Chương 10
Renjun đã được phép đi làm lại, nhưng hắn lại lên cơ quan vác hết đống hồ sơ tài liệu được giao chất đống trong văn phòng theo mình tới chốn thân quen của mình và "người ấy". Cấp trên thấy hắn nhởn nhơ đi ra ngoài như vậy liền quát tháo nhưng Renjun chả quan tâm mà vẫn huýt sáo bê đồ ra ngoài, nhưng dù sao việc Renjun cút khuất mắt gã có khi lại là điều tốt miễn là hắn vẫn hoàn thành đủ việc bên trên gửi xuống, không có mặt Renjun thì gã đỡ phải ngứa mắt, đỡ phải lo chết vì bị tăng huyết áp.
Hôm nay Renjun đến sớm hơn nửa tiếng, hắn vừa ôm đống hồ sơ cồng kềnh của mình vào đã gặp Donghyuck đang chuẩn bị bước vào trong quầy. Em nhìn thấy Renjun phải bê nhiều đồ liền chạy ra đỡ giúp hắn mang đồ về chỗ ngồi quen thuộc ở sát góc kia. Sắp xếp gọn gàng mọi thứ rồi thì Renjun cũng đi cùng em lại quầy để order đồ uống, Donghyuck cũng chỉ vừa bước vào trong thì bị hai cậu nhân viên đang ở trong lại đùa giỡn rồi lỡ đẩy nhau quá mạnh, khiến một trong 2 người mất đà và ngã lên người của em khiến Donghyuck ngã ngửa ra theo sau, làm đầu em trực tiếp đập mạnh xuống mặt sàn. Cũng chỉ trong phút giây đau đớn ấy, ký ức bị chôn giấu của em lại được hé lộ một phần nữa và đầu Donghyuck lập tức lại phải hứng chịu những cơn đau nặng nề, kinh khủng.
Renjun khi ấy đứng ngoài, không kịp phản ứng gì, thấy Donghyuck bị ngã ngay lập tức chạy thẳng vào trong không kiêng nể ai, hắn gạt người kia ra khỏi người em mặc kệ cho cậu ta có bị va đập gì không rồi đỡ lấy đầu của Donghyuck. Renjun để ý mặt em tái nhợt đi, miệng không ngừng rên rỉ đau đớn, còn đôi lông mày cứ chỉ nhíu lại và mắt nhắm chặt như đang cố chịu đựng nỗi đau giày xéo vậy.
Renjun thấy tình hình có vẻ không ổn, hắn quay sang hỏi nhân viên phòng nghỉ ở đâu để có thể đưa em đến xem tình trạng. Cậu nhân viên vừa bị đẩy ngã ban đầu có vẻ hơi đa nghi, song người còn lại nhận ra rằng người đàn ông trước mặt là khách quen ở đây và hay nói chuyện với anh quản lý, vậy nên cậu liền chỉ chỗ cho Renjun mà không suy nghĩ gì nhiều. Hắn biết được rồi liền đỡ Donghyuck lên lưng rồi cõng em lên, dặn dò 2 cậu nhân viên thay em quản lý quán bây giờ rồi vội vàng chạy vào trong phòng nghỉ của nhân viên.
Ở trong phòng nghỉ, Renjun xem xét tình trạng đầu của Donghyuck thì chỉ thấy bị sưng nhẹ, kiểm tra chân tay cũng không tới nỗi gãy hay trật khớp gì. Vậy thì cơn đau dai dẳng khiến em đau đớn tới mức này có thể là gì chứ?
Renjun không còn cách nào, chỉ để đầu em gối lên đùi hắn và cứ thế xoa đầu cho em. Hắn cứ làm như vậy cho tới khi chân mày lẫn cơ mặt của Donghyuck bắt đầu giãn dần ra và hơi thở của em đã lại ổn định trở lại.
Donghyuck chầm chậm mở mắt và em ngay lập tức chạm mắt với Renjun, Donghyuck cứ nghĩ rằng em chỉ đang nằm mơ thôi. Nhưng rồi em nhận ra mình đang ở nơi nào và cũng nhận ra cả hơi ấm từ bàn tay của Renjun vẫn đang di chuyển nhẹ nhàng, đều đều trên trán em nữa nên chắc chắn đây là thực tại rồi.
Donghyuck cầm lấy cổ tay Renjun kéo ra rồi tự ngồi dậy, em cảm thấy xấu hổ vì phải làm phiền đến hắn nhiều như vậy.
" Cậu... đau lắm không? "
" Đau nhưng mà chắc đỡ rồi... " – Donghyuck nhìn hắn với đôi mắt ướt đẫm – " Tôi vừa nhớ lại... Những ký ức ấy... chúng thật sự kinh khủng... "
" Tôi đã thấy một người giống như những gì anh miêu tả... "
Renjun nghe rất rõ, nhưng hắn không muốn nghe em kể lại nữa vì nhìn gương mặt đau khổ với bờ vai đang run lên của em đi, làm sao hắn lại muốn em kể lại ngay sau khi em vừa trải qua một cơn khủng hoảng chứ?
Renjun cứ thế cắt lời, kéo Donghyuck vào lòng rồi ôm chặt lấy em, hắn vừa vuốt tóc, vừa vỗ nhẹ lên lưng em để trấn an em, miệng luôn thì thầm ba tiếng "Không sao đâu" dịu dàng tới mức khiến Donghyuck như muốn tan chảy trong vòng tay hắn.
" Hắn... hắn đã cố... " – Donghyuck vừa thút thít, vừa muốn kể lại cho hắn nhưng Renjun không muốn em phải kể lại trong tình trạng như vậy.
" Không sao đâu, cậu không cần kể cho tôi bây giờ, hãy nghỉ ngơi đi, sức khỏe của cậu mới là thứ cần ưu tiên bây giờ. "
Lạ thật... Từ ban đầu mục đích duy nhất của Renjun khi ở bên cạnh Donghyuck là tìm kiếm thông tin để minh oan cho người anh trai đã mất của hắn từ em, vậy mà bây giờ hắn lại không muốn nghe những gì em kể lại sao? Từ khi nào Renjun ở bên cạnh Donghyuck không còn là vì những thông tin hữu ích mà hắn sẽ cần nữa mà hắn lại ở bên cạnh em vì em chính là em?
Hai người đã ôm nhau một lúc lâu cho tới khi Donghyuck dần ổn định được tinh thần của mình và ngừng khóc, nhưng Renjun vẫn ôm chặt lấy em như ban đầu và không có ý định nới lỏng vòng tay mình. Donghyuck bắt đầu ngại ngùng vì hai người đã ôm nhau như vậy quá lâu trong phòng nghỉ của nhân viên mà bỏ cả công việc ở ngoài kia, vậy nên em khẽ vỗ vào vai Renjun.
" Tôi ổn rồi... Cảm ơn anh rất nhiều... "
" Anh có thể thả tôi ra để tôi ra ngoài được không... Việc còn nhiều lắm... "
" Không đâu, nếu cậu nhất định ra ngoài làm việc tiếp, tôi sẽ không buông cậu ra đâu. " – Renjun lập tức đáp lại – " Sức khỏe tinh thần đang không đi tới đâu mà cứ đòi làm tiếp là sao chứ? Cậu về nhà đi! "
" Không được đâu... Hôm nay chỉ có 3 nhân viên, sẽ không xoay sở kịp giờ cao điểm mất... "
" Vậy cậu đọc số chủ quán đi, tôi sẽ báo cho họ rằng cậu bị chấn thương đột ngột không thể làm việc được, họ sẽ hiểu cho cậu và cử người thay thế thôi. "
" Sao trước nay chuyện của tôi anh có bao giờ tham gia vào đâu mà giờ cứ không cho tôi làm hoài vậy... " – Donghyuck đặt cằm lên vai hắn lẩm bẩm nhưng lại vừa đủ để Renjun nghe thấy.
" Tại vì bây giờ tôi thích cậu nên tôi quan tâm tới cậu, được chưa? " – Renjun dõng dạc nói.
" T-T-T-Thích tôi...? " – Donghyuck bối rối, em không ngờ tới việc được tỏ tình trong hoàn cảnh này, em lùi lại một chút quay đầu sang một bên tránh giáp mặt với hắn, bàn tay đặt trên lưng của Renjun bỗng chốc rụt khỏi lưng hắn như thể đó là một lò than nóng không thể chạm vào – " Anh... anh thích... tôi??? "
" Tôi nói chưa đủ rõ sao, tôi thích cậu. " – Hắn giờ mới chịu buông em ra, nâng cằm em để xoay mặt hướng về phía mình – " Không phải cậu cũng thích tôi sao? "
" T-Tôi... tôi... "
Cãi làm sao được đây, Renjun nói đúng mà...
" Cứ bình tĩnh nào. " – Renjun tìm lấy bàn tay của 2 người để chúng đan vào nhau, vẫn là bàn tay đã từng kéo em vào phòng thẩm vấn cho tới tận lúc hai người đã nắm tay nhau trong suốt đoạn đường trở về nhà, chúng vẫn luôn ấm áp như vậy bất kể hoàn cảnh nào – " Em có thể trả lời anh sau mà. "
Là hắn vừa thay đổi xưng hô với em sao...
Donghyuck im lặng nghĩ ngợi một hồi rồi mới lí nhí hỏi.
" Vậy bao giờ thì được...? " – Em ngước lên nhìn hắn.
" Bao giờ em cảm thấy thích anh là được. " – Renjun khúc khích, hắn không thể ngăn mình bẹo nhẹ má em khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng với những biểu cảm phức tạp kia của Donghyuck, ngược lại Donghyuck thấy nụ cười vui vẻ của Renjun thật sự rất dễ thương, tới mức không thể rời mắt và em muốn nhìn thấy dáng vẻ này của hắn nhiều hơn nữa.
" Vậy để tôi gọi điện xin phép vậy... " – Donghyuck đánh trống lảng, em quay đầu, rụt tay lại nhanh như chớp để móc chiếc điện thoại trong túi quần ra và bắt đầu tìm số điện thoại.
Đầu bên kia lập tức nhấc máy chỉ sau 1 hồi chuông.
" Xin chào Hyuckieeee!!! Hiếm khi thấy thiên thần chủ động gọi mình lắm đó, có việc gì hông? " – Một chất giọng nam đậm chất địa phương vang lên ở đầu dây bên kia.
" Chào Jaeminie... Ừ thì mình có chút chuyện cần hỏi ý kiến của bạn, có hơi đường đột một chút vì hôm nay mình tự nhiên cảm thấy không được khỏe lắm nên mình muốn xin phép bạn nghỉ vào buổi chiều, liệu có được không... " – Donghyuck đang cầm máy điện thoại bằng một tay bỗng chốc giật nảy khi bàn tay còn lại đã nhanh chóng nằm trong lòng bàn tay Renjun, còn hắn thì ngồi mân mê từng ngón tay một như thể đang ngắm nghía một món trang sức đắt tiền.
" Úi chộ ui! Thiên thần của chúng mình bị ốm sao? Sao bạn hông nghỉ ở nhà từ sáng luôn? Bạn có bị đau ở đâu hông? Có cần tụi mình qua đưa bạn về nhà hông? " – Jaemin cứ thế hỏi một tràng, bạn thân của cậu bị bệnh sao mà cậu không lo cho được.
" Không sao đâu, cảm ơn bạn vì đã lo lắng cho mình nhé Jaeminie. Bạn có thể nhờ một ai đó tới hỗ trợ cùng nhân viên vào giờ cao điểm không, mình sợ họ sẽ vất vả lắm. Nếu bạn không thể nhờ ai thì mình sẽ cố gắng ở lại buổi hôm nay cũng được. " – Donghyuck thấy mu bàn tay mình bị nhéo nhẹ khi em nói rằng em sẽ ở lại.
" Dị là hổng có được đâu nhé, bạn nhất định phải nghỉ ngơi chứ! Nếu bạn bị làm sao mình sẽ xót chết người quản lý đáng yêu của quán lắm đó. Mình sẽ lo nốt việc ở bên này trong vòng 10 phút nữa rồi mình và Nono sẽ qua quán để quản lý thay cho bạn nhé, mà tiền lương ngày hôm nay của bạn vẫn sẽ được tính nên bạn cứ an tâm tĩnh dưỡng đi, đừng lo gì hết nghe hông! "
" Như vậy thì thật sự ngại quá, mình thật sự không cần đâu, hai bạn giúp mình ngày hôm nay đã là tốt lắm rồi, cả hai còn đang trong quá trình training nhân viên cho quán mới mà. "
" Bạn yên tâm đi, bao chuyện cỏn con này làm sao mà làm khó được tụi mình, dù sao chúng mình cũng đã cùng nhau cố gắng suốt 10 năm qua mà, nếu hông có bạn bên tụi mình thì tụi mình cũng đâu có ngày hôm nay. Giờ mình chỉ chờ mỗi Hyuckie của tụi mình hông còn khách sáo nữa mà dựa dẫm vô tụi mình nhiều hơn chút thui nà. "
" Xin lỗi bạn nhiều, Jaeminie... "
" Đấy lại xin lỗi rồi, mình đã dặn bạn là hổng được xin lỗi nữa mà, mình giận bạn đó nha. " – Dù nghe qua điện thoại cũng Donghyuck cũng có thể thấy Jaemin đang tỏ vẻ phụng phịu – " Vậy bạn ráng chờ mình chút xíu thui nha, mình thu xếp nốt mấy cái việc này rồi sẽ tới quán nha. Còn bạn cũng chuẩn bị đồ về nhà đi, chiều mình mà thấy bạn tới làm việc mình sẽ dỗi bạn tới hết năm luôn đó. "
" Mà ngạc nhiên thật thật, suốt bao năm chúng mình làm việc với nhau đây là lần đầu tiên bạn gọi cho mình để xin nghỉ phép đó. Mấy lần trước chỉ có bạn vô tình bị mình phát hiện thì bạn mới bị bắt về nhà nghỉ thôi. Có lẽ mình nên yêu cầu bạn dùng số ngày nghỉ phép nhiều hơn nữa nhỉ? "
" Cảm ơn bạn đã quan tâm mình Jaeminie, mình sẽ cố gắng để không phụ lòng bạn. "
" Bạn là thiên thần của hai đứa mình mà, cứ để tụi mình chiều chuộng bạn một chút đi. Khi nào trả ơn bằng cách cùng tụi mình đi ăn là được, mình còn chưa thể bù đắp được bữa hủy hẹn đó lẫn sinh nhật bạn nên áy náy quá hà. "
" Không sao đâu, khi nào bạn và Jeno hết bận mình có thể gặp nhau mà, tạm biệt nhé Jaeminie, chút nữa gặp bạn nhé. "
" Tạm biệt Hyuckie! Hẹn lát nữa nha. "
-to be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip