CHAP 13

"Tạm biệt... chị Thẩm Mộng Dao."



Câu nói đó của cậu, chẳng lẽ lại là... vĩnh biệt hay sao?



Đã gần một tuần trôi qua, vừa vặn với khoảng thời gian Viên Nhất Kỳ biến mất khỏi cuộc sống của Thẩm Mộng Dao.



Đã gần một tuần, Thẩm Mộng Dao không nhìn thấy nụ cười ngâu si đặc trưng của cậu.



Đã gần một tuần, chẳng có ai cùng cô dạo bước dưới con đường quen thuộc và đưa cô về nhà.



Đã gần một tuần, chẳng còn ai mặt dày đan chặt bàn tay cô cùng nhau thưởng thức bữa sáng ở những cửa hàng quen thuộc.



Đã gần một tuần, và hiện tại Thẩm Mộng Dao thừa nhận mình cảm thấy nhớ cậu đến phát điên.



"Viên Nhất Kỳ ah... Em đâu rồi?"



Thẩm Mộng Dao hướng tầm mắt về phía khung cửa sổ, chậu cây xương rồng cậu tặng cho cô vào ngày sinh nhật vẫn còn ở đó. Cô chăm sóc nó rất tốt nên nó vẫn còn trụ vững đến tận bây giờ, cho dù những chậu cây cạnh bên đã héo úa từ lúc nào.



Cô chợt cảm thấy Viên Nhất Kỳ thật giống cây xương rồng này. Khi nghĩ đến xương rồng, người ta sẽ nghĩ ngay đến hai từ "mạnh mẽ". Khả năng chịu đựng sức nóng và lạnh của chúng thật không thể nào đùa được. Trải qua hàng trăm năm chịu đựng mọi cơn khắc nghiệt từ thiên nhiên, thân của chúng xù xì gai góc như chính cái tên của chúng. Nhưng nó vẫn tồn tại đến tận bây giờ, mặc cho đã trải qua biết bao nhiêu sự thử thách.



Cũng giống như Viên Nhất Kỳ vậy, cho dù có bị Thẩm Mộng Dao đối xử lạnh nhạt, tàn nhẫn chà đạp lên tình yêu thuần khiết của mình, cậu vẫn kiên cường đứng dậy đối diện với cô cùng trái tim đang rỉ máu của mình. Bên ngoài cậu mạnh mẽ là thế, nhưng mấy ai biết được bên trong cậu đã sớm bị cơn bão mang tên Thẩm Mộng Dao tàn phá đến tan nát cõi lòng từ lâu.



Đôi mắt chân thành và kiên định của Viên Nhất Kỳ lại hiện diện trong tâm trí Thẩm Mộng Dao.



"Em yêu chị, Thẩm Mộng Dao!"



"Yêu chị ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau..."



Lời yêu cậu đã trao cho Thẩm Mộng Dao biết bao nhiêu lần nhưng sao mãi vẫn chẳng thấy đủ? Đến lúc này, cô mới nhận ra, hóa ra từ lâu cô đã luôn chấp nhận sự hiện diện của Viên Nhất Kỳ trong cuộc sống mà chẳng hề hay biết.



Thẩm Mộng Dao thở dài, chống tay nhìn về phía chân trời xa xa, tự hỏi hiện tại Viên Nhất Kỳ đang làm gì, có đang suy nghĩ về cô không.



Không biết bắt đầu từ khi nào, tôi càng ngày càng muốn có em bên cạnh. Là em. Sự ngốc nghếch của em. Sự ấm áp của em. Từng chút, từng chút khiến tôi thay đổi. Em khiến tôi muốn lại gần em hơn.





...





Những tia nắng yếu ớt còn sót lại trên bầu trời trong xanh vừa rồi cuối cùng cũng biến mất sau đám mây đen dày đặc đang kéo tới kia. Âm thanh những chiếc lá va chạm vào nhau xào xạt cùng tiếng gió rít mạnh báo hiệu một cơn mưa to sắp kéo đến khu vực này.



Con đường âm u vì đám mây đen che lấp chẳng có một bóng người. Thẩm Mộng Dao nhìn khung cảnh bên ngoài căn nhà ấm cúng mà không khỏi rùng mình. Những cơn mưa bất chợt này đã để lại trong lòng cô một vài vết thương sâu đậm, ám ảnh cô ngay cả trong giấc ngủ.



Từ xa xa, bóng người trong tay không có một vật gì có thể che chở cho thân ảnh đó đang lê bước hướng về phía nhà cô. Thẩm Mộng Dao nghĩ thầm chắc chỉ có kẻ điên mới dại dột ra đường vào thời khắc này. Nhưng cô nào biết kẻ điên đang bước đi bên dưới cơn mưa trắng xóa kia lại chính là người cô mong nhớ hằng đêm, Viên Nhất Kỳ.



Viên Nhất Kỳ bước đi vô định trên con đường quen thuộc dẫn đến ngôi nhà thân thương của Thẩm Mộng Dao. Những hạt mưa tí tách dần rơi xuống và đáp hẳn lên thân người nhỏ bé của cậu. Chẳng hề thương tiếc cho thân hình đi dưới cơn mưa kia, mưa ngày càng nặng hạt, bao phủ mọi vật thể xung quanh trong màn mưa trắng xóa.



Khung cảnh trước mắt Viên Nhất Kỳ như mờ nhạt đi dưới sự tàn nhẫn của cơn mưa, thân thể cậu ướt sũng nhưng cậu chẳng màng đến, đôi mắt vô hồn cùng những bước chân tuyệt vọng từng bước đi về phía căn nhà nơi người con gái cậu yêu đang ngự trị trong đó. Nước mắt từ lâu cũng đã chẳng còn đau thương mà chảy ra nữa. Cậu bất lực, trái tim rỉ máu đang không ngừng nhói đau khi nghĩ đến viễn cảnh cậu sẽ không còn gặp được cô trong thời gian sắp tới.



Chẳng biết bằng cách nào, cậu đã mạnh mẽ vượt qua những làn gió tàn bạo xô ập vào người cậu, vượt qua màn mưa mờ ảo trước mắt, và đứng trước cánh cửa quen thuộc của Thẩm Mộng Dao.



Viên Nhất Kỳ chỉ đứng lặng im, không gõ cửa, không gào thét muốn gặp cô, cậu chỉ đứng đó, bất lực đưa ánh mắt mệt mỏi đau đớn nhìn về phía ngôi nhà ấm áp. Đôi vai cậu run rẩy, cơ thể vốn ấm áp của cậu cũng vì những cơn gió lạnh của Thượng Hải mà khiến thân nhiệt của cậu trở nên lạnh băng.



Cậu chẳng phản ứng gì cả, cứ để cơn mưa lạnh lẽo tàn nhẫn xô vào người mình, cố tận hưởng một chút thời gian còn sót lại. Tự nhiên cậu lại cảm thấy bản thân mình thật đáng thương, ngay cả ông trời cũng muốn lạnh lùng với cậu, mang cơn mưa này ập xuống tại thời khắc này. Cơn mưa kia như chất chứa biết bao nỗi niềm đau khổ trong lòng cậu vậy.



Viên Nhất Kỳ cười khổ, tự thì thầm với chính bản thân.



"Rõ ràng là tự mình rời bỏ chị ấy, nhưng sao lại có cảm giác... như cả thế giới đã rời bỏ mình vậy chứ?"



Buông tay nói nghe thì dễ, nhưng nếu thực hiện bằng hành động, trái tim liền đau đến vỡ vụn ra. Nhưng biết làm sao đây? Không phải Viên Nhất Kỳ lựa chọn Thẩm Mộng Dao trong hàng triệu người trên Thượng Hải này, mà là trái tim cậu ấy đã chọn chị.



Cứ thế, một người tương tư một người nhưng chẳng thể đến bên cạnh mà ôm lấy cô ấy. Còn một người vốn dĩ đã rung động từ lâu nhưng lại luôn phủ nhận xúc cảm của trái tim mình, mặc cho nó đang không ngừng gào thét hãy để tâm đến nó nhiều hơn.





...





Từ lúc cơn mưa bắt đầu tí tách rơi, cho đến lúc màn mưa trắng xóa bao phủ cả khu phố, Viên Nhất Kỳ vẫn đứng đấy như một đứa ngốc. Cuối cùng sự ngốc nghếch của cậu cũng đã thu hút sự chú ý của Thẩm Mộng Dao từ phía bên trong cánh cửa đang lạnh lùng đối diện với cậu.



Hình ảnh người con gái thân người ướt sũng hiên ngang đứng bên dưới cơn mưa tầm tã vào ngày đông đều được Thẩm Mộng Dao thu gọn vào trong tầm mắt. Con người vô tư, tỏa nắng ngày nào giờ đây đã gỡ bỏ chiếc mặt nạ vui tươi kia ra, khuôn mặt ướt đẫm của cậu chẳng thể giấu nổi đau buồn cùng sự tuyệt vọng tột cùng.



Thẩm Mộng Dao chết lặng, trái tim như bị con dao hai lưỡi đâm thật vào trong tim, chạm đến từng mạch máu li ti, rút cạn từng giọt máu nóng, đau đớn không thể tả. Nước mắt lã chã rơi xuống nền đất lạnh bên dưới, từng giọt nước vỡ tan, cũng như trái tim cô lúc này.



"Viên Nhất Kỳ..."



Bàn tay Thẩm Mộng Dao run rẩy, áp lên mặt kính trong suốt lạnh tanh vương những hạt mưa phía ngoài. Cô không biết mình nên làm gì tiếp theo. Chạy xuống ôm lấy cậu và bảo rằng cô nhớ cậu rất nhiều. Hay bỏ mặc cậu đứng đó, để cơn mưa nuốt chửng thân ảnh nhỏ bé đau thương của cậu?



Thẩm Mộng Dao đứng đó, để con tim và lý trí đấu tranh với nhau, đôi mắt đỏ hoe vẫn hướng về phía cậu.



Chỉ mới vài phút nhưng sao lại cảm giác như cả thập kỉ đã trôi qua? Thật dai dẳng và khó chịu.


Phải làm sao đây? Khi con tim đang gào thét rằng mình cần người rất nhiều.



"Thẩm Mộng Dao!"



"Em sẽ không bao giờ để chị một mình đâu! Nhất định."



Thẩm Mộng Dao như bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ mông lung trong đầu. Cô bật dậy, nhanh chóng với tay lấy chiếc ô treo trên móc gần cửa sổ, cô chạy thật nhanh về phía cửa. Tâm can vẫn không ngừng gào thét tên cậu.


Viên Nhất Kỳ... Viên Nhất Kỳ...



Làm ơn... đừng rời xa chị.



Âm thanh cánh cửa va chạm mạnh với bức tường vì lực đẩy mạnh mẽ của Thẩm Mộng Dao cũng không thể lấn át được tiếng mưa cùng sấm chớp lúc này. Đôi mắt hoảng loạn nhìn tứ phía cố gắng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc trong màn mưa trắng xóa. Cô bung dù chạy thật nhanh dưới cơn mưa xối xả, bật khóc nức nở, tay chân cô run rẩy, cố nắm chặt chiếc dù gọi thật to tên cậu.



"VIÊN NHẤT KỲ! EM ĐÂU RỒI?"



Trái tim cô không ngừng thắt chặt đến khó thở, hơi thở cô ngày càng nhẹ, nỗi sợ hãi trong lòng lại càng tăng cao.



Thẩm Mộng Dao có cảm giác, nếu hôm nay không gặp được cậu, có lẽ mọi thứ... sẽ kết thúc mãi mãi.



Nếu Thẩm Mộng Dao nghe lời con tim và đến bên cậu sớm hơn, có lẽ đoạn tình này sẽ không phải đau đớn đến thế.



Nếu Thẩm Mộng Dao bất chấp tất cả mà lao vào màn mưa bước đến bên cậu, có lẽ cô sẽ không phải nhìn thấy hình ảnh cậu bất lực quay lưng rời xa căn nhà trước mắt cùng với cơ thể như một cái xác không hồn kia rồi.



Nhưng thế gian này thật tàn nhẫn, sẽ chẳng có chữ "nếu" cho những sai lầm của bản thân.



Bỏ lỡ cuối cùng vẫn là bỏ lỡ, lấy sinh mạng cả cuộc đời cũng không thể cứu vãn được nữa rồi. Đường đời trăm lối, cuối cùng cũng đã nhận ra người quan trọng của cuộc đời mình, thế nhưng... đã muộn mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip