Chương 14

" Dzậy là đằng ấy với Hyuckie chính thức thành đôi rồi hử? " – Jaemin hỏi, giọng thể hiện rõ vẻ háo hức.

" Ừ, tôi với em ấy bắt đầu yêu nhau được 1 tháng rồi, mà gần đây bận việc quá nên chúng tôi không gặp được nhau nhiều, tự nhiên nhắc lại nhớ em ấy ghê. " – Renjun thở dài quấn một vòng pasta trên đĩa rồi bỏ vào miệng – " Mà không ngờ cậu cũng kinh doanh cả nhà hàng như vậy nữa sao? Hẳn phải cực lắm nhỉ. "

" Cũng bình thường thôi. Tui còn bất ngờ hơn là đằng ấy lại đi ăn ở đây một mình đó? Hyuckie đâu? "

" Đưa ẻm về nhà xong là tôi về cơ quan tăng ca tiếp, xong giờ về cũng muộn quá rồi nên mới đi tìm chỗ ăn này, ai ngờ gặp đúng nhà hàng của cậu. Cảm ơn vì dù sắp đóng cửa nhưng vẫn không đuổi tôi đi. "

" Sao tui lại nỡ đuổi bạn trai danh chính ngôn thuận của Hyuckie đi chứ? Mà đằng ấy tìm được tới đấy chắc cũng là định mệnh sắp đặt rùi nhỉ? " – Jaemin chống cằm nhìn Renjun – " Nono sẽ bận từ giờ tới tận gần nửa đêm cơ, vậy chúng ta sẽ có thời gian để vừa ăn vừa tâm sự đấy! "

" Thế đằng ấy có gì cần hỏi hay thắc mắc nào cần giải đáp chứ? "

" À... Có một chút? " – Renjun gãi vành tai – " Tôi đã hỏi Donghyuck thì em ấy bảo rằng cậu và cái cậu tóc đen kia là... người yêu? "

" Ừ đúng rồi, Hyuckie hông biết nói dối mấy chuyện này đâu nên nếu đằng ấy định hỏi tui thêm câu gì mà thiên thần đã trả lời rùi thì hông quá cần thiết đâu. "

" À ý tôi không phải như vậy, tôi tò mò rằng nếu 2 người là người yêu, tại sao lại luôn đối xử với Donghyuck cũng cứ như thể chăm sóc cho người yêu vậy? "

" À vì đằng ấy hỏi thẳng nên tui cũng hông giấu, trước đây tui từng thích Hyuckie á! " – Jaemin thản nhiên nói, hoàn toàn không quan tâm tới Renjun nghe xong bị nghẹn miếng mì trong cổ họng – " Ầy đừng shock vậy chứ, Hyuckie hồi đó vừa đáng yêu, xinh đẹp, lại còn vừa tốt tính như thiên thần như vậy, ai lại hông thích cơ chứ? Nono cũng từng thích cậu ấy mà. "

" Khoan đã, thích của cậu với của tôi có đang cùng một định nghĩa với nhau không vậy? " – Renjun vừa ho vừa nói.

" Chắc chắn rùi, hồi đó tui thiệt sự thích Hyuckie như kiểu muốn bứng cậu ấy về dinh, lấy họ Na lun á. Giờ tui với Nono thích cậu ấy kiểu như một đứa em trai mong manh cần được che chở, chăm sóc thui, đằng ấy hổng cần lo đâu. " – Jaemin gõ nhẹ lên mặt bàn – " Nhưng mà cậu biết hông? Hồi đó thật sự rất khó khăn để chen được vào cuộc sống của thiên thần đó, cậu ấy hông hề mở lòng với bất cứ ai xung quanh luôn nên nếu ai hông cố gắng tìm hiểu cậu ấy thì sẽ hông thể kéo dài mối quan hệ này được đâu. "

" Vậy sao giờ cậu lại yêu người khác? "

" Vì tụi tui cùng mang ơn thiên thần đó, cũng từng thích cậu ấy nữa mà hông ai có kết quả gì hết, sau tụi tui từ bỏ rồi cái cũng quay qua tìm hiểu nhau thêm những chuyện khác, thấy cũng hợp rơ nên tiến tới thui. " – Jaemin đột nhiên nghiêm giọng – " Quan trọng hơn hết là tụi tui cũng đều muốn bảo vệ thiên thần cả, cậu ấy đã phải cố gắng sinh tồn qua những năm tháng đau buồn nhất của cuộc đời mình rùi. "

" Tôi có thể biết chuyện mang ơn là sao không? "

" À nó khá dài đó, nhưng chúng ta cũng có thời gian mà, để tui kể cho cậu nghe vậy. Chuyện này cũng sẽ giải thích tại sao tụi tui gọi cậu ấy là thiên thần luôn đó. "

" Thì tui, Nono và Hyuckie đều gặp nhau một cách rất vô tình vào năm 19 tuổi. Khi đó tui với Nono đang là bạn thân từ hồi cởi truồng tắm mưa rùi, cả hai đều muốn mở 1 quán cafe nho nhỏ nên mới xin bố mẹ cho mua 1 miếng đất trên này để mở quán đó. "

" À nói nhỏ tí là nhà tui với Nono đều giàu lắm nên mới đòi mua đất á. " – Jaemin che miệng thì thầm khiến Renjun muốn ném cậu đi ra chỗ khác.

" Nhưng mà bố mẹ tụi tui hong muốn tụi tui kinh doanh quán cafe đâu, họ muốn tụi tui nối nghiệp cơ tại tui và Nono đều là con trai, nhưng mà tụi tui đều thuộc hàng con út ít cứng đầu, cứ thích gì làm đó cơ, nối nghiệp đã có anh chị cả của tụi tui làm gòi. "

" Vậy nên tụi tui hùn tiền vô để thuê địa điểm kinh doanh chứ tiền đâu mà mua được bây giờ. Thuê xong thì tiền để thuê người tân trang lại quán làm gì còn đâu, nên tụi tui có 2 người phải tự mua đồ rồi làm hết toàn bộ những khâu còn lại á. "

" Đây chính là điểm mấu chốt để dẫn tới cuộc gặp gỡ của 3 người bọn tui á. Nhưng nó có hơi đau đớn xíu à. "

" Hôm đó, Nono với tui phải xây sửa bên ngoài nên phải dựng tạm một cái giàn giáo, tui đang ở trên đó mà Nono đứng bên dưới để xem tui sửa bên trên. Vậy mà không hiểu sao khi đó cái giàn giáo lung lay rồi sụp được xuống, lúc đó Nono mà không có Hyuckie chạy tới đẩy khỏi đó thì cũng bị thương nặng lắm. "

" Cơ mà tui nè, rớt ở trên đó xuống cũng gãy cỡ gần chục cái xương rồi chấn thương, mất máu đủ kiểu, Hyuckie cũng bị thương nhẹ hơn nhưng cũng xước xác một đống ở tay chân, vỡ đầu với chấn thương phần mềm nữa. Nặng nhất chắc là cái vết ở bả vai sâu tới mức thành sẹo cơ mà. "

" Lúc tui được đưa vô bệnh viện cấp cứu thì cũng là trong tình trạng thập tử nhất sinh rồi do bị mất máu quá nhiều, đã thế máu tui còn thuộc dạng hiếm nữa, hông tìm nổi, mà bố mẹ tui ở dưới quê hông lên kịp, nếu hông có máu là tui ngỏm liền luôn. Giờ kể lại vẫn còn run bần bật nè. " – Jaemin chìa cánh tay bắt đầu sởn da gà lên của mình cho Renjun xem.

" Vậy mà lúc đó thế quái nào Hyuckie cứ như là thần vậy, cậu ấy bị thương nhưng vẫn nghe được tui nhóm máu gì mà kêu bác sĩ lấy máu của cậu ấy đi vì cả 2 có cùng nhóm máu. Cậu ấy còn gắng gượng ngồi dậy, tỏ ra là mình hoàn toàn ổn để vào phòng kiểm tra máu rồi mới được phép lấy máu ra, ai dè lấy xong cậu ấy ngất xỉu ngay lập tức. Lúc đó mọi người còn tưởng cậu ấy cũng sắp tèo luôn rồi, vậy mà vẫn vượt qua được cú đó, về sau người ta khám lại cho cậu ấy mới lòi ra bệnh thiếu máu. "

" Có người bình thường nào sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình như Hyuckie để cứu một người hông quen biết như vậy hông? Chắc chỉ có thiên thần của tụi tui mà thôi. "

" Nói chung là nếu hong nhờ Hyuckie thì sẽ hong có Na Jaemin tui của ngày hôm nay, có khi cả Nono nữa. Nên tui đã khắc cốt ghi tâm mọi hành động tình nghĩa của cậu ấy, tới chết hông quên. "

" Và rùi tụi tui bắt đầu trở thành bạn kể từ khi đó. "

" Về sau bố mẹ tụi tui cũng sợ tụi tui lại làm liều nên họ cho tụi tui tiền để sửa sang rồi cũng mua lại cái địa điểm kinh doanh đó luôn. Thế nên tui cũng mời Hyuckie về quán cafe làm cùng vì thấy cậu ấy cũng đang khó khăn. Cậu ấy đỉnh lắm, hông học chuyên môn gì hết nhưng lại có thể đóng góp ý kiến rất tốt trong mọi lĩnh vực, cậu ấy nấu ăn cũng giỏi nữa nên sáng trưa tối đủ 3 bữa đều là cậu ấy nấu cho tụi tui ăn, có những hôm phải ở lại qua đêm thì cậu ấy là người chuẩn bị đồ cho tụi tui ngủ. "

" Dần dà trong lúc làm việc với nhau thì tụi tui có phát sinh tình cảm với cậu ấy á, nhưng đứa nào đứa nấy cũng lần lượt bị từ chối cả nên cũng muốn tránh mặt cậu ấy lắm chứ, nhưng cậu ấy lại vẫn rất bình thường với tụi tui, vì vậy tụi tui sợ Hyuckie sẽ cô đơn nếu tụi tui cứ cố tách cậu ấy ra ý nên mới gạt bỏ tất cả để chơi bình thường với nhau, cậu ấy hông ngại tại sao tụi tui phải ngại chứ. "

" Khi quán bắt đầu đi vào hoạt động cậu ấy cũng là người tích cực học hỏi nhất, chăm chỉ làm việc nhất và cũng là người nghiêm túc nhất trong cả 3 đứa. Thời gian đầu còn khó khăn thì tụi tui cũng có lúc hơi nản, nhưng Hyuckie luôn là người ở bên an ủi và vực dậy tinh thần tụi tui hết. "

" Sau khi chúng tui làm với nhau khoảng 2-3 năm gì đó thì Hyuckie mới dần dần mở lòng mình hơn. Cậu ấy đã kể với tụi tui về căn bệnh và cả quá khứ đau buồn của cậu ấy nữa. Vậy nên chúng tui mới đồng lòng thống nhất với nhau nhất định phải bảo vệ Lee Donghyuck bằng mọi giá. "

" Do đợt mấy năm đổ lại đây, tui và Nono muốn mở rộng kinh doanh sang mảng nhà hàng cao cấp nên có ra nước ngoài để học vài khóa học rồi đi thực tế để về xây dựng nữa, về nước rồi cũng bận training và xử lý nhiều công việc ôm đồm nữa, thế nên tụi tui mới hông để ý chăm sóc Hyuckie được nhiều đợt này chứ hông thì- " – Jaemin tươi cười, chỉ tay về phía Renjun – " -đằng ấy hông có cửa mà trở thành bồ bịch của Hyuckie khi chưa qua sự kiểm duyệt của tui đâu. "

Bỗng chốc Renjun rùng mình, dù người kia có mỉm cười nhưng lời nói lại sặc mùi thuốc súng, có cảm giác cứ như đang ngồi nói chuyện với bố của Donghyuck vậy...

Nhưng có vẻ như Donghyuck cũng không muốn làm phiền Jeno và Jaemin vì em đã không kể về việc kia cho 2 người họ, chứ không chắc Renjun sẽ thật sự tới một chân cũng không thể bước vào quán của họ Na và họ Lee này.

" Nhưng có vẻ đằng ấy đã chứng minh cho tụi này thấy đằng ấy xứng đáng là chàng trai của Hyuckie rồi đó, hôm nào cậu ấy cũng tươi cười vui vẻ mỗi khi tụi tui hỏi về đằng ấy hết. Vậy nên là Hwang Renjun, cậu vượt qua bài kiểm tra của tụi tui rồi đó! "

" Khoan đã, 2 người theo dõi tôi và Donghyuck sao? "

" Sao gọi là theo dõi được, tui chỉ quan tâm lo lắng nên gọi điện hỏi thăm thiên thần mỗi ngày kể từ khi biết đằng ấy là người yêu của cậu ấy thui mà. "

Jaemin chợt ngừng lại một lúc, cậu im lặng, đôi mắt vô định hướng về khoảng không, cứ như thể đang nhớ lại khoảnh khắc hạnh phúc nào đó nên khóe môi cậu ấy đã vô thức cong lên. Chỉ một thoáng chốc thôi, rồi Jaemin lại quay lại nhìn Renjun, mắt cậu cong lên như vầng trăng khuyết, đi kèm là một nụ cười dịu dàng mà có lẽ hắn chưa bao giờ thấy ở Jaemin.

" Tụi tui tin đằng ấy lắm á, xin cậu hãy thay tụi tui ở bên và chăm sóc thiên thần thật cẩn thận nhé, cậu ấy chính là báu vật vô giá trong lòng tui và Nono đó. "

" Tôi hiểu rồi. " – Renjun nở một nụ cười đáp lại – " Xin 2 người hãy cứ yên tâm, tôi chắc chắn sẽ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ Donghyuck hết lòng. "

Jaemin chỉ khẽ gật đầu, như vậy đủ để cho Renjun thấy cậu ta đã hài lòng với câu trả lời của hắn rồi. Cuối cùng thì Na Jaemin cũng có thể an tâm, thiên thần của cậu những năm tháng ấy đã tìm được 1 người tuyệt vời và sống rất hạnh phúc rồi, mong người này sẽ là người bù đắp lại quãng thời gian khổ đau mà em đã phải chịu đựng.


-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip