Đứng trước cửa nhà của Donghyuck, Renjun liên tục dặn dò em phải nhớ bôi thuốc, làm việc này việc kia, vậy có nghĩa là hắn chuẩn bị về luôn.
" Anh sẽ ăn trưa ở đâu? "
" Anh chưa biết, anh không muốn về văn phòng lắm. Có lẽ anh sẽ ăn ở công viên gần nhà em? Khung cảnh chỗ đó cũng đẹp nữa. " – Renjun nhún vai – " Đừng lo, tối anh sẽ trở lại và mang bữa tối tới cho em mà. "
Donghyuck nhớ về thời tiết đã chuyển sang mùa hè từ khá lâu, ngồi ăn ngoài trời dưới cái nắng nóng cháy da cháy thịt này thật sự là một ý tưởng tồi tệ mà.
" Anh nói rằng anh được làm việc mà không phải tới văn phòng, phải không? "
" Ừ anh kể với em rồi đó. "
" Vậy anh có muốn... ừm... cùng ăn trưa trong nhà với tôi không...? " – Donghyuck rụt rè níu lấy gấu áo của Renjun – " Với cả anh có thể làm việc ở đây cũng được, phòng khách của tôi có điều hòa đó... Sau đó tới bữa tối chúng ta lại có thể ăn cùng nhau cũng được... "
Ôi, đây chính là bật đèn xanh, là bật đèn xanh cho hắn đấy sao???
Renjun sung sướng ra mặt, thiếu điều chỉ muốn gào lên, hắn muốn ôm chầm lấy em, nhấc em lên xoay vài vòng và khiến em ngạt thở với mấy nụ hôn nhưng hắn cần phải kiểm soát bản thân mình thôi.
Renjun liền chỉnh lại dáng đứng, hắn gật đầu cười toe toét rồi chủ động cầm lấy tay em để em dẫn vào trong nhà.
Nhà của Donghyuck là dạng căn hộ thông thường, nó khá lớn so với việc chỉ có một mình em sống trong đó, căn nhà của em theo màu chủ đạo là màu be, đem lại cảm giác rất ấm áp, cách bài trí trưng bày vật dụng trong nhà cũng đơn giản nhất có thể, hoàn toàn giống với tính cách của em.
Ngoài ra khi ngồi ở bàn ăn hắn cũng để ý thêm một vài điểm khác thường, đôi dép đi trong nhà của em cũng có 2 đôi, bát đĩa, dụng cụ ăn uống, cốc chén,... xếp trong bếp tuyệt nhiên cũng chỉ có 2 cái. Cứ như thể em chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ có nhiều hơn 1 vị khách vậy, nhưng nếu em có ý định đưa khách về nhà thì xét tới trường hợp có khả năng duy nhất là 2 người bạn thân kia, nhưng cộng lại cũng phải có ít nhất 3 món chứ, nghĩa là không thể loại trừ khả năng Donghyuck sống chung với 1 người khác.
Renjun nhớ rằng trong hồ sơ của em, người thân em đều đã mất, em lại không có anh chị em gì cả, hồ sơ cũng xác nhận rằng em cũng chưa lập gia đình và đang sống một mình trong căn hộ đứng tên em. Có vẻ như cũng có điều gì đó khó nói ở trong này, nhưng có lẽ hắn nên hỏi em sau vì bây giờ cũng chưa phải lúc.
Bữa trưa của hai người diễn ra hoàn toàn trong im lặng, thứ nhất là vì với Donghyuck thì có vẻ như đây là lần đầu tiên em mời người khác vào trong nhà nên cảm giác vô cùng gượng gạo, thứ hai là vì Renjun vừa mới tỏ tình em xong mà em thì chưa biết nói sao với hắn nữa, cuối cùng thì là vì Renjun sợ em mệt nên không muốn làm phiền em với những câu chuyện đời tư xàm xí của hắn. Vậy nên cả hai người không ai nói với ai một lời nào cho tới tận lúc bữa trưa kết thúc thì cả hai cãi nhau để giành việc rửa chén đĩa, tất nhiên là Renjun thắng.
Sau khi xong hết mọi việc, Renjun tiếp tục làm việc trong phòng khách của nhà Donghyuck, còn em thì vào trong phòng ngủ để ngủ một giấc hồi sức. Donghyuck cứ thế tự nhiên tới mức để hắn ngồi trong nhà mình mà không hề cảnh giác gì, đến cửa phòng ngủ cũng không khóa lại. Hắn không biết nên phải nói em là ngây thơ hay ngốc nghếch đây nữa, nhỡ hắn mà có hóa sói vào ăn thịt em thì phải làm thế nào. Nhưng mà không sao, vì điều này có nghĩa là em thật sự hoàn toàn tin tưởng vào hắn, và đó có nghĩa là em đang dần chấp nhận và mở lòng với hắn rồi nhỉ?
-----
Đến tầm khoảng 3 giờ chiều, Donghyuck mới tỉnh dậy vì khát nước, em mắt nhắm mắt mở trèo ra khỏi giường để ra bếp lấy nước. Vừa bước ra được khỏi cửa thì Donghyuck mới nhớ ra rằng mình đã quên mất điều gì cho tới khi em quay đầu sang phía phòng khách.
Renjun đang ở trong nhà của em.
Renjun đang ngồi làm việc ở phòng khách nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên liền thấy Donghyuck đứng trân trân ở trước cửa phòng ngủ, mặt sưng húp, tóc thì rối lên, mắt từ lờ đờ bỗng dưng tròn hẳn ra khi chạm mắt với hắn. Sau vài giây xử lý thông tin trong đầu của mình, Donghyuck lập tức trốn lại vào trong phòng ngủ ngay trước khi Renjun kịp nói gì khiến hắn không nhịn được cười, em thật sự đáng yêu tới mức hắn muốn ôm vào lòng quá.
Donghyuck đứng sau cánh cửa chỉ muốn đập đầu vào tường, làm sao em có thể quên rằng em đã dắt hắn về được chứ, xong lại còn để hắn nhìn thấy bộ dạng bê bết như vậy nữa, thật muốn đào cái lỗ rồi chui xuống mà...
Nhưng mà bây giờ có thể nhìn gần hơn, có thời gian để quan sát nhiều hơn, Donghyuck nhận ra rằng Renjun chỉ đeo kính khi làm việc, và khi ấy trông hắn thật sự đẹp trai kinh khủng khiếp. Donghyuck vốn đã công nhận vẻ đẹp của người này rồi nhưng ngắm nhìn hắn tập trung làm việc với cặp kính gọng vuông đó thật sự cuốn hút muốn chết mà, cái vẻ đẹp trưởng thành đấy không đùa được đâu...
Donghyuck len lén đặt tay lên lồng ngực trái mình. Nơi này thật sự đã đập nhanh hơn ngay khi em nghĩ về hắn, em còn quan tâm vẻ bề ngoài của mình khi xuất hiện trước mặt hắn nữa, thậm chí em còn đã từng vu vơ nghĩ rằng nếu như cả hai hôn nhau thì sẽ ra sao nữa...
Vậy là Donghyuck... đã tìm được câu trả lời cho mình rồi sao?
-----
Donghyuck đứng trước cửa hít một hơi thật sâu sau khi đã rửa mặt và chải lại tóc của mình. Lần này em hé cửa ló đầu ra thám thính bên ngoài trước, thấy Renjun lại tập trung lại vào công việc của mình mới bước lại ra ngoài, hiên ngang như thể cái người đầu bù tóc rối ban nãy hoàn toàn không phải là em. Renjun lại thấy động nên ngẩng lên thấy Donghyuck đã một mạch đi thẳng vào bếp không ngoái đầu lại nhìn hắn lấy 1 cái, đã thế còn bước đi như con robot nữa làm hắn càng buồn cười hơn, hắn biết em ngại vì chuyện ban nãy mà nếu trêu chắc em khóc ra đây mất nên đành tự lắc đầu rồi lại cúi đầu chỉnh sửa tiếp chỗ tài liệu ở trong máy tính.
Donghyuck vô bếp uống xong được ly nước rồi mới len lén liếc về chỗ Renjun, em thấy hắn vẫn đang làm việc bình thường, rồi lại liếc lên đồng hồ thấy cũng gần 4 giờ chiều rồi. Nghĩ lại mấy bữa làm việc ở quán hắn cũng hay gọi một ít đồ ngọt và một ly Americano khác trong khoảng tầm giờ này, ở nhà thì Donghyuck không thích uống cà phê mà đồ ăn vặt cũng vừa hết, vậy nếu giờ em chuẩn bị cho Renjun một ít táo với trà thì có lẽ hắn cũng không chê đâu nhỉ?
Donghyuck loay hoay trong bếp một lúc rồi tự bê ra bàn phòng khách 1 đĩa táo được tỉa hình con thỏ cùng với một ấm trà quế thơm phức. Tiếng đồ va chạm với mặt kính mới làm Renjun rời mắt khỏi chiếc laptop để nhìn đĩa táo trên bàn rồi lại nhìn sang người vừa ngồi xuống bên cạnh mình ở sofa.
" Anh nghỉ tay ăn chút đi, bình thường đây là giờ anh hay gọi thêm đồ ngọt ở quán mà. "
" Ồ em vẫn nhớ sao? Để ý anh tới vậy hả? " – Hắn châm chọc.
Donghyuck biết chứ nhưng mà phủ nhận sao được, mà nói đúng thì cũng ngại quá nên đành im lặng lấy gối ôm vào lòng.
Đúng là cái đồ dễ thương mà!!!
Renjun biết em ngại nên không trêu em nữa, hắn đưa tay vuốt tóc em rồi dỗ ngọt.
" Thôi được rồi, anh không trêu em nữa. Em ăn trước đi, anh xong việc rồi sẽ ăn sau. "
Donghyuck biết vậy cũng ngoan ngoãn gật đầu, vươn tay với lấy chiếc dĩa rồi cắm vào miếng táo từ từ ăn. Renjun thấy Donghyuck bắt đầu ăn cũng quay trở lại tập trung vào làm nốt việc của mình.
Nhưng bây giờ đến hắn lại bị mất tập trung vì em cứ len lén nhìn trộm hắn nhưng lại là một cách lộ liễu.
Đáng ra Donghyuck khi ngồi ở phòng khách sẽ xem 1 bộ phim tình cảm nhẹ nhàng nào đấy hoặc nghe nhạc nhẹ để thư giãn, nhưng Renjun lại đang làm việc nên em không muốn làm phiền hắn. Vậy nên Donghyuck chán quá cứ nhìn 4 góc nhà chán chê, rồi lại quay qua nhìn trộm anh cảnh tra đẹp trai ngồi kế mình dù em đã được nhìn thấy người này tới cả trăm cả nghìn lần rồi. Cơ bản là thích một người rồi thì có nhìn bao nhiêu cũng sẽ không thấy đủ.
Vậy nên Renjun chỉ gồng được thêm đúng 15 phút để xử lý xong phần giấy tờ thủ tục, sau đó liền gập laptop lại trước con mắt ngỡ ngàng của Donghyuck. Em chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra còn ngẩn ngơ nhìn hắn một lúc, còn Renjun đã thao tác nhanh lẹ, cầm chiếc dĩa cắm vào miếng táo nhưng lại đút cho Donghyuck ăn.
" Nếu em muốn ngắm anh thì cứ bảo anh quay ra cũng được mà, liếc vậy hoài mà gặp gió độc là lác mắt đó. "
Donghyuck không ngờ mình bị phát hiện, gương mặt nhanh chóng chuyển sang một màu đỏ au vì xấu hổ, em vừa nhai táo vừa lẩm bẩm gì đó, Renjun không nghe rõ nhưng giờ hắn tự nhiên muốn chạm thử vào mặt em xem có nóng tới nỗi chín được trứng không đây.
" Táo ngon chứ? "
" Tất nhiên! Là táo tôi chọn mà lại. "
" Mà anh cũng ăn đi chứ, ngọt lắm đó. "
" Em đút cho anh đi rồi anh ăn. "
" Bộ anh không có tay hay sao? "
" Tay anh làm việc mệt quá nên đình công 1 tiếng rồi, em đút cho anh đi. "
" Đẹp trai mà cái tính kỳ thiệt chứ... " – Donghyuck phàn nàn một đằng nhưng tay vẫn tự động cầm dĩa cắm vào miếng táo rồi đút cho Renjun ăn.
-to be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip