Chương 17




Lee Haechan là một nhân cách khác của Lee Donghyuck được sinh ra để bảo vệ em, nhưng khác với những trường hợp thường gặp thì Haechan không nhất thiết phải chiếm quyền kiểm soát mới có thể dừng hành động của Donghyuck mà có thể đồng thời để cả 2 nhân cách được chia sẻ, được sử dụng cơ thể của Donghyuck.

Haechan đã mất rất nhiều thời gian khi ấy để kéo Donghyuck khỏi đống bùn lầy đang dần nhấn chìm em. Donghyuck khi ấy hoàn toàn sợ hãi với thế giới, sợ hãi cả con người nhưng duy chỉ có Haechan khi ấy chính là người duy nhất đối xử với em như một con người, là điểm tựa duy nhất để Donghyuck có thể chia sẻ tất cả nỗi sợ hãi và lo âu ám ảnh em dù là ngày hay đêm.

Trong suy nghĩ Haechan lúc ấy, Donghyuck mong manh tới đáng thương, tưởng như nếu bây giờ chỉ chạm nhẹ vào em sẽ vỡ vụn và tan biến, và Haechan được sinh ra với nghĩa vụ để bảo vệ em bằng mọi giá và đó là điều nó sẽ làm dù phải trả bất cứ cái giá nào đi nữa.

Haechan có thể thuyết phục Donghyuck cho mượn cơ thể để trở lại trường và nó đã thành công với kế hoạch của mình. Một mình Haechan đã khiêu khích chúng và rồi cũng tự mình gánh chịu những trận đòn cả tuần đó chỉ để lấy bằng chứng giao nộp lên phía cảnh sát, bởi vì nó không thể tin tưởng vào một mình lũ cớm và nhà trường nên đã báo lên cả hiệp hội bảo vệ trẻ em và truyền thông để không thể che lấp được bất cứ điều gì. Đó là một vụ bắt nạt lớn náo loạn cả ngành giáo dục tỉnh I vào thời điểm ấy, bất cứ đứa trẻ nào tham gia vào vụ này đều bị xử phạt và đuổi học, thậm chí cả giáo viên chủ nhiệm im lặng không lên tiếng cũng bị đình chỉ công tác vô thời hạn. Lợi nhất cho những đứa vốn chỉ ngậm mồm đứng nhìn nay cũng có thể đóng vai anh hùng công lý khi khai ra những tình tiết chúng chứng kiến cùng với những lời bình luận không thể giúp đỡ được nạn nhân vì mình thân cô thế, rặt một lũ giả tạo.

Vì sự việc quá lớn dẫn tới việc dư luận bàn tán rất nhiều, một làn sóng phản đối dữ dội tới từ mọi người, nên trường học thậm chí còn phải đóng cửa 1 năm, những học sinh còn lại trong trường phải được phân bổ qua khu vực khác, hiệu trưởng bị buộc từ chức vì không thể kiểm soát được sự việc, còn những đứa bắt nạt phải bị phạt bồi thường một mức tiền khá lớn và phải vào trại cải tạo thay vì được đi học như trước, thật may mắn vì lần này pháp luật đã đứng về phía Donghyuck rồi.

Donghyuck đi kiểm tra sức khỏe thì về thể chất được xác nhận tổn thương cơ thể lên tới 13%, về mặt tâm lý đã sớm bị tổn thương nặng nề, cần được điều trị ngay lập tức. Vậy nên sau khi nhận được số tiền bồi thường khổng lồ, Donghyuck đã bán căn nhà xập xệ của mẹ và em đã chung sống suốt 15 năm qua và rời bỏ nơi đây, lên thành phố và bắt đầu tập trung để điều trị cho căn bệnh của mình.

Trong quá trình điều trị, Donghyuck đã gặp không ít khó khăn, những giấc ngủ chập chờn đi kèm với những cơn ác mộng quấy nhiễu, cảm giác đau đớn khó thở luôn xuất hiện mỗi khi có thể. Nhưng thật may mắn khi thời gian đó, Donghyuck vẫn còn Haechan. Haechan được tạo ra như một nhân cách để bảo vệ em và đó là những gì nó làm. Khi em choàng tỉnh giấc và bật khóc bởi những giấc mơ méo mó kinh khủng, Haechan sẽ là người ở bên ôm lấy em, trấn an em với những cái hôn của mình và hát ru em vào một giấc ngủ khác. Khi em không thể thở được, Haechan sẽ là người nắm lấy bàn tay em và động viên nói rằng em có thể làm được. Khi em tự làm đau bản thân vì áp lực, cũng chính Haechan là người gạt phăng những món đồ đó đi và kéo em vào lòng, nói rằng em quý giá ra sao và nó sẽ không bao giờ cho phép em làm như vậy. Dần dà cứ như vậy và từ khi nào, Haechan cũng đã trở nên khác biệt với những trường hợp đa nhân cách khác, nó đã yêu nhân cách chính của mình, nó đã yêu Donghyuck.

Những hành động của Haechan có thể nói là những gì Donghyuck đã luôn khao khát từ khi em bắt đầu có nhận thức về thế giới này, em luôn muốn được ôm hôn, được khen ngợi, được yêu thương, được đáp lại tình cảm, người duy nhất em muốn được thấy tình yêu của bà với em dù chỉ một lần bây giờ cũng chẳng còn trên cõi đời này nữa khiến Donghyuck cũng chẳng còn lý do gì để tồn tại. Nhưng giờ đây Haechan lại ở đây, lại trao cho em tất cả những thứ em khao khát suốt bao nhiêu năm tháng ấy, bảo vệ em, yêu thương em, trân trọng em, từng hành động của nó khiến cho Donghyuck yếu đuối hơn khi ở cạnh nó nhưng lại vô cùng an tâm khi có Haechan là người duy nhất để nó dựa vào.

Bởi vì Haechan luôn ở bên cạnh Donghyuck nên mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của nó. Kể cả việc nó tự tin rằng mình đã chiếm lấy được trái tim và cả thể xác của Donghyuck, nhưng giờ đây có lẽ nó có chút lo lắng về việc em sử dụng thuốc nhiều hơn. Điều đó không tốt cho nó, nhưng không tốt cho cơ thể em nhiều hơn và nó không muốn như vậy. Có lẽ mọi chuyện đã thay đổi trong 1 lần nó lơ là một chút vào ngày em ở hộp đêm hôm ấy.

Đó là lần đầu tiên Haechan buộc phải giết người để bảo vệ Donghyuck.

Donghyuck đã bị đánh thuốc tới mất đi nhận thức, vậy nên người thực chất điều khiển thân xác em ngày hôm đấy là Haechan. Haechan nhận được báo động từ các cơ quan nên nó đã phải kháng cự lại thứ thuốc ấy để lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, nhưng chính vì thứ thuốc ấy mạnh tới mức có thể khiến một người trưởng thành mất nhận thức, vậy nên kể cả khi có thể tỉnh dậy, nó cũng không có đủ sức để chống trả. Chính vì thế nên Haechan đã cố gắng chạy trốn khi thoát được khỏi cơn mê sảng, nó đã đập chiếc gạt tàn lên đầu Yoon Shin nhằm câu giờ chạy trốn nhưng với sức mạnh của tên đàn ông đó, gã nhanh chóng tóm được Haechan và ném thẳng vào tường, đồng thời rút hung khí ra hăm dọa. Đúng lúc đấy, Inyeop vô tình đi ngang nghe thấy tiếng động mạnh va đập nên nghĩ có ẩu đả, anh đã tự dùng chìa riêng của mình mở cửa đi vào, thấy Haechan đang bị Yoon Shin dồn vào góc nên vội vàng lao tới đẩy gã đi và cố đỡ Haechan dậy. Nhưng Yoon Shin phê thuốc, gã chẳng quan tâm người hay thú trước mặt, gã nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi cầm chắc con dao gập của mình và lao tới nhắm thẳng vào Haechan. Haechan cũng chẳng còn sức để né nên trong thoáng chốc, nó đã vô thức kéo Inyeop che cho mình và người nhận mũi dao ấy chính là người đã cố giúp nó. Lợi dụng thời cơ Yoon Shin đang mất đà vì cú đâm, Haechan đã sử dụng lưỡi dao nhỏ bật ra từ chiếc nhẫn tự vệ mà Haechan luôn dặn Donghyuck phải đeo trên tay của mình khi đi ra ngoài một mình để tấn công gã. Mũi dao tuy nhỏ nhưng đủ dài và sắc bén xuyên qua da thịt, kéo xuống tạo thành một vết rạch vừa phải trên cổ nhưng có vẻ lại cắt trúng vào mạch, khiến 1 kẻ đang mất tỉnh táo như Yoon Shin vì mất máu mà bất tỉnh ngay sau đó. Haechan cũng đã cố cứu Hwang Inyeop vào khi đó nhưng nó quá yếu để có thể làm gì, anh ta thì đã mất quá nhiều máu, cũng không có dấu hiệu thở nữa. Haechan cũng không thể để Donghyuck dính líu tới chuyện này được nên đã chọn cách giấu đi hung khí, xóa dấu vân tay và sự hiện diện của mình trong căn phòng, ngụy tạo hiện trường thành một vụ ẩu đả với món đồ của Inyeop. Sau khi hoàn thành mọi thứ thì lê lết khỏi quán bằng cửa sau vì giờ đây trông nó quá mức thê thảm rồi, nếu đi cửa trước chắc chắn sẽ bị lộ. Khi trở về, nhân cách của Donghyuck đã trở lại và mất đi ký ức trước đó, còn Haechan vì thay Donghyuck gánh chịu tác dụng của thuốc nên nó kiệt sức và ngủ li bì suốt 2 ngày sau đó.

Có điều mà Haechan không ngờ tới chính là việc cái người tên Hwang Inyeop đó lại liên quan tới vị cảnh tra đã bám đuôi Donghyuck cả tuần trời. Dù cả Haechan và Donghyuck đều hứa sẽ không xen vào cuộc sống của nhau nhưng Haechan biết rằng, nếu như Donghyuck biết nó là người đã kết liễu mạng sống của anh trai người kia, em chắc chắn sẽ nói ra toàn bộ. Vậy nên lần đầu tiên trong đời, Haechan can thiệp vào việc đọc suy nghĩ và thay đổi ký ức của em, để chi ít sẽ khiến em bớt cảm thấy tội lỗi hơn, và cũng để người yêu em sẽ... không rời bỏ em nữa.


-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip