Chương 25

Sáng ngày hôm sau, Renjun đã tới trại tạm giam từ sớm. Hắn không chải chuốt, không gì cả, mái tóc rối bù, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, râu ria lởm chởm dưới cằm sau 3 ngày không cạo, nhưng hắn không thèm bận tâm. Lần này hắn lạm dụng chức quyền của mình để có thể ngồi phòng riêng gặp em thay vì chỉ nói chuyện qua 1 tấm kính dày nhạt nhẽo, dù trong phòng cũng sẽ có người đứng canh nhưng thà có còn hơn không.

Khi Donghyuck bước vào với bộ đồ mà hắn chưa từng nghĩ tới việc em phải mặc nó, một bộ đồ mà chỉ dành cho những kẻ phạm tội bị tống vào tù. Em trông tiều tụy hẳn đi, hai chiếc má phúng phính hắn dày công chăm bẵm mới mấy ngày mà đã biến mất rồi, Na Jaemin mà biết chắc chắn sẽ mắng hắn thôi. Mái tóc bông xù của Donghyuck đã sớm bị cắt đi ngắn cũn, càng khiến cho khuôn mặt em nhỏ và gầy hơn. Đôi mắt tròn long lanh, đáng yêu luôn nhìn hắn giờ cũng trông thật mệt mỏi, có lẽ em cũng không ngủ được nhiều nhỉ? Em của hắn bây giờ mỏng manh tới như vậy, vậy mà bây giờ hắn không thể tự tay ôm em vào lòng hay làm bất cứ điều gì để khiến em thấy khá hơn nữa.

Thật khó chịu...

Em kéo chiếc ghế rồi ngồi xuống ở phía đối diện hắn, vị trí thật giống những ngày hắn ngồi ăn trưa với em ở quán cafe, nhưng giờ trên bàn chẳng có một hộp đồ ăn nào và bên cạnh cũng chẳng có cửa sổ nào để cho cả hai cùng nhìn ra bên ngoài hết, cũng chẳng có 1 Donghyuck chỉn chu trong bộ đồng phục nào cả, cũng chẳng có 1 Renjun nghiêm trang giữ gìn hình tượng mỗi khi xuất hiện trước mặt cấp dưới nào hết, giờ cả 2 người đều chẳng là chính bản thân mình và nơi đây cũng chẳng phải là nơi mà cả 2 thuộc về.

" Em biết chắc rằng anh sẽ tới gặp em mà... " – Donghyuck nhìn hắn cười khổ - " Em nghĩ rằng em không xứng đáng được nhìn thấy anh bây giờ... "

" Vậy tại sao em vẫn ra đây, em có quyền từ chối mà. "

" Phải rồi nhỉ? Jeno với Jaemin tới đây xin gặp em suốt 3 ngày qua em còn không dám nhìn mặt 2 cậu ấy, vậy mà em lại đồng ý gặp người mà em đáng ra không xứng đáng được chạm mặt. " – Donghyuck cúi đầu nói nhỏ – " Em nghĩ có lẽ là do em nhớ anh rất nhiều... "

" Anh cũng nhớ em, anh nhớ em rất nhiều. Anh nhớ em tới mức mất ăn mất ngủ, tới mức đi trong nhà thôi cũng đều tưởng tượng tới hình bóng của em. Nhưng bây giờ anh mới có can đảm để tới gặp em... " – Renjun bấu vào mu bàn tay mình – " Em hãy nói với anh sự thật đi... "

" Em không muốn làm anh đau lòng nhưng mọi lời khai của em đều là sự thật... "

" Em đã giấu diếm sự thật lâu như vậy sao, để làm cái quái gì? "

Donghyuck đã ngập ngừng một lúc, em bắt đầu nghịch ngón tay cái của mình, đó là biểu hiện khi một người đang căng thẳng hoặc bối rối.

" Em xin lỗi vì đã giấu nhẹm đi, em đã sợ hãi và không thể khai ra... "

Renjun cảm thấy nực cười trước lời nói dối của em, hắn đập mạnh vào bàn khiến Donghyuck co rúm lại và cả người giám sát đứng trong góc cũng giật mình.

" Vậy nói với anh, vào lúc em bỏ chạy khỏi hiện trường, em đã lên chiếc taxi nào? "

Donghyuck có chút ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng cũng nhanh chóng ứng biến.

" Em không nhớ biển số. Đó là một chiếc taxi màu vàng em bắt đại trên đường... "

" Em tưởng anh là đồ ngốc sao? " – Renjun nhếch mép nhìn Donghyuck – " Em chẳng bắt được chiếc taxi nào cả vì em đã tự đi bộ trở về. Ngày hôm đấy đoạn đường trở về nhà em đang thi công ban đêm nên cấm xe cộ đi vào, ngoài ra trích xuất dữ liệu camera giao thông cũng không thấy có taxi hay xe hơi nào rời đi về hướng của em trong khoảng thời gian ấy hết. "

" Đến những chi tiết như vậy em còn không biết, vậy mà em lại nhận em là người gây án sao? "

Donghyuck nheo mắt khó hiểu, em không rõ là Renjun đang muốn nói gì vì dù có thế nào thì người thực hiện hành vi giết người đấy chắc chắn cũng chỉ có mình em mà thôi.

" Cách thức di chuyển khỏi hiện trường gây án không phải là vấn đề, kể cả em có đi taxi thì người ta cũng không phải đồng phạm che giấu, chỉ có em vẫn là người phạm tội mà thôi. "

" Anh biết chuyện rồi, Donghyuck à... " – Renjun nhìn thẳng vào em – " Em có một "nhân cách" khác bên trong nữa, phải không? "

Tới đây Donghyuck chỉ im lặng, em cào nhẹ lên cổ tay mình.

" Trả lời anh đi, được không? "

" Nếu em nói có, anh sẽ tin em sao? "

" Anh tin! " – Renjun đáp lại ngay lập tức – " Anh tin rằng người đã gây ra chuyện này đêm hôm ấy không phải là Donghyuck của anh, vì Donghyuck của anh nếu như thật sự là người thực hiện, em sẽ tự thú luôn ngay từ khi ấy chứ không phải chờ đợi tới bây giờ... "

" Em bảo rằng em sợ hãi, nhưng cái người không màng bệnh tật của mình liều mạng mình để cứu cả Jeno và Jaemin là ai? Em bảo rằng em không dám đối diện, vậy mỗi khi chúng ta cãi nhau tại sao em luôn là người nhận sai trước? Em bảo rằng em hèn nhát, nhưng tại sao lại sẵn sàng đứng lên đòi công bằng cho một đứa trẻ không quen biết ở trên đường chỉ vì nó bị bắt nạt? "

" Nhưng em thật sự đã ở đó, trên hung khí cũng có dấu vân tay của em, em chính là kẻ giết người. "

" Vậy nếu muốn giấu tại sao không giấu nhẹm đi chứ? Tại sao yêu nhau tới gần 1 năm rồi em lại lấy lý do cảm thấy có lỗi với anh để tự thú cơ chứ? Ban đầu em không cảm thấy có lỗi sao? "

" ... "

" Nói thật với anh được chứ? Là người đó đúng không? "

Donghyuck có hơi ngập ngừng, nhưng cũng thở dài đáp lại.

" Đúng vậy... "

" Vậy tại sao em lại- "

" Anh biết rằng dù có là ai làm đi chăng nữa thì vẫn là do cơ thể em tác động lên vật thể mà, trên hết đổ lỗi cho nhân cách tồn tại bên trong mình làm điều đó là một việc hết sức hoang đường và em đoán họ cũng sẽ nghĩ em đang giả điên thôi. Với cả đối với em bất cứ hành động nào của cậu ấy gây ra ngày hôm đó, đều là để cứu giúp em. Vậy nên em sẵn sàng chịu trách nhiệm cho mọi hành động ấy. "

" Ngay sau khi em biết chuyện, em thật sự cảm thấy mình đã phạm phải một tội lớn với anh, một tội lỗi không thể dung thứ... Vậy nên em không dám cầu xin anh hãy tha thứ cho em. "

" Tại sao khi em lại không nói với anh trước... "

" Vì em sợ, em sợ lắm. Em sợ đầu tiên là anh sẽ hận và không bao giờ muốn nhìn mặt em nữa vì em là người đã khiến anh trai anh mất mạng, nhưng em còn sợ hơn việc anh sẽ bảo em phải che giấu sự thật ấy. Anh đã dành cả nửa năm để tìm lại sự trong sạch cho anh trai của anh, em không muốn anh đi ngược lại nguyện vọng thuở ban đầu của mình. "

" Nhưng em không trực tiế- "

" Đúng. Là em gián tiếp. Nếu như anh trai của anh không xuất hiện và cứu em vào ngày hôm đấy, có lẽ anh ấy sẽ không phải chết vì em. "

" Là em đã hại chết ân nhân của mình. "

" ... "

Renjun chỉ im lặng không nói gì, đúng là nếu không vì Donghyuck thì Inyeop sẽ sống. Renjun bỗng nhớ lại lời của anh trai mình, Inyeop cũng từng nói rằng anh hắn có thể chết bất cứ lúc nào, công việc anh hắn làm cũng dễ gây thù chuốc oán, việc mất xác khi đi đây đi đó là hoàn toàn có thể, phải luôn chuẩn bị tinh thần. Nhưng anh hắn lại bảo rằng nếu như có thể lựa chọn, anh hắn cũng muốn được chết như một anh hùng giống như những vị cảnh sát khuôn mẫu bảo vệ công dân trong mấy bộ phim truyền hình thay vì sống cả đời trong lo sợ bị ám sát. Những lý tưởng của một người làm công việc phi pháp như anh của hắn cao cả tới mức đã trở thành lẽ sống của Renjun từ trước tới nay.

Anh đã bảo vệ người gián tiếp kết liễu cuộc đời anh, nhưng tới cuối cùng thì anh vẫn là người hùng trong mắt em ấy.

" Renjun à... " – Donghyuck chủ động nói chuyện – " Từ khi biết được anh, em cảm thấy mọi thứ xung quanh đều tươi đẹp biết bao, cuộc đời em cứ như bước sang một trang mới, anh biết không? Đến cả Haechan – nhân cách của em cũng vì thấy em đang đắm chìm trong hạnh phúc nên đã giấu kín chuyện này tới cùng, và khi em biết, cậu ấy vẫn là người cản không cho em khai ra. Nhưng em là ai cơ chứ, em không thể cứ trốn tránh thực tại mãi được, em không muốn phải day dứt vì phụ lòng người đã khuất hay lừa dối một người mà yêu em cả đời, vậy nên em chọn đối mặt để giải thoát cho tất cả. Đây chính là cái giá của em cho toàn bộ tội lỗi mà mình gây ra và đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. "

" Em thấy thất vọng về bản thân vì đã đánh mất sự tin tưởng và cả tình yêu của anh rồi... "

" Không. " – Renjun cắt lời – " Em chưa từng đánh mất bất kỳ điều gì từ anh, kể cả bây giờ. "

" Nhưng e- "

" Để anh nói em nghe này, thiên thần của anh. Ngay từ ban đầu, anh luôn nói rằng anh yêu em vì em là chính em, em còn nhớ chứ? " – Donghyuck nhìn hắn một hồi lâu rồi mới khẽ gật đầu – " Đúng thế, anh yêu Lee Donghyuck, kể cả bây giờ em có đang ở trước mặt anh với một tội danh kinh khủng, em vẫn là Lee Donghyuck của anh chứ không phải ai khác. "

" Lee Donghyuck của anh là một người dịu dàng, luôn quan tâm mọi người nhưng lại ít khi nói ra mà hay thể hiện bằng hành động. Lee Donghyuck của anh lại còn rất chăm chỉ và giỏi giang, lại còn chịu khó làm việc để không thành gánh nặng cho bất cứ ai cả. Lee Donghyuck của anh cũng dễ ngượng ngùng khi là người chủ động thể hiện tình cảm nữa, khi ấy em trông đáng yêu khiến anh muốn cất vào túi, buộc chặt và giấu trên người để không ai có thể nhìn thấy dáng vẻ này của em ngoài anh mà thôi. "

" Thế mà Lee Donghyuck của anh chỉ có một điểm yếu chính là khi em hay tự ti về bản thân và dễ lo âu thái quá , đôi khi lại xin lỗi chẳng vì một cái gì cả, nhưng anh biết Donghyuck của anh đã phải trải qua những gì, vậy nên anh muốn ở bên em để giúp đỡ em vượt qua mọi thứ. "

" Lee Donghyuck của anh đã mạnh mẽ đối mặt với tất cả, từ những năm em còn chưa bước chân vào đời cho tới tận bây giờ vẫn chấp nhận đối mặt và giải quyết mọi vấn đề của mình một mình, dù anh bảo rằng nếu em không thể gắng gượng được nữa thì hãy cứ dựa vào anh một lần thôi nhưng em vẫn chưa thể tự mình làm được, anh có chút buồn nhưng anh vẫn rất yêu Lee Donghyuck của anh. "

" Kể cả ngày hôm nay em có phải ngồi đây và trả giá cho những tội lỗi ấy, anh mong cả nhân cách kia và cả em đều sẽ bị trừng phạt thích đáng với những gì mình gây ra. "

" Nhưng anh nói rồi, nếu như em gặp vấn đề, anh vẫn sẽ chia sẻ mọi thứ với em kể cả sự trừng phạt này. "

" Anh nghĩ anh cũng xứng đáng bị trừng phạt vì anh cũng đã từng nghĩ tới điều em vừa nói, giấu nhẹm chuyện này đi nếu anh thật sự biết vì từ lâu anh đã chấp nhận sự thật này rằng anh của anh cũng không thể sống lại được nữa, còn anh thì muốn giữ chặt em lại để không ai có thể tổn thương em được nữa. "

" Nhưng tới cuối cùng, em vẫn chọn đúng những gì mà chắc chắn Lee Donghyuck của anh sẽ chọn. Vậy làm sao em có thể là Donghyuck khác được... "

" Nếu là trước đây, anh cầu mong cho kẻ đã gây ra chuyện này sẽ nhận được hình phạt tồi tệ nhất cho tội lỗi của mình. Vậy mà giờ đây anh chỉ mong mọi thứ sẽ đến với em một cách nhẹ nhàng và nhanh nhất có thể để em có thể sớm trở về bên anh... "

" Em không còn có thể cho anh một cuộc sống bình thường nữa, em sẽ kìm hãm anh, như vậy cũng được sao... "

" Anh nói rồi, chỉ cần em là Donghyuck của anh, chỉ cần như vậy thôi anh cũng chấp nhận... "

" Sẽ rất lâu... rất lâu đấy... Anh có thể... tìm người khác tốt hơn em được mà... "

" Làm sao anh có thể nghĩ về một ai khác nữa trong khi anh đã lỡ yêu thương em nhiều tới vậy cơ chứ. "

" Dù có là bao nhiêu lâu đi nữa, anh vẫn sẽ chờ em, anh sẽ chờ tới ngày chúng ta được tự do nắm tay nhau trên đường một lần nữa. " – Renjun gượng cười – " Chỉ cần khi ấy em không chê anh già là được. "

Donghyuck đã không còn kìm được nước mắt nữa, em gục đầu xuống tay mình mà nức nở. Với tất cả những chuyện gì đã xảy ra, em luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng được nhận được thêm bất cứ điều gì, vậy mà cuối cùng Renjun vẫn chấp nhận em và chọn ở bên cạnh em một lần nữa. Chính tình yêu của hắn đã thay đổi em nhiều tới mức này và em nghĩ rằng mình cũng chẳng thể từ bỏ hắn được, chỉ còn cách dành trọn cuộc đời này để báo đáp cho hắn mà thôi.

Renjun chỉ với tay sang và xoa nhẹ lên đầu em, hắn dịu dàng nói.

" Donghyuck của anh ngoan nín đi nào, em phải mạnh mẽ lên nhé, về sau nếu quãng thời gian không có anh bên cạnh thì ai sẽ lau nước mắt và an ủi em thân yêu của anh đây... "

Thế mà Donghyuck cũng vẫn không thể ngừng lại, nước mắt cứ đua nhau trào ra và những tiếng nấc ngày một nhiều hơn, nhưng Renjun cũng chẳng nói thêm một lời nào mà chỉ âm thầm vỗ về em ở trên bàn như vậy. Họ cứ như vậy cho tới khi giờ thăm nuôi kết thúc và Renjun phải rời đi.


-to be continued-

-----

P/s: Truyện sẽ kết thúc vào chương sau, cảm ơn mọi người đã đọc và theo dõi tới tận bây giờ <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip