CHAP 3

Sáng hôm sau, Viên Nhất Kỳ vừa rời khỏi giấc mộng đã vội chạy vào trong tìm kiếm bóng hình người đó nhưng đáp lại cậu chỉ là sự tĩnh lặng đến mức cô quạnh. Thẩm Mộng Dao đã sớm rời đi. Cô ấy đi từ rất sớm, sớm đến mức mặt trời còn chưa xuất hiện, con đường tấp nập hằng ngày còn chưa có bóng người nào.



Cô đi rồi, để lại cậu với muôn vàn nỗi đau cùng những giọt nước mắt tuyệt vọng.



Mọi thứ đã kết thúc rồi sao?



Tại sao cả 2 năm trời, Viên Nhất Kỳ có thể kiềm chế những cảm xúc của mình với Thẩm Mộng Dao, vậy mà khi Nhậm Hào chỉ mới vừa rời đi, cậu đã bộc lộ hết những tâm tư thầm kín bấy lâu nay với cô chứ?



Viên Nhất Kỳ tựa lưng vào giường, để những đau đớn trong tim cứ thế trôi theo những giọt nước mắt ra ngoài. Cả căn phòng nhỏ đều vang vọng tiếng khóc đầy đau thương của người con gái tuyệt vọng trong mối tình đơn phương của chính bản thân mình.



...



Thẩm Mộng Dao chẳng thể kìm nén sự tổn thương và đau khổ trên khuôn mặt, mang theo cả ánh mắt vô hồn từng bước hướng về phía lớp học kinh tế. Khuôn mặt xinh đẹp thường ngày, bây giờ lại đầy vẻ mệt mỏi trên đó.



Cô không giỏi giấu những cảm xúc của mình bên dưới những đường nét trên khuôn mặt như cậu. Cậu luôn sử dụng nét mặt như một chiếc mặt nạ để che giấu tâm trạng, suy nghĩ, và tình cảm của mình. Cậu giỏi đến mức khiến người khác chẳng thể nhận ra sự kì lạ trong từng câu nói, từng hành động của cậu. Cũng không rõ là bởi vì Viên Nhất Kỳ quá giỏi trong việc che dấu tình cảm hay là do Thẩm Mộng Dao quá mức vô tâm, ngay cả tình cảm cậu dành cho Thẩm Mộng Dao lâu đến như thế mà cô cũng chẳng hề nhận ra.



"Nhìn kìa! Là chị ta đó. Người vừa chia tay với Nhậm Hào ấy."



"Bởi... chỉ được cái mặt tiền đẹp, còn nhân cách thì lại như rác rưởi."



"Chị ta nghĩ chị ta là ai chứ, còn dám đá Nhậm Hào nữa chứ."



"..."



Thẩm Mộng Dao chỉ im lặng nghe những lời bàn tán, nói xấu sau lưng. Cô cũng chẳng có ý định phản bác lại chúng. Bấy nhiêu chuyện vừa xảy ra đã đủ khiến tâm hồn này quá mỏi mệt, cô không muốn đôi co với bọn họ rồi lại gánh thêm rắc rối một lần nữa.



Vốn có ý định bỏ qua những lời bàn tán sau lưng, Thẩm Mộng Dao nâng chân bước đi tiếp, chợt chất giọng trầm ấm thân thuộc cùng tiếng động lớn vang lên đồng thời khiến cô dừng bước.



Ầm!



"Chị ấy có như thế nào, cũng không đến lượt mấy người lên tiếng!"



Viên Nhất Kỳ vung chân đá thẳng vào chiếc cột thông báo bên cạnh đám người nhiều chuyện khiến nó lõm vào trong một vùng lớn. Đám người bên cạnh giật mình ngước lên nhìn, ngay lập tức phải đối diện với ánh mắt lạnh lẽo đầy đáng sợ của Viên Nhất Kỳ. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác khiến họ bất chợt thấy lạnh sống lưng. Tuy trong lòng sợ hãi nhưng họ vẫn cố để lại một câu sĩ diện rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ sợ cậu mà điên lên thì chắc sau này bọn họ cũng chẳng còn răng mà húp cháo.



Cậu hừ lạnh nhìn đám người nhiều chuyện kia rời đi. Chẳng khác gì con rùa rụt cổ trốn trong mai rùa. Thật hèn nhát.



Viên Nhất Kỳ quay đầu tìm kiếm thân ảnh từ đầu đến cuối vẫn im lặng chứng kiến mọi chuyển. Đôi mắt lạnh lẽo mang hàn băng chỉ vừa mới đối diện với bọn người kia trong phút chốc lại trở về trạng thái ôn nhu và ấm áp như cậu vẫn thường dành cho cô. Bỗng dưng trong lòng Thẩm Mộng Dao như có một cơn sóng ngọt ngào ập đến trước nhu tình trước sau như một của Viên Nhất Kỳ. Cô có chút ngượng không dám nhìn thẳng vào đôi đồng tử chung tình của người đó. Thẩm Mộng Dao chẳng nói chẳng rằng, mau chóng để lại bóng lưng tuyệt tình cho cậu rồi vội nâng chân rời đi, để lại cậu bối rối nhìn thân ảnh đi mà như chạy về phía giảng đường.



Viên Nhất Kỳ có chút đượm buồn, cậu thầm thở dài, thất thần một vài giây rồi cũng bước về phía con đường lúc nãy cô đã đi.



...



Ánh nắng dịu dàng buổi chiều tàn phản chiếu hình ảnh hai cô gái trên đoạn đường đầy lá rơi, làn gió nhẹ khẽ lướt qua không gian giữa khiến khung cảnh bỗng chốc trở nên yên bình hơn bao giờ hết. Viên Nhất Kỳ lén lút đi sau như bản thân đang làm chuyện xấu, cậu cứ thập thò, lấp ló, cố che thân hình cao lớn của mình đằng sau những chiếc cây cổ thụ to trước mặt.



Thẩm Mộng Dao đi đằng trước bất giác nhíu đôi mày thanh tú, cô quay đầu thật nhanh về phía sau, bắt gặp hình ảnh con người ngốc nghếch nãy giờ bám theo mình giật nảy người lên nhìn xung quanh tìm chỗ trốn nhưng không kịp. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu chính là kẻ bám đuôi biến thái bị bắt gặp tại trận, nhưng hình ảnh đó trong mắt Thẩm Mộng Dao lại vô cùng đáng yêu. Vẻ mặt ngây ngốc, bối rối của cậu, tay xoa xoa vùng cổ sau gáy che giấu sự bối rối của mình vô tình giúp Thẩm Mộng Dao quên đi những chuyện đã xảy ra tối hôm qua, cô khẽ phì cười trước sự dễ thương của tên ngốc họ Viên. Khóe môi cô hơi nhếch lên nhưng lại cố kiềm nén, làm mặt lạnh với cậu.



"Đừng có đi theo tôi nữa!"



"Em... em không có đi theo chị. Chỉ là tình cờ đi chung đường với chị thôi mà."



Viên Nhất Kỳ cười hì hì, trưng bộ mặt ngây thơ của mình ra đối đáp lại cô.



Thẩm Mộng Dao không có ngốc, đường về nhà của cậu cách rất xa đoạn đường này, cho dù có muốn đến trung tâm cũng không phải là hướng này. Rõ ràng là muốn đi theo cô về nhà.



Thẩm Mộng Dao cũng không muốn đôi co với tên ngốc đó, cô nhíu mày quay lưng nhanh chóng bỏ đi, mặc kệ tên ngốc phía sau chạy thục mạng theo mình.



Viên Nhất Kỳ cũng chỉ vì muốn đảm bảo cô về nhà an toàn nên mới mặt dày bám theo cô như thế này. Cậu biết sau khi tin cô chia tay Nhậm Hào lan ra khắp trường, chắc chắn sẽ có kẻ muốn gây sự với cô ấy vì ganh ghét. Nhậm Hào cũng có thể xem là hotboy trăm người ao ước vì vẻ ngoài điển trai của mình. Trước kia chỉ vì tin tức hai người họ quen nhau bùng nổ cũng đã khiến Thẩm Mộng Dao phải trải qua một đoạn đường vô cùng gian khổ với đám fangirl điên cuồng của cậu ta. Ngày hôm nay, chẳng biết lại mọc đâu ra tin đồn chị ấy là người đá Nhậm Hào. Viên Nhất Kỳ thực sự không an tâm nổi nếu để Thẩm Mộng Dao một mình chống chọi những đồn đại vô căn cứ ngoài kia.



Viên Nhất Kỳ ngốc nghếch chỉ vì lo lắng cho người mình yêu mà bỏ cả chiếc xe máy của mình trơ trọi ở bãi xe của trường đại học chỉ để cùng cô đi bộ về.



Vẫn luôn là như thế, Thẩm Mộng Dao cứ tiếp tục đi trên con đường của mình mà không hề để ý, phía sau cô luôn hiện diện hình bóng của kẻ si tình ngốc nghếch sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ cô khỏi những tổn thương mà thế giới này có thể gây ra.



...



Quán bar 48.



Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía người con gái tỏa sáng trên quầy bartender với những thao tác vô cùng chuyên nghiệp. Cậu tung 3 chai rượu cùng dụng cụ lắc rượu lên cao rồi lại vòng tay ra sau bắt lấy nhẹ nhàng, thoăn thoắt xoay chuyển các vỏ chai trên cổ tay. Chỉ trong vòng vài phút, những ly rượu cocktail bắt mắt được bày ra trước mắt những người trong quán bar lúc đó khiến mọi người thích thú vỗ tay đầy hào hứng.



Viên Nhất Kỳ ánh mắt tuy không thể hiện cảm xúc quá nhiều nhưng cậu vẫn cúi đầu lịch sự cảm ơn những vị khách đã theo dõi mình rồi nhẹ nhàng rời khỏi nơi trình diễn. Sau lưng vẫn là những đôi mắt ngưỡng mộ lẫn say đắm nhìn cậu.



"Good! Very good! Nhóc con học nhanh thật đó. Quả không hổ danh là đệ tử của Trần Kha này mà."



Viên Nhất Kỳ vừa bước xuống khỏi bục, Trần Kha liền khoác tay lên vai cậu vỗ bộp bộp khen ngợi, nhưng do chiều cao khiêm tốn của chị ấy mà cậu phải khéo léo khuỵu chân xuống để Trần Kha dễ dàng choàng vai cậu hơn.



"Em vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm."



Viên Nhất Kỳ cười nhẹ, tay kia cũng khoác qua vai Trần Kha, ánh mắt nhanh chóng xuất hiện tia vui vẻ cùng cảm kích nhìn người chị thân thiết trước mặt.



Viên Nhất Kỳ sở dĩ có thể thành thục những thao tác này đều là một tay Trần Kha chỉ dạy cho cậu. Ngày đầu cậu bước chân vào quán bar này, lòng cậu cảm thấy hoang mang vô cùng. Người ta thường nói, quán bar là nơi đầy rẫy những cám dỗ, chỉ cần lơ là một phút liền sa vào cạm bẫy, khó thể nào mà thoát ra được. Nhưng cậu lại muốn được làm việc ở đấy, một phần vì cậu muốn trở thành một người pha chế tài giỏi, phần còn lại chính là sự bình yên cậu cảm nhận được khi ở trong không gian nồng những ly cocktail và đầy rẫy người xa lạ này. Và đó cũng chính là lí do cậu tìm đến quán bar này khi chỉ vừa bước qua năm đầu tiên của trường đại học kinh tế.



Lúc vừa bước vào nơi trông khá là tăm tối cùng những con người xa lạ tìm đến nhau với hy vọng xóa nhòa đi nỗi cô đơn trong lòng mỗi người, cậu đã có suy nghĩ đến việc dập tắt cái mong muốn trở thành người pha chế trong của mình. Nhưng cậu đã gặp được Trần Kha, chủ quán bar 48, chị ấy đã giúp cậu hòa nhập vào không khí xa lạ nhưng cũng vô cùng quen thuộc đó, chị ấy đã thuyết phục cậu vào làm thử ở quán bar này. Ban đầu, Viên Nhất Kỳ có chút sợ hãi, sợ sẽ bị chị ấy lừa gạt làm những việc không đứng đắn. Nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn tin tưởng chị ấy.



Cậu theo chị ấy học những kiến thức cơ bản của người pha chế. Bartender không phải là nghề dễ học, muốn theo nghề này cậu phải thực sự kiên nhẫn. Cậu phải nhớ kĩ vị trí từng chai rượu, học cách sắp xếp, tỉ mỉ pha chế những ly cocktail một cách khéo léo nhất. Rồi đến những lần tập tung hứng chai rượu, tất nhiên không ai có thể thành công trong chốc lát cả, cậu đã có những lần phải chịu những cơn đau khi chai rượu không theo ý mình mà rơi xuống vỡ tan. Nhưng cậu vẫn không từ bỏ, có vài ngày cậu bỏ cả tiết học ở giảng đường chỉ để đến đây và rèn luyện những thao tác khó nhằn đó.



Đôi lúc cậu cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng Trần Kha đã truyền động lực cho cậu bằng những lời nói đầy sức thuyết phục. Chị ấy đã ở bên cạnh và thành thật truyền tải những câu chuyện cậu có thể cảm nhận được nếu cậu có khả năng đứng trên quầy bartender.



Khi đứng ở vị trí của người pha chế, giữa những con người u sầu và quá khích vì rượu, cậu có thể nhìn thấy rất nhiều mặt của con người trong xã hội này. Cậu có thể thấy được cả những mặt tối và mặt sáng của cuộc sống trong vị trí người bartender đó. Bartender là nhân vật nằm trên ranh giới giữa muộn phiền và lâng lâng của người khách. Người có thể đưa họ lên thiên đường với những ly rượu ngon, cũng là người đưa họ xuống địa ngục với những ly rượu mạnh chính là bartender.



Trần Kha là một người tinh tế, chị ấy nhận ra được những mảng màu đang dần phai sắc trong tâm hồn Viên Nhất Kỳ, và chị ấy nghĩ rằng nếu cậu đủ kiên trì để vượt qua gian khổ trước mắt, chắc chắn sau này Trần Kha sẽ được chứng kiến một Viên Nhất Kỳ mạnh mẽ đối diện với cảm xúc của mình như thế nào.



Khi nghe được những tâm tư người chị chỉ vừa mới quen được vài tháng nhưng lại vô cùng tinh tế nhận ra được tâm hồn trống rỗng của cậu, Viên Nhất Kỳ đã mém chút bật khóc vì sự chân thành của chị ấy. Trong thời khắc đó, cậu đã có quyết định thông suốt cho bản thân, nhất định phải mạnh mẽ đối diện với những thử thách thượng đế đã ban cho cậu. Nhất định sẽ không phụ lòng người chị mang họ Trần này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip