Chương 23
Chiều hôm đó Renjun mới trở về nhà, hắn trở về sớm hơn bình thường vì điện thoại hắn đã rơi mất trong lúc đi tàu hay đâu đó hắn không biết nữa, chạy tới chạy lui một lúc hết một ngày tới tối mịt về khách sạn hắn mới phát hiện ra. Renjun lập tức nghĩ đến Donghyuck, hắn lo sợ em thấy hắn không trả lời điện thoại lại nghĩ lung tung. Cơ mà hắn lại phải đi cùng với một đoàn người ghét hắn ở đợt công tác này cả nên không thể mượn được điện thoại của lũ khỉ này được, thẻ mang đi công tác lần này thì hắn chỉ để vừa đủ tiền sinh hoạt chứ không đủ để mua điện thoại mới. May mắn hôm sau có mượn được điện thoại của người cơ quan khác trong hội trường thì xui tới nỗi Renjun nhận ra rằng hắn cũng không nhớ số của Donghyuck do em mới đổi số điện thoại mới... Renjun cũng cứ thấp thỏm nghĩ về việc Donghyuck lại đang hoảng loạn khóc lóc vì không gọi được cho hắn, hắn tưởng tượng ra 101 cảnh tượng em mếu máo nước mắt ngắn dài trên ghế sofa chỉ vì nghĩ hắn chết rồi thì cũng hơi buồn cười nhưng tốt nhất là không nên như vậy. Thế nên ngay khi vừa hết việc xong một cái Renjun đã tự mua vé chuyến tàu sớm nhất để về nhà thay vì nghỉ ngơi dạo chơi.
Trái lại với suy nghĩ của Renjun, Donghyuck lại bình thản lạ thường, em chỉ ngồi ở sofa và xem 1 bộ phim, là một bộ phim kinh dị trinh thám đầy máu me mà em chẳng bao giờ có hứng thú. Thấy Renjun về rồi cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái, xong lại tập trung xem tiếp mà chả nói câu nào, bình thường ít nhất cũng sẽ quay ra cười với hắn một cái cơ. Thế nên Renjun nghĩ kiểu này thiên thần của hắn chắc chắn là đang giận lắm rồi...
Renjun vội vứt hết đồ đạc vào một góc rồi nhanh chóng lao tới sofa ngồi cạnh Donghyuck, hắn ôm ngang eo em rồi dụi dụi vào cổ nhưng vẫn không thấy em phản ứng gì.
Ai da... Phen này chắc dỗi mình lắm đây...
" Bé cưng à... Mèo con của em biết sai rồi... Anh xin lỗi mà... " – Renjun thỏ thẻ vào tai Donghyuck, nhưng em đến một nửa con mắt cũng chẳng thèm nhìn hắn.
" Cưng ơi... Anh thật sự xin lỗi mà... Lần sau anh sẽ không vậy nữa... Do lần này anh bị mất điện thoại nên bất đắc dĩ thôi... Anh cũng mượn điện thoại nhưng nhớ ra là không nhớ số của em nên mới không gọi được đó... Anh sẽ rút kinh nghiệm mà... " – Renjun vẫn không bỏ cuộc, lần này hắn bám dính hết tay chân lên người của em, còn hôn lên má, lên cổ, lên khóe môi, nhưng vẫn vô tác dụng với Donghyuck.
" Bé hết thương mèo con của em rồi sao... Mèo con của em đã biết em sẽ lo lắng nên mới tự mua vé tàu về sớm vì em đó... Tha lỗi cho cho mèo con của em đi được không... " – Renjun khẽ khều tay áo Donghyuck – " Mau quay lại nhìn anh đi mà... Anh nhớ em lắm đó... "
Vậy là mọi sự cố gắng nũng nịu của Renjun chẳng có một chút ý nghĩa gì cả vì Donghyuck vẫn chẳng buồn phản ứng lại, em vẫn ngồi yên như pho tượng và đôi mắt vẫn dán vào màn hình TV đang chiếu cảnh tên sát nhân bị vị thanh tra cắt gân chân bằng một con dao mổ.
Vậy nhẹ nhàng không được, hắn phải bạo hơn thôi.
Renjun nhanh chóng bám chặt lấy em và kéo em ngã lên người của mình, Donghyuck không kịp phản ứng cứ thế mà ngã lên ngực hắn, chưa kịp động chân động tay gì hắn đã ôm em chặt cứng trong lồng ngực, chân cũng ghìm chặt lấy người không cho đường chạy thoát.
" Buông em ra, Hwang Renjun! " – Donghyuck giãy giụa, hét lớn.
" Không đâu! Chừng nào em chịu nhìn anh cho anh thì anh mới thả em cơ! "
" Em nhìn anh từ đầu rồi cơ mà, thả em ra! "
" Như vậy không đủ, em không hề nhìn anh một chút nào từ khi chúng mình cùng ở trên sofa! "
" Em không chịu đâu! "
" Vậy em cứ nằm đó đi! "
Donghyuck giãy một lúc, xong nhận thấy không thể làm gì khác chỉ biết bất lực úp mặt xuống lồng ngực Renjun mà thút thít. Renjun thấy vậy liền vội vã buông em ra, còn muốn đỡ em ngồi dậy nhưng Donghyuck vẫn cứ ghì chặt người Renjun xuống sofa như vậy để khóc.
" Em thật sự ghét anh tới mức không muốn nhìn mặt anh như vậy cơ à... "
Donghyuck vẫn khóc, nhưng em lại lắc đầu để trả lời cho câu hỏi vừa rồi.
" Vậy hôm nay em đã có chuyện gì sao? Có thể nói với anh được không? "
Lại là một cái lắc đầu khác của người nằm trên người hắn.
" Anh hiểu rồi. " – Renjun vừa ôm vừa xoa đầu Donghyuck – " Cứ khóc cho tới khi em thoải mái hơn đi, anh sẽ ở bên em mà. "
Thế là hai người cứ nằm trên sofa với nhau như vậy, Donghyuck lần này khóc lâu tới mức ướt hết cả phần ngực áo của Renjun nhưng hắn chẳng quan tâm, vẫn cứ dịu dàng vỗ về em như thế.
Thời gian cứ thế trôi qua, Donghyuck thì cứ thế trút hết nỗi lòng của mình trên ngực hắn còn Renjun chỉ im lặng ôm lấy em cho tới khi Mặt Trời đã dần lui về phía chân trời thì Donghyuck mới ngừng khóc.
" Em ổn hơn chưa? " – Renjun thấy Donghyuck đã im lặng nên mới lên tiếng, thật may là lần này hắn nhận được 1 cái gật đầu.
" Anh xin lỗi, vì đã để em một mình như vậy... "
" Không phải lỗi của anh đâu... " – Donghyuck cuối cùng cũng chịu nói chuyện đàng hoàng để đáp lại Renjun – " Là tại em... Tất cả là tại em... Em mới là người có lỗi với anh mà... "
" Không đâu, anh biết em đang buồn mà vẫn chọc em vậy, là lỗi của anh rồi. "
" Renjun à... Anh có thể trách em dù chỉ một lần được không? "
" Làm sao anh có thể làm tổn thương thiên thần của lòng anh được cơ chứ? Với anh em là tất cả. "
Những sự dịu dàng này, nếu là trước đây, Donghyuck nguyện chìm đắm vào nó, nhưng bây giờ em lại cảm thấy mình chẳng hề xứng đáng với hắn, dù chỉ một chút.
" Vậy em có thể làm thế nào để anh ghét em bây giờ? " – Donghyuck lí nhí, nắm chặt lấy áo của Renjun.
" Làm sao mà anh ghét em được chứ? Yêu em như vậy anh còn thấy chưa đủ mà. "
Đúng là Renjun mà em biết mà... Hắn sẽ chẳng buông tay đâu nhỉ...?
Vậy có lẽ em nên là người chủ động giải thoát cho hắn thôi.
Donghyuck dụi dụi mắt một chút, rồi lồm cồm bò dịch lên phía trên. Em cười híp mắt lại với hắn, rồi còn hôn chóc một cái lên môi xong ôm hắn nữa, khiến Renjun thật sự ngạc nhiên khi thái độ em thay đổi 180 độ, cứ như người vừa lạnh lùng không thèm đụng tới hắn không còn tồn tại nữa vậy.
" Hôm nay nhân dịp anh đi công tác về an toàn, mình cùng đi ăn món anh thích đi, lẩu thì sao nhỉ? "
" Em hết giận anh rồi sao? "
" Em không giận mà em lo lắng cho anh hơi quá thôi mà. " – Donghyuck dẩu mỏ – " Vậy nên lần này nhất định để em trả tiền ăn đó! Không cho em trả em giận thật đó. "
" Thôi anh biết rồi mà, sau đừng tức giận nữa nhé, ảnh hưởng tâm lý của em sẽ không tốt đâu. " – Renjun khẽ véo chóp mũi em – " Làm anh tưởng em sẽ giận anh tới hết đời đó. "
" Em biết rồi, sau em sẽ không như vậy nữa. Em sẽ yêu Renjun của em nhiều hơn ngày hôm nay để bù đắp nhé! " – Donghyuck chu mỏ chờ đợi và Renjun cũng chẳng ngại rướn đầu lên để môi của hai người giao nhau và tự mình làm sâu nụ hôn này hơn.
" Anh mỏi cổ quá, em có thể cúi đầu xuống được không? " – Renjun vừa thở vừa nói.
" Nếu chúng mình cứ hôn nhau như vậy thì có khi dẫn tới cái khác đó, sẽ không kịp đi ăn lẩu đâu. "
" Thế mình cứ làm một hiệp trước khi đi ăn cũng được, 15 phút thôi mà. " – Renjun ôm cổ Donghyuck kéo xuống gần mình hơn để tiếp tục nụ hôn ngày càng trở nên ướt át hơn và chắc chắn sẽ kết thúc chỉ khi quần của Donghyuck được kéo xuống.
-----
Vậy là họ đã có một màn ân ái tự phát, một bữa tối ấm áp và bây giờ cả hai đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ yên bình với người mình yêu ở bên cạnh.
" Renjunie này, anh có yêu em không? " – Đây là lần đầu tiên Donghyuck hỏi câu này sau hơn nửa năm họ yêu đương.
" Đây thật sự là câu hỏi em cần tìm câu trả lời sao? " – Renjun khúc khích trước câu hỏi mà cả hắn, cả em đều biết rõ câu trả lời là gì – " Tất nhiên là anh yêu em rồi, anh yêu em nhiều tới nỗi anh muốn hét lên cho cả thế giới biết là em là của anh đó. "
Donghyuck mỉm cười khi nghe lời nói của hắn, nhưng không biết liệu có phải do ánh trăng yếu ớt rọi qua cửa sổ kia khiến cho đôi mắt em trông buồn bã tới mức này không? Như thể sắp phải chia ly vậy.
" Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều, yêu anh hơn cả bản thân em nữa. " – Donghyuck ôm chặt lấy hắn – " Cảm ơn anh vì đã cho phép em được ở bên anh. "
Renjun không biết tại sao Donghyuck lại nói điều này, nghe cứ trang trọng quá mức, không chỉ dừng lại ở những lời "Em yêu anh" thường ngày của em nữa.
" Em thật sự ổn chứ? " – Renjun vuốt tóc của em – " Anh lo lắm... "
" Em ổn, chỉ là đột nhiên em cảm thấy rất biết ơn anh thôi và em sợ nếu như không nói ra bây giờ, em sẽ quên mất. "
" Anh đã dặn em rằng em nên ít nói lời xin lỗi lại, vậy nên em chỉ muốn cảm ơn anh vì tất cả mọi thứ thôi. Em không biết tới bao giờ có thể báo đáp được cho anh nữa. "
" Chỉ cần em ở bên anh, đấy đã là món quà cảm ơn chân thành nhất rồi. "
Donghyuck khẽ gật đầu, không đáp lại lời nói kia, em tặng hắn một cái hôn chúc ngủ ngon lên môi rồi ôm chặt hắn, thì thầm.
" Chúc anh ngủ ngon. Em yêu anh nhiều. "
" Em cũng ngủ ngon nhé. Yêu em nhiều. "
Đêm đó, chỉ có mình Renjun ngủ ngon với một Donghyuck trong vòng tay mình, còn Donghyuck chỉ âm thầm nhìn hắn, ghi nhớ thật kỹ đường nét khuôn mặt của người mình yêu nhất cuộc đời này. Chưa bao giờ em ước rằng đây chỉ là một giấc mơ, và rồi em sẽ tỉnh dậy trên bàn uống nước trong quán cafe và tiếp tục với cuộc đời nhạt nhẽo của mình. Nhưng em cũng ước rằng thực tại này sẽ tồn tại mãi mãi vì nếu chỉ là giấc mơ, em sẽ chẳng bao giờ có thể tìm được tấm chân tình của cuộc đời mình, để rồi đánh đổi là em sẽ phải từ bỏ nó. Những món quà cũng luôn có cái giá của nó và giờ đã tới lúc em phải trả giá cho mọi việc rồi.
Kể cả vậy, sau tất cả em vẫn mừng rằng mình đã được một lần đắm chìm trong tình yêu của Renjun dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn, và Donghyuck cũng hạnh phúc vì đã có thể yêu Renjun bằng cách trọn vẹn nhất, từ giờ cho tới mãi mãi về sau.
Sáng hôm sau, khi Renjun tỉnh dậy, Donghyuck đã đi từ sớm, chỉ để lại một mảnh giấy note nhỏ trên tủ lạnh.
" Bữa sáng và bữa trưa em để ở trên bàn nhé. Anh nhớ ăn uống thật đầy đủ để lấy sức làm việc nhé. Em yêu anh. "
Đúng là Donghyuck của hắn luôn chu đáo như vậy.
Renjun vẫn vui vẻ thưởng thức bữa sáng và hào hứng đến chỗ làm với bữa trưa tình yêu của hắn mà không biết rằng đó chính là bữa cuối cùng mà Donghyuck có thể tự tay nấu cho mình.
-to be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip