Chap 5

" Con nhìn lên bầu trời kìa Hades, hàng vạn ngôi sao đang toả sáng và rồi một ngày nào đó con cũng sẽ trở thành một vị thần hùng mạnh như những ngôi sao đó vậy." Hades ngước lên cao chiêm ngưỡng từng vì sao đang vụt qua bầu trời đêm của dãy núi, anh ngắm nhìn chúng rồi trong vô thức dựa vào mẹ mình dụi dụi người vào mái tóc bồng bềnh của bà.

Rồi mẹ sẽ nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của anh, hướng lên bầu trời để hứng những vì sao, từng giọt từng giọt như rơi xuống xuyên qua những kẽ tay và hoà mình về với đất.

" Mẹ con nhất định sẽ trở thành một vị thần hùng mạnh để bảo vệ cho Poseidon, Adamas và cả Zeus nữa. " Hades đứng dậy nắm tay mẹ kéo bà lên để cùng bà nhảy múa dưới ánh sáng của hàng vạn vì tinh tú. Trong đáy mắt anh có hình bóng của những ngôi sao, cũng có đôi mắt của mẹ, một vì sao ẩn chứa trong con ngươi sáng rực ấy.

Theo thời gian 3 người em của anh cũng lớn lên, chúng cũng thành những vị thần mạnh mẽ. Nhưng mẹ ơi, con đã thực hiện được lời hứa năm đó nhưng tại sao con lại không thể bảo hộ cho hạnh phúc của chính mình.

Anh hướng mắt nhìn xa, thấy bóng dáng những đứa em bé nhỏ của mình dần lớn rồi toả sáng lung linh, nhưng rồi quay đầu lại hướng thấy bản thân mình phản chiếu lại trong tấm gương, sẽ lại là bóng tối bao phủ. Đến bao giờ con mới lại được thấy ánh sáng bình yên như đôi mắt của mẹ đây.

————————
Anh cựa mình tỉnh dậy trước những cái gõ nhẹ vào cửa của đám nô tài

" Bệ hạ các vương quan đang chờ trên triều.."

" Nay trẫm không khoẻ bảo chúng thần lui đi." Người nằm cạnh anh cựa quậy lười nhác.

Anh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, cơ thể hơi uể oải. Có lẽ đã rất lâu kể từ khi anh có được một giấc ngủ, một giấc ngủ yên bình.

Buổi sáng ở nhân giới không giống như ở dưới âm giới. Từng tia nắng yếu ớt xuyên qua lớp rèm mỏng và phủ xuống dưới ga giường. Chúng tưới cả lên bả vai của người nằm cạnh anh, bờ vai rắn chắc tầng tầng lớp lớp những vết hoan ái hôm qua, từng tiếng thở đều hoà trong không khí và cả cơ thể hắn cũng phập phồng theo từng nhịp thở.

Anh cảm giác như đang thực sự được sống, một lần được chạm tay vào sự sống trần trụi nhất.

" Ngươi nhìn trẫm nãy giờ phải chăng có điều gì muốn nói sao?" Một tiếng nói khàn khàn vang lên đánh thức anh khỏi sự mông lung, người dưới thân cử động nhẹ có vẻ vẫn còn mỏi mệt, hắn quay mặt về phía anh hướng cái nụ cười tươi tắn về phía vị thần. " Ngươi thích ngắm trẫm ngủ tới vậy sao Hades."

Con người đó như chất kích thích với một vị thần như anh, từ nụ cười của hắn, mái tóc cơ thể và cả đôi mắt. Ánh sao trong ánh mắt hệt như người mẹ quá cố.

Tim anh như bị hụt một nhịp đập mà trở nên điên loạn trong lồng ngực. Toàn cảnh đêm hôm qua tua ngược lại nhanh qua đầu Hades làm mặt anh đỏ lên.
" A... ta sẽ chịu trách nghiệm với ngươi."

" Ồ " Doanh Chính nheo mắt nhìn vị thần trước mặt. Eo của hắn còn nhức nên hắn hạn chế cử động lại, thay vào đôi mắt tròn đảo đều nhìn anh.

Hắn chợt phì cười, " Ngươi không cần làm vẻ mặt như chú cún bi thương như thế."
Rồi hắn chậm dãi." Trẫm ngay từ lần đầu thấy ngươi ở chiến trận đã để mắt tới ngươi."

Hades cũng thông suốt lại lời nói. " Ngươi đã ở đó sao?"

" Lúc vệ binh gửi thư cứu trợ trẫm đã tới, ta đã thấy ngươi nhưng qua tấm vải trẫm không thể nào biết rõ được dung mạo của ngươi."

" Mong muốn được đáp lễ gả con gái cho ngươi là thật nhưng nào ngờ trẫm lại là ngươi hứng thú ha ha." Doanh Chính phì cười khi kéo người anh xuống vùi mặt mình vào từng múi cơ ngực của Hades.

Anh im lặng mặc cho hắn ôm chặt lấy cơ thể mình. Trong lòng anh một đoá hoa bé nhỏ như đang chớm nở trước cái lạnh băng của trái tim.

" Hảo trẫm sẽ thành toàn ý muốn của ngươi, nhưng ta cũng có yêu cầu. Ở lại làm người của ta đi Hades."
Anh ngạc nhiên trước câu nói của hắn, Doanh Chính tiếp lời. " Hậu cung dẫu cho mấy giai nhân mĩ sắc nhưng trẫm vẫn cô độc, một mình trên đỉnh cao nhìn xuống những người cung kính sợ sệt ta. Trên vạn người chính là trên đỉnh không nhân."

" Ta sẽ không ở lại." Anh đáp, thấy tay người kia trở lên siết chặt hơn anh thầm cười nói " nhưng ta sẽ trở lại vì ngươi Doanh Chính." Anh ôm lấy bên khuôn mặt của hắn mà đặt lên môi một nụ hôn nhẹ nhàng.

" Hảo"
———————
Mặt trời dần khuất sau thành cấm, đoàn thái giám cung nữ cùng các quan thần phía sau đang xếp thành hàng rẽ ra nhường lối cho Tần Hoàng đế.

" Trẫm đã rất hảo khi được diện kiến các vị thần, tuy lời giao ước không được chấp thuận nhưng trẫm mong các vị thần sẽ luôn ở trên cao trông về nơi nhân giới."

" Ta rất vinh hạnh" Hades cung kính đáp lễ.

Poseidon bước lên xe ngựa trước, Hades lên sau em trai anh, khi quay lại vị thần bắt gặp một nụ cười, một nụ cười tuyệt đẹp của Tần Thuỷ Hoàng.

Kẻ lái xe quất nhanh lên lưng ngựa, chỉ chờ mặt trời lẻ bóng mà chúng tung bay cao vút lên bầu trời để lại phía sau những vệt đen dài in dấu trên mặt đất.

" Anh đã ngủ với vị hoàng đế đó ta không lầm chứ, cả người anh toàn mùi lạ lẫm?" Poseidon bất chợt hỏi.

" Hắn rất đẹp" Hades nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn những tầng mây dần che phủ đi cung cấm và tất cả lại chìm trong màn đêm tối một lần nữa.

" Có những thứ ngay cả những vị thần như chúng ta cũng không thể đoán định được Poseidon" Hades nhẹ nhàng nói với em trai.

" Anh đã thay đổi rồi Hades."

" Có lẽ là vậy đi."
Trong màn đêm cỗ xe biến mất dần rồi chẳng còn lại gì nữa.

—————————
" Hoàng A Mã sao người lại nói với bách tính là vị thần đó bị con từ hôn." Âm Man công chúa nghi vấn hỏi phụ thân mình.

Doanh Chính nhìn con mình mang vẻ mặt nghi hoặc thì đưa tay ra xoa đầu nàng. Vẻ mặt hắn trở nên trìu mến " Đấy là hắn lựa chọn."

" Vậy, vị thần đó cứ thế mà biến mất khỏi nhân giới sao ạ?"

" Hắn sẽ một ngày trở lại" Doanh Chính bình thản thưởng trà " trở lại thành người của trẫm."

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip