πέντε



persephone hay nghe về chúng, những hư hao rỗng tuếch đang tồn tại ngoài kia, gặm nhấm người ta từng chút từng chút một. thứ đó quen thuộc, cũng lạ lẫm, tình yêu.

như mẹ nàng demeter từng nói, vào mỗi buổi chiều tà, khi lớp mây tàn úa rải rác khắp nơi, và ánh hồng ảm đạm dệt từng lớp nắng lên cây cỏ, bà chải tóc cho nàng bên dòng suối mát, thầm thì những lời ca hát du dương.

"tình yêu là thứ cảm tính. đừng để nó bắt lấy con, càng không để nó chi phối con. cái nào cũng vậy, đều không có kết cục tốt đẹp. nếu có thể, ta mong đời này eros và aphrodite vĩnh viễn không ban cho con chúng, tình yêu."

đó là những lời mà mẹ dùng để nhắc nhở nàng, rằng đừng có dại gì mà động vào chúng.


ánh sáng trong địa ngục lúc nào cũng mịt mờ. đó chẳng phải là thứ bóng tối đen kịt nuốt chửng tất cả, mà chỉ là một vùng tĩnh mịch lặng yên kéo dài đến vô tận —một thứ ánh sáng nhợt nhạt tựa như mọi linh hồn vất vưởng nơi đây, chẳng còn cảm nhận nổi hơi thở của sự sống.

persephone đứng trên bậc thềm cao nhất của cung điện erebus, từ đây, nàng có thể nhìn xuống vườn địa đàng elysium. một nơi vẫn còn sót lại chút ánh sáng giữa địa ngục tối tăm, dù thứ ánh sáng ấy cũng chỉ là hình bóng phản chiếu mờ nhạt của thế giới rực rỡ bên trên mặt đất.

và ở đó, giữa bóng tối trải dài như một dòng sông bất tận, hades ngồi bất động.

nàng nhìn hắn thật lâu.

không phải vì nàng căm ghét hắn.

không phải vì nàng sợ hãi hắn.

mà chỉ là vì - nàng không thể hiểu được hắn.

hades là thần của địa ngục. một vị thần tối cao với quyền năng vĩnh cửu, cai quản cái chết và những linh hồn đã đi đến điểm kết của cuộc đời. một kẻ có thể khiến cả vũ trụ run rẩy, làm zeus phải dè chừng chỉ bằng một lời nói.

vậy tại sao hắn lại nhìn nàng với ánh mắt đó?

ánh mắt của hắn khi kéo nàng xuống địa ngục — đó không phải ánh mắt của một kẻ chiến thắng. không phải ánh mắt của một kẻ thống trị đang cười nhạo lên số phận nàng. mà đó là một ánh mắt u buồn đầy cầu khẩn, thứ mà nàng chưa từng nhìn thấy trước đây.

hắn đã có tất cả.

vậy tại sao hắn lại cần nàng?

__

đọc được cmt của 1 bạn về fic này làm mình rất cảm động. vậy nên mình quyết định sẽ viết tiếp cho trọn hành trình này. chương đầu tiên của fic này được viết năm mình 16 tuổi. năm nay mình đã 22 rồi. có những thứ đã mai một theo thời gian, ngòi bút của mình chẳng còn có thể vẽ nên cái thế giới man mác trầm buồn như ngày trước nữa. dẫu vậy, mình vẫn muốn đem trọn vẹn câu chuyện này đến với mọi người.

cảm ơn vì đã đọc câu chuyện này. cảm ơn bạn đã chờ đợi.

sincerely,

kiwisty.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip