em im lặng đẹp lắm, nhưng nói đẹp hơn.

vì một lý do nào đó mà eunyung chẳng thèm nói chuyện với haejoon nữa. trong một khắc, anh thấy khó chịu, và cũng trong khắc đó, anh thấy em thật rù quyến.

1.

"eunyung."

lần này có lẽ là lần thứ hai mươi ba trong ngày haejoon kêu tên eunyung. em một mực im lặng, tay vẫn thoăn thoắt cắt củ cà rốt thành nhiều miếng nhỏ. anh không gọi được thì khó chịu cau mày, lại gần ôm em từ đằng sau, dụi mặt vào hõm cổ bé tóc vàng.

"eunyung.." giọng haejoon lần này mang phần nhõng nhẽo, tay còn không yên phận mà luồn vào trong áo em.

cuối cùng thì anh bị eunyung tống cổ ra ngoài.

2.

"sao vậy haejoon?"

tưởng người lên tiếng hỏi thăm là eunyung, anh vui mừng nhảy ùa ra ôm chầm lấy người kia. nhưng hoá ra lại là người bạn thân của mình, juwan. có lẽ anh đã quá nhớ giọng của em mà hoang tưởng.

"sao thế? bị em nó dỗi à?"

"tôi có làm gì đâu." haejoon sụp vai.

juwan cười trừ, đỡ trán, có lẽ cậu đã quá quen với tình cảnh này. vì vốn haejoon rất chậm chạp trong khoản tình yêu, eunyung thì ngược lại, thậm chí tâm lý có phần lằng nhằng. nên là chuyện dỗi nhau diễn ra như thường tình.

"thôi." juwan vỗ vai anh, nhìn vẻ mặt buồn tủi kia chỉ thở dài mà nói. "cố mà dỗ, thế nhé."

3.

hôm nay haejoon ấm ức lắm, eunyung không chỉ không nói chuyện với anh mà còn không nấu bữa sáng cho anh. thật là quá đáng mà.

đến trường với chiếc bụng đói, thật may mắn khi gặp em ngay trên đường. trước khi eunyung kịp lủm đi mất, anh đã chạy lại, ôm lấy eo em và nhìn chăm chăm vào eunyung. nhưng lúc ấy haejoon không để ý em đang trò chuyện với bạn bè, và, động tác của hai đứa đang rất mờ ám.

và rồi, câu chuyện haejoon không thích đã diễn ra, theo đúng những gì anh nghĩ.

4.

thế là đã năm ngày eunyung cạch miệng với haejoon. những bữa ăn sáng biến mất, những nụ hôn, những cái ôm, mất hết. haejoon thề là anh sẽ khóc cho em xem.

nhưng riêng hôm nay, anh thấy eunyung trong lớp của em. và, khuôn mặt bình thản với đôi môi hồng hào, phải công nhận là những lúc im lặng em đẹp đến ngất ngây. bỗng dưng haejoon đứng đực ra đó, ngắm nhìn em, với ánh mắt say đắm. anh muốn trân trọng những cảnh tưởng hiếm hoi này. tuy rằng rất nhớ giọng cợt nhả nhưng ngọt ngào của em, ấy mà, haejoon cũng thích eunyung những lúc này.

hôm nay eunyung thấy hơi lạ, vì chẳng có ai làm phiền em cả.

5.

đêm buông trăng xuống, lơ lửng giữa trời. nhưng chẳng căng như dây thần kinh của haejoon, khi bầu không khí quá mức ngột ngạt. eunyung đã im lặng thế này được một tuần rồi, cứ lặp lại đi học đi làm nấu ăn và rồi ngủ. em dường như hoàn toàn không giao tiếp với anh, lâu dần thì tránh cả mặt. haejoon không chịu được, anh nhớ em bé của mình lắm rồi.

và thế là, lấy hết can đảm quyết tâm của mình, anh trèo lên giường em, ôm lấy bóng lưng ấy. cậu trai tóc vàng lia mắt tỏ ý ngán ngẩm, cố tình đẩy ra. nhưng tất nhiên sức của eunyung chẳng đọ lại anh. mỗi phút trôi qua, haejoon càng tiến tới, sờ soạng đủ kiểu. cuối cùng thì anh cũng nghe được tiếng nói khe khẽ.

"bỏ tay ra coi.." em nói khi đang ngăn tay anh đưa vào trong quần mình. "khó chịu."

"mày chịu nói chuyện với tao rồi..."

"anh đi mà nói chuyện với cái con mặc đồ sexy mà anh nhận quà lúc thứ hai tuần trước!"

lúc này thì haejoon mới hiểu, ra là em bé của anh ghen. nghe tới đây thì anh chỉ cười thầm, đè em xuống. mặt đối mặt khiến eunyung tự dưng thấy ngượng ngùng, vì nhan sắc của anh cũng được đánh giá là vượt bậc hơn một số người. nhìn chằm chằm nhau một lúc, khoảng không bức bối hơn bao giờ hết. cuối cùng eunyung cũng chịu đỏ mặt quay đi.

"nhìn gì chứ.."

"em ghen đúng không?"

"ghen cái đầu buồi. chán tôi thì nói luôn, đừng có mà ở đây anh anh em em với tôi."

coi kìa, em bé của anh dễ thương quá, nhưng mà không ngoan gì cả. haejoon cúi xuống, nhấp môi chạm môi với eunyung. bị cưỡng hôn, em giãy giụa ngay, nhưng mà hai tay bị giữ chặt, ép trên đỉnh đầu. một vài phút sau, anh mới chịu nhả ra. mặt eunyung lúc này được phủ một lớp sương hồng, mắt nhoè đi vì ứa nước mắt. em bực mình đá vào người anh.

"anh.. đừng có tưởng bây giờ yêu nhau thì tôi không đánh anh!"

"tao xin lỗi."

một khoảng lặng xuất hiện giữa cuộc trò chuyện của hai người. eunyung giằng được tay ra thì lăn sang bên cạnh, chùm chăn lên che đi toàn thân.

"biết rồi.."

"thế là hết giận rồi?"

"... ờ."

nhận được câu trả lời, xung quanh haejoon như nở hoa, anh nhảy vào người em, rúc vào trong chăn nhìn khuôn mặt nhăn nhó của em, khoé mặt vẫn vương vấn chút lệ. xong thì cười.

thôi thì, em bé hết dỗi là được rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip