Chương 19
" Chiều nay anh qua nhà em à... "
" Ừ, tại anh có qua quán cafe nhưng không tìm thấy em ở đó nên anh mới tới nhà tìm, thấy phòng ngủ bừa bộn quá nên anh dọn giúp em luôn. "
Donghyuck nghe xong liền im lặng, còn Renjun cũng chẳng định nói thêm gì mà vẫn tập trung nhìn đường lái xe.
" Anh... anh không muốn hỏi gì sao? "
" Anh nghĩ là nếu em muốn nói gì thì em sẽ tự nói với anh, anh vẫn sẽ tôn trọng quyền riêng tư của em như những gì anh đã hứa. " – Giọng hắn vẫn đều đều như cái máy, có vẻ như Renjun của em giận rồi.
" Renjun à... Em xin lỗi... Em xin lỗi vì đã nói dối anh... " – Donghyuck lí nhí – " Chỉ là gần đây tâm lý của em thật sự rất bất ổn vì những việc em chưa thể giải quyết được nên em muốn tự mình làm cho xong. Em rất biết ơn vì anh đã nhận ra tình trạng tồi tệ này của em và đã luôn ở cạnh an ủi em mỗi khi em đau đớn nhất. Nhưng chính vì thế em không thể làm phiền anh mãi như vậy, anh đã vất vả làm việc cả ngày nhưng rồi mỗi ngày vẫn phải chịu đựng tâm trạng thất thường của em sẽ khiến anh bị chán nản theo, vì vậy em mới không muốn nói cho anh... "
Donghyuck chỉ vừa dứt lời, Renjun lập tức rẽ ngang đường để tấp vào lề, mặc kệ người em cũng lao theo hướng đó, may mà có dây an toàn giữ lại. Nhưng hành động bất chợt lại khiến những xe đằng sau bị chặn phải dừng đột ngột để không đâm phải xe hắn và tất nhiên là những tiếng chửi hắn cứ thế vang lên khắp đoạn đường đấy, may mà chủ nhân của mấy chiếc xe đó có vẻ cũng quá bận rộn để mở cửa bước ra giữa đường để đánh nhau với Renjun nên họ cũng vọt đi ngay sau khi kéo kính xuống để chửi hắn.
" Thiên thần của anh tại sao phải lo lắng nhiều tới vậy cơ chứ. Chính vì em không chịu kể cho anh, không chịu chia sẻ với anh mà cứ âm thầm chịu đựng nó nên anh mới, buồn mới giận em đấy. " – Renjun quay sang nắm chặt lấy tay Donghyuck – " Chẳng phải anh vẫn luôn nói với em rằng dù em có thế nào anh cũng vẫn sẽ yêu em mà, em không tin vào tình cảm của anh dành cho em sao? "
" Em... em... tin chứ... Chỉ là em sợ anh sẽ mệt mỏi với sự tiêu cực của em... " – Donghyuck lắp bắp – " Em không muốn làm rạn nứt tình cảm của em và anh... "
" Em biết là chỉ cần tóc em ngắn đi 1cm anh cũng có thể nhận ra không, chứ chuyện em buồn làm sao có thể giấu được anh chứ. Nhưng quan trọng là anh yêu em nhiều tới mức mỗi ngày tình cảm anh dành cho em chỉ có tăng lên, chưa một ngày nào anh không cảm thấy ngừng yêu em được cả. Vậy nên em đừng lo lắng gì cả mà cứ tin tưởng và dựa vào anh một chút thôi có được không? "
Renjun cứ càng như vậy, làm sao Donghyuck có thể không tan chảy được cơ chứ. Nước mắt em cứ thế mà trào ra, còn em muốn dùng tay quẹt nó đi, nhưng Renjun lại chẳng cho phép vì hắn đã vòng tay ôm em chặt tới nỗi chẳng thể nhúc nhích nổi, khiến Donghyuck còn khóc to hơn.
" Thiên thần của anh nếu buồn thì cứ khóc trên vai anh này, anh sẽ là người để em trút hết nỗi lòng mình mà. Đừng cứ cười rồi tỏ ra là mình ổn nữa vì em diễn vai đó tệ lắm, làm anh chỉ thấy thương em hơn thôi. "
" Em xin lỗi anh... vì đã nói dối... Cảm ơn anh vì đã cố gắng vì em tới vậy, em yêu anh nhiều lắm... "
" Anh cũng yêu em nhiều, nếu bao giờ em cảm thấy mình có thể mở lòng mình và kể cho anh mọi chuyện thì hãy gọi anh bất cứ lúc nào, được chứ? "
Donghyuck sau khi khóc lóc một trận, em mới rời khỏi vòng tay của Renjun để nhìn hắn, lần này em sẽ nói chuyện nghiêm túc.
" Em... sẽ nói ngay bây giờ, tuy có một số cái em còn chưa thể tiết lộ được nhưng em muốn nghiêm túc nói chuyện với anh. "
" Được mà, anh nghe em đây. "
" Gần đây em phát hiện là chứng rối loạn lo âu của em đã quay trở lại và dường như nó nặng hơn trước. "
" Anh biết, anh có thể thấy rõ chuyện đó khi tiếp xúc với em mà, anh cũng biết là em vẫn chưa thoát khỏi những chấn thương tâm lý từ ngày em ngất ở sở cảnh sát nữa cơ. "
" Vậy mà anh vẫn chịu ở bên em? "
" Anh đã nói rồi, anh yêu em vì em chính là em mà. Nhớ lại ngày xưa anh đã làm tổn thương em nên bây giờ anh mới muốn bảo vệ em hết mình như vậy đấy. "
" Thật sự cảm ơn anh... "
" Vậy em sẽ nói tiếp. Em đã ngưng thuốc khoảng 1 tháng gần đây vì một số lý do, và trong khoảng thời gian này em đã mất liên lạc với 1 người, mà em cần phải tìm gặp người ấy. "
" Người ấy đã giúp đỡ em rất nhiều tới mức khiến em cảm thấy như nợ người đấy cả một cuộc đời, nhưng rồi em lại giữ một bí mật mà có thể khiến trái tim của người ấy tan vỡ. "
" Nhưng rồi người ấy đã phát hiện ra và bỏ em đi không nói một lời nào, giờ em thật sự chỉ muốn gặp để giải thích cho người ấy hiểu, em không cần người ấy tha thứ cho em, em chỉ cần người ấy hiểu rằng em đang sống cuộc đời của mình. "
" Đó là một người quan trọng với em sao? "
" Rất quan trọng, là người em trân trọng nhất cuộc đời này, là người em vô cùng yêu thương, là người em không muốn rời xa, nhưng đối với em, đó lại không phải là tình yêu. "
" Vì vậy, khi người ấy rời đi, mỗi ngày em đều buồn bã vì nghĩ tới cảnh sẽ không bao giờ có thể gặp lại người ấy nữa. Đó là lý do sự lo âu của em lại dần tăng lên và nó cứ thế ảnh hưởng tới cả cơ thể em nữa. "
" Chính vì thế gần đây, em mới giấu anh tới viện sức khỏe hỗ trợ điều trị tâm lý. Sức khỏe của em vẫn ổn nhưng tâm lý mới là thứ cần chữa trị nên em mới giấu anh để anh không phải lo lắng cho em, em thành thật xin lỗi. "
" Về danh tính của người kia thì bây giờ em chưa thể nói được, chỉ xin anh hãy tin tưởng em, bây giờ em thật sự chỉ có mình anh mà thôi. "
" Đừng xin lỗi chứ, em đã bao giờ làm gì sai đâu. " – Renjun xoa má Donghyuck – " Anh chưa một lần nghi ngờ tình cảm của chúng mình, nên em cũng đừng lo lắng quá, anh sẽ không hiểu nhầm đâu. "
" Chỉ là anh cần biết nơi em tới điều trị. Anh cần biết xem em ở đâu để có thể đưa đón em tới chứ, cũng cần biết xem nơi đó sẽ giúp đỡ tình yêu của anh thế nào nữa chứ? "
" Em điều trị ở Viện Seongnam, ở phố M, phường J, quận S. "
" Cách đây cũng khá xa nhỉ, em có cần tìm chỗ gần hơn không? Anh có thể giúp em. "
" Không sao đâu, trước đây em cũng điều trị ở đó, bác sĩ ở đó đã biết trước tình trạng của em nên sẽ dễ dàng hơn thôi. "
" Được rồi, vậy nếu bao giờ tới lịch khám, hãy dặn trước với anh từ tối hôm trước nhé, anh sẽ đưa em tới, chi phí hết bao nhiêu hãy nói với anh, anh sẽ trả cho em. "
" Vậy thì vất vả cho anh quá, em không thể làm vậy được. Em cũng đã ở nhà anh suốt rồi, lại còn lúc đi hẹn hò cũng là anh đòi trả tiền, còn suốt ngày đi nhờ xe anh nữa. Chuyện chữa trị của em cũng là chuyện nhỏ, em thì không muốn anh mất thời gian nên em không muốn làm phiền anh. "
" Ôi trời, chúng ta đã hẹn hò với nhau được 4 tháng rồi mà em vẫn khách sáo với anh ư? Donghyuck ơi Donghyuck à, anh muốn chiều chuộng em, muốn em tiêu tiền của anh suốt 4 tháng đó biết bao nhiêu mà em không bao giờ cho anh cơ hội làm việc đó em có biết không? Ôi thiên thần của anh ơi, bao giờ em mới có thể hiểu là em chính là báu vật mà anh muốn nâng niu nhất đây. " – Renjun hờn dỗi véo má Donghyuck – " Thế nên đừng bao giờ suy nghĩ rằng em làm phiền anh, anh muốn em 1 lần nghiêm túc làm phiền anh đến phát điên lên được đây này. Thời gian tất cả của anh, đều là dành cho em hết, nên đừng bao giờ lo mấy chuyện này không anh sẽ giận em tiếp đó. "
" Em biết sai rồi... Em sẽ không nghĩ vậy nữa... Anh buông má em ra đi... "
" Vậy hôn anh 1 cái đi rồi anh thả. " – Renjun chu mỏ chờ đợi.
Donghyuck không nhanh không chậm rướn tới hôn chóc lên môi hắn một cái rồi nhanh chóng rụt lại vì sợ Renjun đổi ý mà đòi thêm. Nhận được thứ mình muốn, Renjun cũng giữ lời buông hai tay khỏi má của em dù hắn cũng có hơi nuối tiếc muốn nhào nặn hai cái bánh bao hắn chăm mãi mới được thêm một chút nữa.
" Anh giận em lắm hay sao mà véo đau thế... " – Donghyuck vừa xoa má vừa than.
" Ừ giận, giận lắm đó, mèo con của em lúc giận thế nào em hiểu mà. "
" Em biết em sai rồi mà... "
" Vậy em có định đền bù không? Vì đã làm mèo con của em tủi thân vậy đó. "
" Vậy thì... tối nay... sau khi em tắm xong... anh có thể... ừm... anh hiểu mà... " – Donghyuck lúng túng, mỗi lần Renjun tự gọi mình là "mèo con" là hắn đang làm nũng em, thì khi đó chỉ có 1 trong 2 thứ dỗ dành được hắn. 1 là làm đồ ăn ngon, 2 là làm tình.
" Ừ anh hiểu rồi, mình về nhà thôi còn kịp. " – Renjun chỉ chờ có vậy mà gạt cần số và bắt đầu chạy xe về nhà.
Thật may mắn khi không khí trong xe đã sớm trở lại bình thường như nó đáng ra luôn phải như vậy, nỗi lo âu của Donghyuck cũng đã vơi bớt khi em nói ra hết toàn bộ với Renjun và còn nhận được cả sự thấu hiểu và an ủi của hắn. Donghyuck không biết liệu Haechan trong em có nghe được cuộc hội thoại vừa rồi không, nếu có chắc chắn nó sẽ không còn phải lo lắng về việc không ai bảo vệ cho em nữa vì Renjun đã đang làm tốt nhiệm vụ đấy rồi. Nhưng thật sự em vẫn mong có thể được trò chuyện trực tiếp với nó thêm một lần nữa.
-to be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip