15

-Là MÀU HỒNG nha!!Pinkeu Pinkeu!

Xác nhận:"Anh Hae nhân phẩm"

-Vậy là ba chúng ta chung phòng

HyukJae vui mừng khôn xiết.Chưa bao giờ đi ngoại khoá mà vui dữ vậy.Ước gì tuần nào cũng có một buổi như này.

Hai người bạn còn lại là SungMin của lớp 11A và Zhoumi của lớp 11B,bạn cùng lớp với HyukJae.

Nhưng trông họ có vẻ không hào hứng mấy với đội hình hiện tại.Sungmin còn nghĩ thầm trong bụng.

"Tối nay chỗ ai nấy ngủ,5 thân không liên can."

Cứ coi như là bọn họ xui nên mới dính phải mấy tên phiền phức này.Mang tiếng là chung lớp chứ có nói chuyện bao giờ đâu.

-Được rồi,bây giờ tất cả đã có cho mình một đồng đội riêng và hãy giữ nguyên đội hình này.Các em có 30 giây để tập chung tại sảnh chính của nhà trọ.

Các bạn học sinh ba chân bốn cẳng chạy đến địa điểm tập chung nhưng người đến đầu tiên luôn là Choi Siwon,thật không uổng phí cái danh"ngựa đen"mà.

-Tên Siwon đó đúng là trâu bò.

Những bạn nam chạy đến sau cũng phải nể phục cậu ta.Thiết nghĩ tên đó nên theo nghiệp vận động viên điền kinh là vừa.

Trong khi mọi người cắm đầu cắm cổ chạy thì Lee Donghae vẫn sải bước một các rất khoang thai,còn tranh thủ ngắm nhìn phong cảnh xung quanh nữa.

-Cậu sợ mòn gót giày hả?

Từ nảy giờ hắn cứ nắm chặt tay cậu nhất định không cho cậu chạy giống người ta.

Sao cứ phải bắt cậu làm mấy điều khác người cùng nhau vậy?

-Cậu nhìn đi không phải phong cảnh rất lãng mạng sao,thật uổng phí nếu bỏ lỡ nó đó.

-Nhưng mọi người đã đi hết rồi kìa.

-Thì sao?

-Thì chúng ta sẽ bị phạt!

-Cậu sợ gì?

-Cậu thì không sao rồi nhưng còn tôi?Mọi người sẽ nghĩ tôi đang dựa dẫm cậu.

-Vậy thì đi!Chứng minh cho họ thấy là cậu không lợi dụng tôi.

Hắn kéo mạnh tay HyukJae làm cậu mất thăng bằng ngã nhào vào người hắn.Cả thân người bé nhỏ nằm gọn gàng trong vòng tay Donghae.

Chú mèo con này lại chứng nào tật nấy giở trò mê hoặc hắn nữa rồi.

Tuyết rơi ngày một càng nhiều,nhiệt độ cũng đang giảm dần nhưng ở trong vòng tay Lee Donghae cậu lại cảm thấy rất ấm áp và an toàn.

Đáng lẽ cậu phải đẩy hắn ra chứ không phải đưa tay lên ôm đáp lại như này.

"HyukJae mày điên rồi."

Nhưng tâm trí lúc đó u mê mụ mị,không rõ đã làm gì nữa.

Chỉ biết là,

Không muốn buông ra.

-Cậu lạnh không?

-Lạnh.

-Tôi có cách

_Cách gì?

Còn cách nào ngoài việc hai người đi vô sảnh nhà trọ là được.Cứ đứng ôm nhau ngoài trời rét vậy mà lại còn hỏi lạnh không?

Tên này đúng thần kinh bất ổn thật.

-Cậu nhắm mắt lại đi

-Lắm chuyện

Mắng bon mồm vậy chứ HyukJae vẫn nhắm mắt theo lời Donghae.

Lee Donghae từ từ đưa mặt gần sát cậu,đặt nhẹ một nụ hôn lên môi HyukJae làm bạn nhỏ giật mình đẩy hắn ra.

-Lee Donghae cậu điên hả?

-Mùi vị cũng không tệ

Tổ sư nhà hắn!

HyukJae cứ bị dụ hết lần này đến lần khác vẫn không khôn ra được.

Trách là chỉ trách tên Lee Donghae thao túng tâm lý quá đỉnh.

-CẬU ĐIÊN RỒI!!!!

HyukJae hét bỏ chạy một mạch đến sảnh trọ,mặc xác tên đáng ghét đó.

Lee Donghae không đuổi theo mà chỉ nhìn bóng lưng cậu vẻ mặt và tâm tư đầy khó hiểu.

Rốt cuộc cảm xúc của hắn dành cho cậu thật sự là gì?

Đối với cậu hắn có thể hơn mức tình bạn không?

Cái đó thì chỉ thời gian mới trả lời thoả đáng.

-HyukJae!Nảy giờ cậu đi đâu vậy?

Do thấy lâu rồi mà sao Donghae và HyukJae chưa tập trung nên thầy giáo đã nhờ Choi Siwon đi kiếm họ.May sao cậu ấy cũng vừa về kịp.

HyukJae không trả lời câu hỏi của Siwon mà lại tiếp tục chạy về phía địa điểm tập trung.

Siwon ngây người không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì ngay sau đó cũng trông thấy Lee Donghae tiến đến.

-Hai người đã đi đâu vậy?

Lee Donghae cũng tặng cho Siwon một qua bơ siêu to siêu khổng lồ.

"Ủa gì vậy?Mình làm gì sai à?"

-Trên này núi tuyết dày nguy hiểm,lần sau hai em đừng đi riêng nữa.

Thầy giáo có chút khó chịu nhưng cố gắng không biểu hiện ra ngoài.

Tự nhiên đâu ra trong cuộc đời thầy lại có thêm cục nợ Lee Donghae,để giờ thầy phải lo lắng cho hắn từng chút một như một đứa nhóc lên 3.

"Cháu tôi 2 tuổi ở nhà còn biết đi thưa về gửi đó!Ai đâu hỗn hào như cậu."

-Em xin lỗi!

HyukJae mặt mũi đỏ bừng nhưng không phải vì lạnh.

Cậu có nên đi súc miệng bằng nước muối để tẩy sạch dấu vết hắn để lại trên môi cậu không?

Hay vứt luôn cái môi cũng được!!

Hai người con trai lại hôn nhau.Mà còn là nụ hôn đầu của cậu nữa chứ!

"LEE DONGHAE TÔI GHÉT CẬU!!!"

-Cậu ổn không?

Sungmin có chút lo lắng.Đằng nào họ cũng là bạn cùng phòng,hỏi hang xíu cũng không vấn đề gì.

-Tôi ổn,tôi rất ổn!

Hyukjae trả lời đại khái cho có lệ để Sungmin không thắc mắc mà hỏi thêm.

Chứ bản thân cậu không ổn một chút nào hết.

Không hề ổn!

-Các em lắng nghe!Bây giờ ngoài trời tuyết rơi rất nhiều không thuận tiện để chúng ta hoạt động nên các em hãy về phòng và tự sinh hoạt với nhau nhé.Những kế hoạch khác sẽ được phổ biến sau.

-Dãy phòng nam nữ ở khác khu,tôi với thầy Kang thay phiên túc trực,đừng hòng giở trò.

Ai đều đã về phòng nấy,sảnh nhà trọ lại trở về vẻ im ắng thêm vốn có,thứ âm thanh duy nhất có lẽ là tiếng gió tuyết đang rít lên từng cơn.

Cơ mà sao Lee Donghae mãi vẫn chẳng thấy đâu.

Bão tuyết cuốn hắn trôi đi mất rồi hả?

Mặc dù cậu bây giờ không muốn nhìn mặt hắn lắm nhưng sao nỡ để tên đó đi lạc trong hoàn cảnh này được.

Donghae đâu có biết đường về.

-Tôi sẽ giúp cậu tìm Donghae.

Choi Siwon thấy HyukJae không về phòng mà cứ đi tới đi lui ngoài sảnh từ nảy đến giờ.Cậu ta liền nhận ra rõ là nhóc này đang rất lo lắng cho tên Lee Donghae.

-Vậy bây giờ chúng ta đi tìm ngay đi,tuyết dày sẽ khó khăn trong việc tìm kiếm lắm đó.

Tìm người mà cậu nói cứ như đi tìm xác ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip