Chương 20
Lịch điều trị đều đặn theo tuần của Donghyuck bây giờ là chiều thứ 2 và sáng thứ 7, tuy em không muốn nghỉ buổi nào nhưng vẫn phải gọi tới Jaemin để xin phép. Tất nhiên Jaemin sốt sắng tới mức muốn phi thẳng qua nhà em, nhưng nghe có Renjun đưa đi nên lại yên tâm hơn phần nào.
Renjun thì chỉ có thứ 2 là đi làm, chứ thứ 7 cho hắn thêm tiền hắn cũng chẳng thèm xách đít tới cơ quan đâu, vậy nên cả sáng ngày hôm đấy chỉ dành cho em mà thôi.
Lần đầu tiên Renjun đưa Donghyuck tới, hắn đã khá kinh ngạc với vẻ bề ngoài của nơi này. Hắn đã nghĩ rằng nơi này sẽ nhìn đơn giản và bình thường như bao bệnh viện chăm sóc sức khỏe tâm thần khác, nhưng không ngờ lại là cả một tòa nhà đôi 7 tầng hiện đại như vậy. Trông nó giống một công ty giải trí hơn là nơi để chữa bệnh tâm lý.
1 buổi chữa trị của Donghyuck thường kéo dài 2 tiếng, vậy nên Renjun cũng định chỉ ngồi chờ ở canteen trong tòa nhà, tiện thể mua 1 ly cà phê từ máy bán hàng tự động rồi ngồi làm nốt việc mà hắn được tên sếp hãm giao cho.
Renjun cũng tò mò muốn biết bác sĩ của em là ai, vậy nên đôi lúc hắn cố tình sát giờ sẽ đi tới gần phòng chữa trị của em một chút để chờ nhìn mặt bác sĩ. Ai dè em chỉ bước ra có một mình làm hắn khá bất ngờ. Hắn không muốn trực tiếp hỏi em vì thế thì sẽ lộ ra việc hắn muốn tìm hiểu về người tư vấn cho em, hắn cũng có một số câu hỏi cho người này nữa nếu người ta thật sự nghiêm túc chữa trị, chắc chắn sẽ hiểu hắn muốn nói gì.
Một lần may mắn, người tư vấn cho em đã bước ra để tiễn em về và hắn đã kịp nhìn thấy biển tên của người kia.
Tiến sĩ Park Seonghun.
Renjun đã thử lên mạng tra thử tên thì được biết Park Seonghun cũng là một bác sĩ tư vấn tâm lý có tiếng, ông đã thừa kế viện này từ cha mình là giáo sư Park Seongnam đã nghỉ hưu, nhưng bác sĩ Seonghun không nhận nhiều bệnh nhân mà chủ yếu sẽ đi dạy ở các trường đại học, tham gia hội thảo và khám từ thiện ở một số viện tâm thần khác. Xem có bao nhiêu bài báo cũng chỉ thấy những tiêu đề và nội dung khen ngợi bác sĩ Seonghun chứ không có lấy 1 bài báo nào chỉ trích ông cả, danh tiếng tốt như vậy thì chắc chắn mọi người đều sẽ tìm tới rồi.
Thấy Donghyuck được người tốt như vậy giúp đỡ thì Renjun cũng bớt lo lắng đi phần nào. Nhưng hắn cũng cần phải tìm cách liên lạc để hỏi chuyện riêng, dù có lẽ sẽ rất khó khăn nhưng Renjun buộc phải thử thôi.
Renjun đã tìm cách để đặt lịch hẹn với Park Seonghun nhưng luôn bị ông từ chối với 1 lý do rằng các lịch trình hàng ngày của ông đều đã kín cả rồi. Renjun không rõ đó là sự thật hay gì, hắn vẫn cứ dành một chút thời gian đến hằng ngày chỉ trừ những hôm đi với Donghyuck để xin đặt lịch hẹn với ông. Bị từ chối nhiều tới mức ông Seonghun cũng cảm thấy người này thật sự dai như đỉa đói, cho đến lúc ông xuống tận nơi để gặp thì nhận ra rằng người liên tục đặt lịch này là người đã từng xuất hiện gần phòng chữa trị khi bệnh nhân của ông kết thúc liệu trình.
-----
" Vậy cậu có chuyện gì mà muốn gặp tôi tới vậy? "
" Có phải bác sĩ đang hỗ trợ điều trị tâm lý cho một bệnh nhân tên là Lee Donghyuck không? "
" Xin lỗi, nếu cậu tới đây để dò hỏi thông tin riêng tư của bệnh nhân thì tôi không thể cung cấp cho cậu được. "
" Tôi không tới để lấy thông tin bệnh nhân, Donghyuck là người yêu của tôi. " – Câu nói của Renjun khiến bác sĩ Seonghun hơi nhướn mày, và Renjun cũng nhận ra điều đó.
" Bác sĩ có gì ngạc nhiên tới vậy sao ạ? "
" Tôi không, chỉ là tôi nghĩ cậu khá tự tin khi dám giả làm người yêu của một người lạ chỉ để dò hỏi thông tin đấy. "
" Ồ vậy là vị bác sĩ đây vẫn nghi ngờ tôi sao? "
" Hiển nhiên rồi, tôi chưa từng thấy cậu dù chỉ 1 lần, hơn nữa cậu đều nằng nặc đòi gặp tôi và tránh ngày trùng với lịch điều trị của bệnh nhân Lee Donghyuck. Ngần nấy lý do đủ tôi nghi ngờ chứ? " - Vị tiến sĩ nói dối về việc chưa từng thấy Renjun để đuổi khéo hắn.
" Vậy thứ lỗi cho tôi vì đã quá bỗ bã như vậy, có lẽ tôi sẽ phải chứng minh cho bác sĩ thấy dù mấy chuyện này tôi lưu lại cũng không phải để khoe khoang. " – Renjun vuốt vuốt điện thoại vài cái, rồi lại chìa ra trước mặt người ngồi trên chiếc ghế đối diện – " Ngần này tấm ảnh chúng tôi hôn nhau đã đủ chưa, tấm mới nhất là chỉ mới tối qua thôi, bác sĩ không phải lo do tôi chia tay em ấy nên tới đây bày trò. "
Vị tiến sĩ nhìn vào chiếc điện thoại cũng cảm thấy hơi ngượng bởi có những tấm không phải hôn má mà còn là hôn môi nữa, bọn trẻ bây giờ táo bạo tới vậy sao? Ông gạt chiếc điện thoại đi rồi hắng giọng, vậy người trước mặt ông đây đúng là bạn trai của Lee Donghyuck rồi.
" Được rồi, vậy cậu bạn trai Lee Donghyuck đây tìm gặp tôi có vấn đề gì không? "
" Trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện này, tôi muốn xin phép giới thiệu bản thân trước và cả lý do tôi muốn nói chuyện với bác sĩ để ngài có thể yên tâm hơn. "
" Tôi tên là Hwang Renjun, hiện tại đang là cảnh sát của Cơ quan điều tra quận A. Ngoài ra tôi cũng đang quản lý cơ sở của một số dịch vụ khác không tiện nói ở đây. " – Hắn rút chiếc thẻ ngành của mình chìa trước mặt vị tiến sĩ, người kia xem xong gật đầu rồi mới chịu lại cất vào – " Và hôm nay tôi tới đây không phải với tư cách một vị cảnh sát nào cả, tôi tới với tư cách bạn trai của Lee Donghyuck và tôi muốn tìm hiểu về quá khứ và cả căn bệnh tâm lý mà em ấy đang mắc phải. "
" Donghyuck không kể gì cho cậu sao? "
" Tôi chưa rõ nhưng không dám hỏi vì sợ em chạnh lòng không muốn nhớ lại, nhưng những người bạn của em ấy cũng đã nói rằng trước đó em đã sống một cuộc sống rất tồi tệ. " – Renjun nhìn thẳng vào người kia – " Donghyuck cũng nói rằng trước đây em được điều trị ở đây, tới giờ em cũng chỉ tin tưởng điều trị ở đây. Ngoài ra, khi tôi nhắc tới Donghyuck, bác sĩ lại lo lắng tôi là người xấu đến bới móc đời tư của em ấy, vậy nên hẳn là ngài cũng chính là người đã giúp đỡ Donghyuck khá lâu nhỉ? "
" Cậu cũng giỏi quan sát và phán đoán nhỉ? "
" Tôi cũng phải học một lớp "Tâm lý học tội phạm" rồi mới có thể tốt nghiệp mà. "
" Thôi được, dù cho việc tiết lộ những điều này có thể rất không phải với tôi, nhưng cậu có thật sự nghiêm túc với đứa trẻ này không? Nếu là chỉ để vui đùa với nó thì hãy rời khỏi đây và tôi sẽ coi như chưa từng gặp cậu. "
" Xin bác sĩ đừng nóng vội, tôi với em ấy là toàn tâm toàn ý, tôi nghiêm túc với em ấy tới mức phải cố gặp riêng bác sĩ dù cho khối lượng công việc của tôi cũng rất nhiều chỉ để hỏi chuyện vì sợ em ấy lo cho tôi lại kể thiếu cái này cái kia, với cả sợ em lại phải buồn khi nhớ lại mấy chuyện mà em muốn quên nữa. " – Renjun nhìn vào chiếc nhẫn đôi họ mới mua trên ngón áp út – " Nếu như như vậy chưa thể chứng minh cho bác sĩ thì có lẽ tôi chỉ còn cách gọi điện và cầu hôn em ấy ngay trước mặt ngài nhỉ? "
" Được rồi, cậu không cần phải làm quá như vậy. Tôi tin cậu. " – Vị tiến sĩ chỉ ngồi nghe từng lời nói của Renjun đã có thể nhận ra rằng hắn không hề nói dối, thậm chí kể cả câu nói cuối cùng.
" Nhưng trước khi đi vào câu chuyện chính, tôi chỉ mong cậu đừng trách Donghyuck sau khi nghe xong, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ đáng thương sau ngần nấy năm trời. "
" Tôi thương em ấy nhiêu đây còn chưa thấy đủ, làm sao có thể trách em ấy dù chỉ nửa lời cơ chứ. "
" Hmm... Vậy cậu đúng là người bạn trai chữa lành mà Donghyuck đã kể cho tôi rồi. " – Tiến sĩ Seonghun nhìn Renjun mỉm cười – " Tôi đã không tin cho tới bây giờ, cậu là người đã giúp đỡ Donghyuck khá hơn nhiều trong những ngày tồi tệ qua đấy. "
" Em ấy kể về tôi sao? "
" Rất nhiều, và Donghyuck cũng nói rằng nếu không nhờ bạn trai của mình thì nó sẽ suy sụp rồi khóc mỗi ngày mất, thằng bé cũng bảo rằng nó yêu bạn trai nó hơn cả bản thân mình nữa, nhiều tới mức thằng bé còn không biết rằng dùng cả đời này có thể đáp trả nổi không. "
Renjun nghe được vậy không thể ngăn cho khóe môi mình cong lên, trong lòng hắn dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường, thì ra cuối cùng những cố gắng của hắn cũng đã để lại kết quả tốt.
" Tôi biết cậu đang vui, hãy cứ giữ vững tinh thần đấy và ở bên thằng bé như bây giờ, nhưng bây giờ tôi sẽ bắt đầu nói về chuyện của Donghyuck, nếu có gì không hiểu hoặc chưa rõ cậu có thể hỏi. " – Vị tiến sĩ nói xong thì nhìn Renjun, hắn cũng hiểu nên chỉnh tư thế ngồi lại nghiêm chỉnh rồi mím môi nhìn ông chờ nghe câu chuyện sắp tới.
" Trước đây người tiếp nhận ca của Donghyuck là bố của tôi – Tiến sĩ Seongnam. Tôi hồi đấy cũng là bác sĩ trong này nên được bố tôi trực tiếp chỉ bảo. Do ca của Donghyuck là ca nặng nhất bố tôi từng nhận nên tôi càng không thể nào quên. "
" Donghyuck bị rối loạn căng thẳng sau sang chấn tâm lý (PTSD) do sự kiện bạo lực học đường mà thằng bé phải trải qua. Khi nó mới được chuyển tới đây thật sự rất khó khăn để trò chuyện với thằng bé, nó nhạy cảm với tiếng động lớn, luôn luôn trốn đi mỗi khi có người tới và cố tự làm đau bản thân để làm giảm bớt sự căng thẳng của bản thân. Thằng bé còn không chịu ăn uống gì, phải truyền chất dinh dưỡng vào người mới có thể uống được thuốc. "
" Nếu như cậu có cơ hội để nhìn thằng bé ngày đấy, cậu sẽ khóc mất. "
" Nhưng khác với những ca bệnh tương tự khác, Donghyuck lại ngoan ngoãn tới mức không đập phá đồ đạc hay la hét, như thể thằng bé không thể làm vậy. "
" Có những lúc nhìn từ ngoài vào, tôi có thể thấy Donghyuck đang tự làm đau bản thân mình, nhưng rồi thằng bé lại trông như đang nói chuyện với ai đó, rồi lại khóc, và rồi cứ thế khóc lóc tới tận lúc thiếp đi. "
" Vào ngày đầu tiên Donghyuck thật sự mở lòng với bố của tôi và cũng là bác sĩ chữa trị chính của thằng bé là ngày nó rụt rè nhận lấy chiếc kẹo của ông. "
" Sau đó là một chuỗi ngày bố của tôi cứ tới phòng bệnh của Donghyuck và mang tới cho thằng bé nhiều bánh kẹo và đồ ăn ngon hơn, tiếp đến là để một chiếc radio trong phòng Donghyuck để cho thằng bé có thể thích nghi dần với những âm thanh lớn. Đó cũng là cả một phép màu khi sau một khoảng thời gian, Donghyuck lần đầu tiên mở miệng nói chuyện với bố tôi để xin ông hãy đổi kênh radio cho nó. "
" Khi Donghyuck bắt đầu có thể nói chuyện và chia sẻ, bố tôi thật sự rất vui mừng. "
" Tuy nhiên trong quá trình tư vấn và xem lại những gì đã quay, ông nhận thấy có những điểm khác lạ trong quá trình trò chuyện. Như việc cách nói chuyện hay thần sắc của Donghyuck biến đổi hoàn toàn khi trả lời câu hỏi, cứ như là 2 người hoàn toàn khác nhau vậy. "
" Đó cũng là điểm khởi đầu cho một câu chuyện khác. "
-to be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip