Chap 9: Sốt cao

Từ ngày tin đồn nổ ra, Haechan không còn đến đưa đồ ăn cho em. Thêm cái chân đang đau không thể đứng lâu khiến em lười biếng hơn. Cho nên ngày qua ngày em phải sống với đồ ăn nhanh ở cửa hàng tiện lợi dưới chân chung cư.

...

Bình thường em đã lười, đến hôm có bão lớn em càng muốn nhốt mình ở trong nhà. Nhưng vì sáng chẳng ăn gì, đến chiều tối bụng kêu gào lên. Thế nên em đành lòng phải siêng một chuyến.

Chtl nằm ở block bên cạnh chỉ cần đi 1 đoạn là đến.

Lúc em đang tung tăng đi thì đột nhiên bị một người đàn ông mặc bộ đồ đen kín mít chặn đường.

Hành động kì lạ của tên đó ngay lập tức khiến em nghĩ hắn là tên biến thái.

Theo thói quen bạn la lớn "AAA BIẾN THÁI!"

Hắn giật mình, bối rối vội lấy tay bịt miệng bạn lại. Và nhanh chóng thanh minh...

"Là anh, Lee Haechan đây!"

"Lee Haechan?", bạn trố mắt ngạc nhiên, cố nhìn kĩ gương mặt của anh qua lớp khẩu trang và mũ che. Xem mình có bị ảo giác không.

"Đúng vậy, anh đây.", Haechan trầm giọng xác nhận.

"Tại sao anh lại đến đây? Chẳng phải chúng ta đang bị cấm gặp nhau sao?", em mắng anh.

"Anh nhớ em. Anh muốn gặp em."

Tiếng mưa to khiến bạn chỉ nghe được hai chữ đầu.

Với lại đang sợ bị phóng viên và fan bắt gặp nên em chẳng để ý đến câu nói ấy.

Rối rít đuổi anh về.

"Anh về đi! Đừng ở đây nữa! Nếu anh đứng ở đây, nhỡ fan thấy được sẽ càng khó cho em và anh đấy!"

Haechan không nghe lời em, đứng nhìn chằm chằm lấy em. Sau đó, gương mặt anh tái mét và cả cơ thể của anh tự dưng đổ vào em.

Tưởng Haechan đang cố tình ôm mình, em khó chịu đẩy anh ra và mắng.

"Haechan-ssi xin anh hãy tự trọng!"

Nhưng mà khi anh ngả vào người em, ngay lập tức em cảm thấy có điều rất lạ.

Rõ ràng thời tiết bây giờ đâu có nóng nực như mùa hè. Thậm chí còn đang mưa rất to và rất lạnh.

Vậy...

"Tại sao anh lại nóng quá vậy?"

Em thử đặt tay lên trán mình và trán anh để kiểm tra thử.

"Anh sốt rồi!", em hốt hoảng.

Cả sắc mặt của anh cũng tái nhợt, không chút sức sống.

Bạn tức tốc đỡ Haechan vào nơi có mái che. Đặt anh ngồi xuống dựa lưng vào tường rồi gọi cho quản lý đến đón.

Nhưng xui sao em lại bỏ quên điện thoại ở trên nhà.

Cũng không thể cứ để Haechan ở đây lâu. Phải đưa anh lên nhà trước đã.

Khổ nỗi một mình còn đang chống nạng di chuyển đã khó khăn. Mang theo anh nữa thì lại càng khó.

"Thật là...làm sao em có thể bê anh lên nhà với tình cảnh này được chứ hả?", bạn thở dài bất lực.

"Anh chỉ gặp em một lúc rồi sẽ về ngay. Em đừng lo.", Haechan trả lời thều thào.

"Anh điên à, anh như thế này làm sao mà tự về được!", em không kìm được cơn giận mà lớn tiếng.

"Anh muốn ngủ..."

"Không được! Anh không được ngủ ở đây!"

Em cố gắng lay người cho anh tỉnh nhưng có vẻ anh đang dần dần rơi vào cơn mê man.

Cứ thế này sẽ không ổn, không thể để Haechan ở ngoài trời lạnh như thế này lâu được.

Không còn cách nào khác, em phải dùng cái thân gầy guộc đang "tàn tật" này dìu Haechan lên nhà.

Em đưa Haechan lên nhà rồi đặt anh xuống ghế sofa nằm. Anh nằm ngoan như một chú mèo vậy.

Sau đó đi lấy nhiệt kế ra đo nhiệt độ của anh.

"39 độ 5? Anh sốt cao quá!"

Em vừa rút nhiệt kế ra khỏi nách anh thì anh cự quậy, lười biếng trở mặt vào ghế sofa nằm co ro.

"Ưm...ưm...một lát anh sẽ hết."

"Hết cái...em hết nói nổi anh! Đã ốm đau không ở nhà mà còn chạy tung tăng ra mưa ra gió.", em mắng xong nhìn lại không thể tin được có một ngày mình lại tức giận mắng mỏ người mình thích như thế này.

Em không buồn nói chuyện với cái tên cứng đầu này nữa. Bỏ đi vào bếp nấu cháo.

Sau 20 phút, bạn bưng tô cháo nóng hổi và thuốc hạ sốt ra ngồi cạnh Haechan.

Em nhẹ nhàng lay người anh "Haechan à, anh dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc này."

Vì quá mệt, Haechan bướng bỉnh lắc đầu không muốn.

"Người ốm thường hay lì vậy sao?"

Bạn có chút tức giận kéo anh ngồi dậy, để anh dựa vào người mình rồi đút từng muỗng cháo cho anh. Trông như người mẹ đang đút cháo cho đứa con nhỏ vậy đó.

Bạn múc từng muỗng cháo thổi cho nguội rồi đút cho anh.

"Có nóng không?"

Haechan lắc đầu.

"Em nấu ăn dở lắm phải không?"

Haechan lắc đầu.

"Xem ra anh vẫn còn tỉnh táo để nghe câu hỏi của em."

"Vậy anh tự cầm lấy mà ăn đi!", em đưa tô cháo ra trước mặt anh.

Haechan lại lắc đầu nhõng nhẽo. Muốn đẩy em ra để nằm xuống ngủ.

"Ok!Ok! Ngồi yên em sẽ đút anh ăn."

Lần này Haechan mới chịu gật đầu vui vẻ.

Haechan ăn hết tô cháo, em lấy thuốc cho Haechan uống và để anh nằm xuống nghỉ ngơi cho đến khi quản lý hoặc ai đó trong DREAM đến đón.

Nghĩ đến đây em lại thắc mắc tại sao Haechan đi đã lâu rồi mà chẳng có ai gọi cho anh.

Mãi đến 11h tối, anh Mark mới gọi cho Haechan.

Nhìn thấy tên "Mark-hyung sarang" trên màn hình điện thoại của anh, em nhanh chóng nhấc máy.

Anh Mark mở lời trước "Ayyo Haechan à đi uống với anh không?"

Em rón rén trả lời "Alo ạ?"

"Ai vậy? Haechan đâu?", Mark nghe tiếng của phụ nữ liền hoang mang.

"Là em. Em là Han Y/n."

"À là Y/n..Ơ nhưng mà sao Haechan lại ở chỗ em?", Mark nhớ không lầm thì Haechan và em đang bị cấm gặp nhau.

"Haechan anh ấy bị sốt cao và đang nằm ở nhà em. Nếu anh rảnh thì đến đón anh ấy nhé."

"Ừ anh sẽ đến ngay đây!"

Sau đó em gửi định vị nhà mình cho anh Mark.

Cúp máy, Haechan quay sang nhìn thẳng vào mắt em, khó chịu nói "Em muốn đuổi anh đi?"

Câu hỏi của Haechan làm khó em, em cắn răng chẳng biết nên trả lời như thế nào cho phải.

Haechan không thấy em trả lời, anh càng khó chịu "Em không thích anh?"

Em giơ tay lên ngãi đầu. Thật sự mình đã cho anh ấy uống nhầm thuốc rồi hả ta?

Tự nhiên hôm nay lại hỏi những điều này. Lúc nãy ở dưới chung cư cũng thế, ánh mắt anh cứ thâm tình nhìn em.

Em im lặng suy nghĩ một hồi để tìm lời giải thích

"Ý em không phải vậy. Em là fan của anh cơ mà! Tại sao lại không yêu thích anh cho được!", em vừa nói vừa nhìn ra chỗ khác né tránh ánh mắt của anh.

Đúng lúc anh Mark nhấn chuông cửa đến đón Haechan.

Cuộc nói chuyện giữa Haechan và em cứ thế mà kết thúc.

Trước khi hai người rời đi, anh Mark có quay lại nói với "Anh biết thời điểm này có hơi nhạy cảm. Hai đứa hãy hạn chế gặp nhau một chút đi nhé."

Thái độ anh Mark nói với em vô cùng nghiêm túc. Và em cảm thấy anh Mark nói vậy như bảo em đừng gặp Haechan nữa. Em có hơi buồn và chạnh lòng một chút. Nhưng thật ra ý anh ấy nói cũng chỉ muốn tốt cho cả em và Haechan.

Em gật đầu đã hiểu, Mark mới yên tâm hơn mà đưa Haechan rời khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip