đỏ hoe. Cô lại thầm trách cậu. Tại sao cậu lại nương theo những cảm xúc của bản thân để giờ đây cô phải khó xử như vậy chứ? Nếu có thể che giấu tại sao lại không che giấu đến hết cuộc đời đi? Sao lại khiến cả hai rơi vào tình trạng này?
Con người khi yếu đuối vẫn luôn như thế, luôn tự cho bản thân mình đúng và cho rằng tất cả đều do người kia gây ra nên mới xảy ra cớ sự này. Họ chỉ đang tìm một lý do để có thể khiến họ thoải mái hơn mà không hề nghĩ đến người kia sẽ đau đớn như thế nào vì họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip