° Kore

Persephone mở cửa sổ, nàng đón những bông tuyết vào lòng bàn tay. Buốt quá! nàng khẽ rên. Sự lạnh giá đó đủ hiểu mẹ Demeter đang khổ sở vì nàng đến nhường nào. Khi Perse còn ở mặt đất, ngày nào cũng là mùa xuân...

Persephone rũ mắt, nàng như nghe thấy tiếng mẹ tha thiết bên tai. Demeter vẫy gọi nàng, người mỉm cười thật tươi...

" Persephone "

Tiếng khàn đục vang vọng, phá vỡ tất cả mộng tưởng và sự mềm yếu của Nữ thần mùa xuân. Siết chắt lấy thành cửa, Perse quay đầu. Nàng sợ hắn, từ cái đêm nồng cháy ấy, Persephone sợ Hades sẽ làm đau nàng.

Hades thở dài, đôi mắt nhìn nàng chưa bao giờ hết thất vọng buồn lo. Hắn với tay về phía nàng, rồi lại buông thõng, hắn nghĩ nàng có thể lùi lại và ngã xuống đất qua khung cửa rộng. Không biết thứ gì đã thôi thúc hắn tiến đến và chặn những cơn gió mùa đông bằng cách kéo tấm rèm lớn. Hades bắt lấy đôi tay gầy gò của Persephone, hắn hà hơi vào đó. Ngay lập tức, Persephone thấy hai má nóng ran, nàng ho húng hắng.

" B- buông ta ra "

Hades bỏ mặc yêu cầu của nữ thần mùa xuân, hắn vẫn giữ lấy tay nàng. Khoan nghĩ Hades không tôn trọng Persephone, chẳng qua là vì hắn đã quen với việc bị nàng cự tuyệt, dù vậy, hắn vẫn nới lỏng tay.

" Nàng là ánh sáng duy nhất ở âm phủ này. Ta chưa bao giờ muốn làm nàng phật lòng "_ Hắn bày tỏ _" Thứ ta muốn là nàng tự nguyện dâng hiến trái tim cho ta nhưng điều đó dường như quá khó khăn "

" Nàng không yêu ta " _ Hades nói, giọng dầy chua chát.

" Ta là vị thần nghiêm khắc với tất cả, thậm chí là bản thân mình cũng không ngoại lệ. Ta tựa trưng cho sự liêm khiết, chính trực nhưng sự xuất hiện của nàng đã phá vỡ tất cả. Ta đã cướp đi sự trong trắng của nàng, điều này có nghĩa là ta đã tự sỉ nhục chính mình "

Hades thẳng thắn đối diện với lần đầu  của hai người khiến Kore bé bỏng không khỏi ngượng ngùng. Dù đã sống trên đời hàng ngàn năm nhưng Persephone luôn là viên ngọc mà mẹ Demeter nâng niu, người đối với Persephone chính là cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Bà giấu Kore ở một hòn đảo biệt lập, nơi toàn những nữ thần hầu hạ nàng. Phải nói rằng những trải nghiệm đầu tiên của Kore với đấng nam nhân đều gọi tên Hades. Tất cả với nàng thật mới lạ.

" Nhưng Kore à, ta không thể làm khác. Dưới địa ngục này ta đã quá cô đơn nhưng không vì vậy mà ta tùy tiện chọn nàng. Persephone, hãy nhớ ta đã yêu nàng từ khi nàng còn là một tiểu thần vô tri. Dù mẹ nàng có giấu nàng ở đâu trên thế giới này, ta vẫn sẽ tìm ra "

" Kore bé nhỏ... "

Hades đặt tay lên môi nàng. Thật nhanh, hắn hôn lên bàn tay đó. Nữ thần mùa xuân lùi về phía sau, nàng rụt rè nhìn hắn. Đứng trước Hades, Persephone như một con thỏ trắng chỉ biết co mình lại, vô lực không thể phản kháng.

" Ta- ta ghét ngài. Đừng chạm vào ta "
_ Persephone nhỏ giọng nói _" Ngài đối với ta chỉ là hứng thú nhất thời. Trên đời này có nhiều nữ thần tuyệt sắc như vậy, rồi ngài cũng rời đi thôi. Ta sẽ không yêu ngài đâu ".

Hades mặc kệ. Hắn xoa đầu Kore, bàn tay hắn trượt xuống má nàng, ánh mắt yêu chiều của hắn khiến nàng càng bối rối.

" Ta chưa bao giờ nghĩ thứ tình yêu ngớ ngẩn của Aphrodite lại ghê gớm như vậy... Kore à "

" Ta đã không còn là ta nữa rồi... "

Hades thì thầm bên tai Persephone, hắn lướt qua nàng rồi biến mất khỏi căn phòng rộng lớn.

Cánh cửa lại bật mở, từng cơn gió tuyết gào thét không thôi. Persephone ngồi trên giường, nàng áp mặt vào gối mặc cho từng giọt nước mắt lăn dài. Nàng nhớ mẹ Demeter nhưng sâu trong tâm khảm toàn hình bóng của Hades.

Nàng chưa bao giờ quên cách Zeus bỏ mặc mẹ con nàng và những vụ đánh ghen khủng khiếp của Hera, với nàng hôn nhân như một xiềng xích trói buộc cả hai người. Nàng ghét hôn nhân nhưng Hades quá đỗi dịu dàng. Nàng ghét cách Hades bắt nàng rời khỏi mẹ Demeter nhưng cũng không quên được hình ảnh hắn ngồi trên ngai vị, cô đơn đến thê lương. Khác với Zeus, trên Olympia đó luôn tràn ngập tiếng hò reo và ánh sáng thì âm phủ này hoàn toàn ngược lại, chỉ có sự âm u vô tận. Zeus có tất cả và Hades thì chẳng có gì...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip