CHAP 15
"Trương Hân... tỷ tỷ!"
Thẩm Mộng Dao đập cánh cửa quán bar thật mạnh khiến âm thanh khô khốc từ nó phát ra tứ phía. Lớp sương mỏng nơi khóe mắt cô ngày càng dày đặc, có cảm giác chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng có thể khiến nước mắt tràn ra ngoài. Trương Hân chậm rãi mở cửa, bình thản đối diện với khuôn mặt khẩn trương của Thẩm Mộng Dao.
Vốn dĩ Trương Hân biết ngày này rồi sẽ đến thôi, chỉ là không ngờ Viên Nhất Kỳ còn chưa rời đi quá lâu, cô ấy đã vội vã đến đây. Vừa nhìn thấy bóng dáng Trương Hân xuất hiện trước mặt mình, Thẩm Mộng Dao như vớ được cái phao cứu sinh, cô nắm vạt áo chị ấy, hoảng loạn lắp bắp từng lời.
"Chị! Viên Nhất Kỳ... con bé..."
"Viên Nhất Kỳ... đã trở về Canada rồi."
Không để Thẩm Mộng Dao nói tròn câu, Trương Hân đã vội ngắt lời, khuôn mặt chị ấy từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh đến lạ thường, đúng như cái tên "Trương Hân" của chị ấy.
Ầm một tiếng, tim Thẩm Mộng Dao như có tia chớp mạnh mẽ xẹt qua. Cô chết lặng, cả não bộ và tim mạch đều ngưng động. Tia hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại cũng vì lời nói bình thản và khuôn mặt nghiêm túc của Trương Hân dập tắt ngay khi vừa chớm nở. Quả nhiên, linh cảm của cô là sự thật. Cậu đã rời xa cô thật rồi.
Không nói lời nào, cô quay lưng chạy đi, tâm trí lúc này chỉ hướng về phía nơi sân bay kia. Bỏ qua những câu nói lấp lửng tiếp theo của Trương Hân sau lưng.
"Cho dù em có chạy nhanh đến mấy... cũng không kịp."
Đôi mắt không chút gợn sóng của Trương Hân nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Thẩm Mộng Dao ngày càng xa vị trí chị đang đứng. Mơ hồ nhớ về lời nói của Viên Nhất Kỳ ngày trước.
"Cho dù Thẩm Mộng Dao đã từng làm em tổn thương bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì vào khoảnh khắc nước mắt chị ấy bắt đầu rơi, em lại cảm thấy đó vẫn chính là lỗi của em."
Đúng là vậy đấy Viên Nhất Kỳ! Em chính là lý do khiến cô ấy trở nên như thế này. Em nên vui hay buồn đây, cuối cùng Thẩm Mộng Dao cũng đã nhìn về phía em rồi.
...
Chiếc xe taxi có sự hiện diện của người con gái Viên Nhất Kỳ yêu đang chạy thục mạng trên đường vì Thẩm Mộng Dao liên tục thúc dục người tái xế chạy nhanh hơn. Ông ta vã cả mồ hôi tay khi đã vượt qua biết bao nhiêu cái đèn đỏ trên con đường đông đúc này.
Thẩm Mộng Dao như ngồi trên đống lửa, cô chỉ có thể chắp tay cầu xin thượng đế đừng mang Viên Nhất Kỳ rời xa cô. Từng dòng kí ức ngổn ngang về cậu cứ liên tục xuất hiện trong đầu cô.
Người lúc nào cũng lo lắng cho cô từng li từng tí, ngay cả những việc hết sức nhỏ nhặt, cậu cũng có thể nhận ra.
"Thẩm Mộng Dao! Mau lên đây!"
Viên Nhất Kỳ dừng lại trước mặt Thẩm Mộng Dao, khuỵu chân xuống, đưa tấm lưng vững chãi về phía cô. Giọng nói khẩn trương bảo cô mau chóng trèo lên lưng cậu.
"Sao cơ?"
"Em bảo chị mau trèo lên đây. Gót chân chị ngày mai chắc chắn sẽ sưng tấy lên nếu chị cứ đi bộ với đôi giày đó."
Hóa ra cậu đã luôn để ý đến từng biểu hiện khó chịu trên khuôn mặt của Thẩm Mộng Dao. Cố kiềm sự quan tâm nãy giờ, nhưng ngay lúc này cậu đã không thể chịu nổi nữa rồi. Những cái nhíu mày kín đáo, những giọt mồ hôi ti tí đọng trên khuôn mặt cô, tất cả đều vừa vặn rơi vào tầm mắt cậu. Trái tim cậu liên tục bị thắt chặt đến đau nhói khi nhìn người con gái cậu yêu bị đau như thế.
Thẩm Mộng Dao nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Viên Nhất Kỳ dành cho mình mà lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Đôi môi khẽ nở một nụ cười dịu dàng. Thẩm Mộng Dao vòng tay qua cổ cậu, giao toàn bộ sức nặng của bản thân cho cậu.
Sự ấm áp từ da thịt của Thẩm Mộng Dao truyền đến vùng cổ khiến Viên Nhất Kỳ ngứa ngáy khắp người, hai bên tai bỗng chốc đỏ ửng cả lên. Cậu từ từ đứng dậy mang theo cả cơ thể nhỏ bé của Thẩm Mộng Dao, từng bước chậm rãi tiếp tục đi trên con đường vừa rồi. Cánh tay Thẩm Mộng Dao cũng tự động quàng chặt chiếc cổ thon của cậu, cô áp sát khuôn mặt mình vào hõm cổ cậu. Chẳng biết vô tình hay cố ý, hơi thở ấm nóng của cô liên tục phả ra trên vùng cổ nhạy cảm của cậu khiến người cậu ngày càng nóng dần theo hơi thở của Thẩm Mộng Dao.
"Cám ơn em, Viên Nhất Kỳ."
"..."
Viên Nhất Kỳ không trả lời, chỉ nhoẻn miệng cười thay cho câu trả lời. Hình ảnh người con gái cao lớn cõng người con gái nhỏ hơn trên vai đi dưới ngọn đèn đường mờ ảo, ánh sáng chiếu xuống khiến vệt bóng hai người kéo dài trên mặt đường.
___
Đứa trẻ ngốc nghếch luôn trêu chọc cô mọi lúc mọi nơi để rồi sau đó nhận lại vài cú đánh "yêu" của cô mới chịu ngừng.
"Thẩm Mộng Dao!"
"Gì vậy... Aaaaaa!"
Vừa xoay mặt sang, Thẩm Mộng Dao đã bị dọa đến giật nảy mình khi trước mặt cô là chiếc mặt nạ hình Valak đang được Viên Nhất Kỳ mang trên mặt. Hai mắt cô đỏ hoe vì bị cậu dọa sợ. Nhưng sợ quá lại hóa giận, cô vung tay đánh vào bụng Viên Nhất Kỳ một cái khiến cậu vội ôm bụng che chắn.
Khuôn mặt rạng rỡ vẫn giữ nguyên nụ cười trêu chọc ban đầu. Cậu tươi cười nhìn Thẩm Mộng Dao đang điều chỉnh lại nhịp thở bằng cách đặt tay lên ngực. Gỡ bỏ chiếc mặt nạ xuống, nụ cười không thấy tổ quốc đặc trưng của cậu đập vào mắt Thẩm Mộng Dao trông ghét vô cùng. Cô lại vung tay định đánh thêm vài cái nữa nhưng cậu đã nhanh chân chạy đi trước khi có thể nhận được vài cú đấm nữa từ cô.
"NÀY! VIÊN NHẤT KỲ! EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO CHỊ!"
"Còn lâu a~ Em đâu có bị ngốc mà nghe lời chị. Hahaha..."
Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao rượt nhau khắp khuôn viên rộng lớn của trường đại học. Tiếng cười ngây ngất của cậu và tiếng la thất thanh của Thẩm Mộng Dao khuấy động cả một khu vực tĩnh lặng ban chiều.
___
Đứa trẻ nhỏ tuổi hơn cô nhưng lại luôn khiến cô có cảm giác an toàn vô điều kiện khi ở bên cạnh cậu.
Thẩm Mộng Dao ngồi thụp xuống ngay chân cầu thang thoát hiểm, những giọt nước mắt tủi thân cứ tuôn ra như suối. Âm thanh sụt sùi, cố kiềm nén tiếng nấc của cô liên tục vang lên nơi khu vực ít người này. Chợt một vòng tay mạnh mẽ bao bọc lấy thân ảnh nhỏ bé, hơi ấm thân quen dần bao quanh cơ thể đang không ngừng run rẩy của Thẩm Mộng Dao.
"Viên Nhất Kỳ... Viên Nhất Kỳ..."
"Đừng để tâm đến miệng lưỡi người đời. Cuộc đời ngắn ngủi, cứ để họ nói cho thỏa lòng họ đi. Việc chị hẹn hò với... Nhậm Hào là đúng hay sai, cũng không cần phải dựa vào sự đồng ý của bọn họ."
"Viên Nhất Kỳ a..."
Lời nói của Viên Nhất Kỳ như mang đến dòng suối trong lành đến sa mạc khô cằn của Thẩm Mộng Dao. Cô ngước khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt nhìn cậu. Đôi mắt chân thành trong veo của Viên Nhất Kỳ cứ như xoáy sâu vào tâm can của Thẩm Mộng Dao. Vòng tay mạnh mẽ của Viên Nhất Kỳ ôm chặt cô vào lòng cậu. Đôi môi cậu khẽ chuyển động, những câu nói sau đó của cậu khiến trái tim cô lại một lần nữa run rẩy vì xúc động.
"Em sẽ bảo vệ chị như thế này."
Vòng tay ấy lại càng siết chặt hơn nữa, như muốn hòa quyện cả hai thân thể vào nhau.
"Để cả thế giới này thể nào tổn thương chị được. Cho dù có phải từ bỏ mọi thứ... em cũng sẽ bảo vệ chị."
Kì lạ thật! Viên Nhất Kỳ chỉ là một người em gái, một người bạn thân của Thẩm Mộng Dao không hơn không kém. Nhưng sao từng câu từng chữ mà cậu nói ra đều khiến cô như lạc lối trong những xúc cảm tình yêu thế này?
Thẩm Mộng Dao lúc đó vẫn cho rằng, trái tim cô chỉ vì hành động cùng lời nói đột ngột của cậu mà xúc động thôi. Cô nào biết, vốn dĩ trái tim cô đã luôn đầu hàng trước sự ngọt ngào của cậu từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip