Chương 2

Trưa ngày hôm đó, cơ quan của hắn nhận được thông tin về một vụ ẩu đả dẫn tới chết người. Dù rằng mấy vụ này đối với hắn không còn là chuyện gì quá lạ lẫm nữa, nhưng ngay khi nghe được vụ việc xảy ra tại một hộp đêm tên Tony's nằm ở phường X, hắn lại sững người lại.

Là hộp đêm do anh hắn quản lý.

Nhưng hắn đoán rằng có lẽ chỉ là người nào đó vào quán say xỉn rồi đánh nhau quá trớn sau đó dẫn đến sự việc này thôi, chứ anh hắn bận bịu lắm làm sao mà dính tới mấy vụ này được, nhỉ?

Chắc vậy...

Hắn cũng không thể nói trước được điều gì...

Renjun thấy mọi người đi tới hiện trường cũng liền chạy theo cùng dù đội của hắn không có nghĩa vụ gì phải thực hiện trong vụ án này. Khi tới hiện trường thì cả khu vực cũng đã sớm được phòng tỏa, do vị trí của hộp đêm cũng thuộc mặt đường nên người dân cũng túm tụm lại, đám phóng viên đã có vài người đứng ở ngoài lấy tin từ sớm. Renjun theo nhóm cảnh sát được điều động tới đi vào trong, vừa đi vừa cầu nguyện rằng anh của hắn bận do phải giải quyết chuyện này thôi chứ nạn nhân sẽ không phải là anh hắn, sẽ không phải là anh hắn, sẽ không phải, không phải đâu...

" Nạn nhân của vụ án lần này được xác nhận là anh Hwang Inyeop và Yoon Shin. "

Renjun như chết sững khi nhìn thấy 2 cái xác được đánh dấu trắng nằm trên mặt đất. Một là của anh trai hắn, hai là của một kẻ vô danh tiểu tốt nào đó, cũng là người được cho là nghi phạm đã sát hại anh trai hắn.

Hai người được tìm thấy trong khu vực phòng riêng dành cho khách VIP của hộp đêm, Renjun cũng biết căn phòng này vì nó vốn không dành cho khách bình thường, không nhân viên nào dám bén mảng tới nếu như không được người trong phòng gọi nên đôi lúc đây cũng là nơi để thực hiện những hành vi không đứng đắn mà hắn một hai luôn tự che mắt mình mà bỏ qua.

Nhưng sao cảm giác như vẫn có gì đó không đúng lắm...

Bản thân Inyeop dù có làm nghề không sạch, nhưng hắn đã sống với Inyeop đủ lâu để biết rằng anh hắn sẽ không bao giờ muốn tham gia vào những vụ cãi vã hay đánh nhau gì. Anh luôn dạy hắn rằng nếu có chuyện gì cần giải quyết cũng luôn tính tới bạo lực là cách cuối cùng để xử lý mọi chuyện, ngay cả trong khi hoạt động quán gặp sự cố kiểu đối phương có rơi vào trạng thái tức giận mất kiểm soát do chất kích thích thì Inyeop sẽ luôn xuất hiện với bảo vệ xung quanh để hỗ trợ chứ không bao giờ anh tự mình xuống tay hết. Vậy nên việc mà Inyeop tham gia vào chuyện này mà không một ai biết để mà giúp đỡ anh ấy đối với Renjun thì thật sự quá hoang đường, mặc dù đội điều tra chưa tìm được ra thêm manh mối khác trong căn phòng nhưng chắc chắn là có điều gì đó khác đã xảy ra.

Cảnh sát vẫn đang tích cực thu thập và tìm những bằng chứng chứng cứ cho vụ án thương tâm lần này, Renjun cũng đã xin phép tổ điều tra để được hỗ trợ và giúp họ đi trích xuất dữ liệu từ camera vì bản thân hắn là người thân của nạn nhân, cũng đã từng thay anh hắn điều hành quán nên việc đấy sẽ dễ dàng hơn. Tới lúc vào phòng quan sát kiểm tra mới thấy là một số camera trong quán bằng cách nào lại mờ ảo, thậm chí có những camera không hoạt động và trong đó lại có đúng những chiếc camera được lắp ở gần hiện trường. Renjun tức giận đập bàn, rõ ràng hắn đã luôn nhắc anh hắn phải bảo dưỡng camera thường xuyên để đề phòng chuyện bất trắc xảy ra nhưng có vẻ như lời của hắn vẫn luôn nằm ngoài tai anh trai hắn, vậy nên hậu quả bây giờ là hắn sẽ chẳng thể tìm được manh mối gì cả.

Nhưng dù có thế nào hắn cũng sẽ mò cho bằng được vì Renjun tin chắc rằng anh của hắn – Người mà hắn lúc nào cũng tin tưởng vô điều kiện, người thậm chí đến con cá còn không dám giết sẽ không có cái gan cọp để dám tự tay chạm vào một sợi lông của kẻ này.

-----

Sau khi trích xuất dữ liệu camera và quay trở về cơ quan, Renjun chỉ cắm đầu vào kiểm tra kỹ càng từng cái một, từng giờ từng phút từng giây hắn không bỏ qua lấy một chi tiết nhỏ nào. Việc này lại khiến cho đội trưởng hiện tại của hắn không vui nhưng mặt khác đối với đội hình sự phụ trách vụ đó lại là một sự trợ giúp lớn, vậy nên hắn đã tạm thời được cho phép chuyển sang phụ trách vụ này giúp bọn họ.

Bây giờ đã gần 4 giờ sáng, văn phòng cũng chỉ có mình Renjun làm việc, hắn vẫn đang cố căng mắt ra để tìm từng chút một dù cho mắt hắn đã quá khô do phải tiếp xúc lâu với màn hình máy tính. Theo bên pháp y thì thời gian tử vong rơi vào khoảng 12 cho tới 1 giờ sáng, trên phần đầu gối và bắp tay phải anh hắn cũng có vài vết bầm tím nghĩa là bọn họ không có đánh nhau trước đó, vết thương do Yoon Shin gây ra lại là một vết chí mạng khiến cho anh hắn chết chỉ ngay sau một nhát đâm, nó cũng được xác định là nguyên nhân tử vong của anh hắn. Vậy nên hắn đã đặt ra vài mốc thời gian để kiểm tra thật kỹ, sau đấy hy vọng có thể tìm ra ai đó có liên quan. Renjun cũng mệt chứ, mắt của hắn như muốn dính vào nhau nhưng hắn buộc phải tập trung hết sức để không bỏ lỡ chi tiết hay gương mặt nào.

Cuối cùng thì công sức hắn bỏ ra cũng không phải là uổng phí.

Renjun tìm thấy ở Camera 4, chiếc camera bị mờ ảo có xuất hiện một người tóc hồng đang bám vào Yoon Shin – Kẻ cũng là nạn nhân trong vụ án này và cậu ta bị gã kéo vào góc chết của camera, nhưng không có bất kỳ dữ liệu camera nào ghi lại cho thấy người này đi ra khỏi hộp đêm bằng cửa chính.

Renjun nhanh chóng chụp lại toàn bộ và thông báo tới bộ phận tiếp nhận dữ liệu an ninh quốc gia để có thể tìm cách nhận diện khuôn mặt và xác minh thông tin của người xuất hiện trong đoạn băng ấy, có thể sẽ mất thời gian hơn một chút do dữ liệu được cung cấp quá tồi nhưng cậu ta chắc chắn là một nhân chứng hoàn hảo. Hắn linh cảm rằng cậu ta chắc chắn sẽ biết gì đấy và có thể là một thứ để giúp hắn minh oan cho anh trai mình.

-----

Sau 1 ngày trời lấy lời khai từ những người đã tới hộp đêm đêm hôm ấy thì Renjun được biết Yoon Shin là một khách quen ở đấy, thỉnh thoảng gã sẽ dẫn theo vài người bạn nhưng hầu hết là tới một mình. Yoon Shin là con trai thứ 4 của một gia đình tài phiệt nhưng vì ngỗ ngược tới mức không ai có thể dạy nổi nữa, vậy nên mọi người trong gia đình để cho hắn tự tung tự tác mà chẳng thèm quan tâm, tới mức khi cảnh sát gọi báo tin cho người thân của gã là anh trai cả, người kia còn thản nhiên nói rằng anh ta biết chuyện này không sớm thì muộn cũng đến, gia đình họ thậm chí còn mua chuộc cả cánh báo chí để làm dịu chuyện này xuống, không chỉ vậy còn bỏ rất nhiều tiền để phía cảnh sát có thể giải quyết nhanh gọn chuyện này trong im lặng, vậy nên mọi người trong tổ điều tra chỉ trong một đêm đã quay ngoắt và chỉ coi đấy như một vụ ẩu đả thông thường.

Yoon Shin nổi danh là tay săn chính hiệu tại hộp đêm đó, nam hay nữ cũng đều đã qua miệng của gã. Thậm chí có một cô gái từng là bạn tình của Shin tiết lộ rằng gã thường sử dụng thuốc để khiến kẻ khác phải quy phục mình, đặc biệt thuốc của gã rất mạnh nên thường khiến cho mọi người không thể cử động hay chống trả, khiến cho đầu óc mụ mị đi, nếu nặng hơn thì sẽ khiến người bị đánh thuốc ngất đi, nên có lẽ vì vậy hắn luôn thành công đưa được con mồi lên miệng của mình. Ngoài ra, gã còn là một kẻ vô cùng bạo lực, nếu như tra danh sách tội thì có thể tìm thấy cái tên của Yoon Shin xuất hiện đều đặn mỗi 2 tháng vì tội tấn công tình dục hoặc bạo hành nhưng đều được hòa giải thoát tội.

Vậy điều gì có thể khiến Yoon Shin giết chết Inyeop như vậy? Do anh trai hắn xen vào lúc gã đang đi săn sao? Nhưng làm gì có thể tới mức anh hắn vì tự vệ mà lỡ tay giết gã chứ, anh ấy còn chẳng bao giờ đánh lại những kẻ bắt nạt hai anh em hồi còn nhỏ cơ mà?

Renjun chỉ lặng lẽ ghi chép lại và cố lắp ráp mọi thứ vào một cách hợp lý nhất.

Ngoài ra, Renjun còn cho tất cả những nhân chứng có mặt xem đoạn video có sự xuất hiện của chàng trai tóc hồng, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai nhớ rằng đã nhìn thấy cậu ấy. Điều này khiến Hwang Renjun cảm thấy kỳ lạ hơn vì với màu tóc này thì dù có đi ngang qua thôi cũng phải để ý thấy chứ, trừ khi cậu ta cố tình lảng tránh khỏi ánh mắt mọi người xung quanh hay gì đấy thôi.

Sau khi tổng hợp đủ tất cả thì trời cũng đã tối mịt và Renjun không tìm được thêm thứ gì mới. Cho tới tận 3 ngày hôm sau, cuối cùng Renjun đã tìm được thông tin của người không trở ra ở cửa chính hộp đêm ngày hôm ấy, tên của cậu ta là Lee Donghyuck.

-----

" Lee Donghyuck, 28 tuổi, hiện đang cư trú tại chung cư S, phường Y, quận A. " - Renjun đọc to thông tin của người cần được triệu tập lên cho cấp trên nghe – " Tôi muốn trực tiếp thẩm vấn cậu ấy khi cậu ấy tới đây, được chứ? "

" Hãy cứ làm theo ý của cậu đi nhưng gọn gàng thôi, đừng làm lớn chuyện lên vì vụ này cần giải quyết cho nhanh lẹ. " – Người kia nhìn hắn – " Dù sao gia đình họ cũng không đòi cậu phải bồi thường hay gì phải chứ? "

" Vâng, nhưng tôi muốn làm vụ này thật nghiêm chỉnh vì tôi vẫn thấy chưa thỏa mãn với kết quả này. Vậy nên tôi xin phép được đi ra ngoài tìm nhân chứng trước ạ. " – Renjun cúi chào xin phép rồi mới rời đi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Ngay khi hắn vừa ra khỏi phòng, người trong phòng đã thay đổi thái độ 180 độ, lão nhăn nhó, càu nhàu.

" Chính vì những người như mày mới khó sống trong cái nghề này đấy, thích chõ mũi vào những chuyện chẳng ai khiến. Cứ nhận tiền bồi thường rồi im mồm mà sống có phải hơn không? "

-----

Trong lúc vừa lái xe, hắn vừa xem qua lại thêm một vài thông tin khác của con người tên Lee Donghyuck kia, chỉ được biết cậu ta không học hết cấp 3, được miễn nghĩa vụ quân sự do bệnh tật và không học đại học. Donghyuck hiện đang làm việc cho một quán cafe ở phường X, cũng là phường nơi xảy ra án mạng, ngoài ra không có tiền án hay bất kỳ thứ gì khác. Renjun nhìn lại thông tin và tặc lưỡi, trông cậu ta trông cũng không giống tội phạm hay gì mà phải lẩn trốn đâu nhỉ.

Một lúc sau, Renjun đã tới quán cafe mà Donghyuck đang làm ở đó, hắn bước vào quán nhìn một lượt và dừng lại ở quầy thu ngân, cậu trai với mái tóc hồng hắn cần tìm đây rồi.

Donghyuck vẫn chẳng biết gì, em chỉ mải kiểm tra lại doanh thu sáng nay rồi nghe tiếng bước chân mới ngẩng đầu lên chào khách, nhưng ai ngờ người em chào lại chẳng định gọi món đồ gì mà hắn liền giơ phù hiệu cảnh sát của mình ra trước mặt em.

" Chào cậu, Lee Donghyuck. Tôi là Hwang Renjun, tới từ Cơ quan cảnh sát quận A, hiện tại cậu được xác nhận là một trong những nhân chứng của vụ án mạng tại hộp đêm Tony's ở phường X, tôi cần cậu cung cấp những lời khai trung thực nhất để có thể giải quyết được vụ án, mong cậu hợp tác! "

" Có chuyện gì sao? "

" Đã xảy ra một vụ ẩu đả dẫn tới thương vong và những ai có mặt tại hộp đêm đêm hôm ấy đều liên quan, mời cậu đi theo tôi. "

Donghyuck nghe Renjun nói xong liền bàng hoàng, em lúng túng quay trái quay phải tìm thứ gì đó.

" Ch-chờ tôi một chút, tôi cần báo với chủ tiệm... Sẽ mất một chút thời gi- "

" Trông tôi giống có thời gian sao? " – Renjun gắt lên khiến Donghyuck giật mình và toàn bộ khách hàng trong quán cũng đồng loạt quay ra nhìn hắn.

" Anh có thể nói nhỏ được không ạ... Khách hàng sẽ phàn- "

" Cậu nên tự nguyện theo tôi ngay bây giờ, hoặc tôi sẽ buộc phải dùng biện pháp khác và tin tôi đi, cậu sẽ không thích việc đó đâu. " – Hắn chỉ đe dọa vậy chứ thật ra theo pháp luật, hắn không được phép bắt ép như vậy khi chưa được cấp lệnh bắt giữ từ cấp trên.

" Vậy ít nhất hãy cho tôi vài phút thôi, rồi tôi sẽ theo anh. " – Donghyuck nhỏ giọng xin phép, em rất bối rối vì mọi chuyện đang diễn ra.

Renjun chỉ nhíu mày nhìn em rồi gật đầu, hắn thật ra cũng không muốn đóng vai một tên khốn thô thiển, hách dịch như thế đâu nhưng mỗi người liên quan tới vụ việc này, đối với hắn, đều vừa có thể là đồng phạm, vừa có thể là thủ phạm, cũng vừa có thể là nhân chứng, nên hắn mới phải làm tới mức này. Hắn nhìn Donghyuck loay hoay dặn dò nhân viên ở đằng sau cẩn thận rồi mới vội vàng cởi tạp dề rồi chạy khỏi quầy, còn chẳng kịp thay bộ đồng phục ra mà chỉ kịp vớ lấy một số đồ vật quan trọng của mình rồi tự theo Renjun đến sở cảnh sát.


-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip