2
Đồng hồ reo 07:00 AM
Tỉnh dậy thì bỗng nghe trong phòng có mùi ẩm mốc.Bước xuống giường HyukJae không khỏi bàng hoàn,suýt nữa thì buộc miệng chửi thề.
Bây giờ phòng cậu không khác gì công viên nước,xung quanh bốn bề đều là nước,nước lênh lán,nước tràn lan.
"Hôm qua có mưa lớn hả ta???"
Chợt nhớ ra gì đó,cậu chạy đi tìm mẹ thì lại chẳng thấy mẹ đâu.Bèn xuống bếp định kiếm đại một ít cơm nguội ăn lót bụng để còn đi học.
"Mẹ đi đâu mà sớm vậy nhỉ,chưa đến giờ quán ăn mở cửa mà."
Mẹ HyukJae hiện đang là phục vụ trong một nhà hàng Trung Quốc.Ban đầu cậu cũng không nỡ để mẹ phải đi bưng bê chạy bàn như vậy vì ngày nào đi làm về tay chân mẹ cậu cũng đều bị sưng.
HyukJae nhìn thấy thật sự rất đau lòng,nhưng mẹ cậu bằng cấp thì không có lại còn lớn tuổi rồi không thể làm được những công việc đòi hỏi trình độ cao.
Cậu nhiều lần trốn mẹ đi làm thêm những lần nào cũng bị mẹ bắt được.Có lần bị mẹ giận một tháng không nói chuyện nên từ đó HyukJae cũng không dám tái phạm nữa.
HyukJae không muốn mẹ phiền lòng nên đành chuyên tâm học hành.Sau này khi tốt nghiệp cậu sẽ không học đại học mà nhất định đi làm kiếm tiền lo lắng cho mẹ.
Đứng đờ đẫn một lúc thì cậu trông thấy có mảnh giấy nhỏ đặt bên dưới lọ hoa.
"Con trai dậy thì hâm ổ bánh mì trong tủ lạnh ăn đỡ rồi hẳn đi học nhé.Nước trong phòng con là do van nước bị hỏng nên mới tràn khắp nhà như vậy,mẹ sẽ nhờ hàng xóm sang sửa giúp,con đừng lo.Nhớ phải ăn sáng rồi mới đi học đó,mẹ sẽ kiểm tra đột xuất. 사랑헤"
-Cái này cũng được gọi là nhà sao??
HyukJae thở dài,nhìn xuống vũng nước dưới chân.
Đây không phải lần đầu HyukJae tự hỏi chính mình rồi tự giải đáp khúc mắc ngay sau đó.
Đâu ai sinh ra mà được lựa chọn cuộc đời của mình nhưng cậu vẫn luôn thắc mắc liệu bản thân có phải kiếp trước đã đập chùa phá miễu hay hại người gì đó nên kiếp này mới bị quả báo.
Càng nghĩ càng nản...
Thôi không thèm nghĩ nữa.Cậu mở chiếc tủ lạnh nhỏ hai ngăn lấy ra mẫu bánh mì đã cứng như đá.Do HyukJae chẳng biết nấu nướng gì nhiều,nên chỉ bỏ đại lên bếp hâm nóng để có cái bỏ vào bụng.
___________________________________
Đặt chân đến trường cũng vừa kịp lúc tiếng chuông vang lên.HyukJae lủi thủi bước vào lớp một mình như mọi khi.
Bàn của cậu nằm ở dãy giữa phía cuối lớp.Trong hộc bàn là những cuốn sách cậu hay đọc,bên cạnh có vở và sách giáo khoa,trông thật nhàm chán.
Khác hẳn những bạn cùng lớp với cái hộc bàn đa năng:nào là làm thùng rác,canteen mini,hộp đựng mĩ phẩm,..
HyukJae đến bắt chuyện còn không hứng thú,hơi đâu quan tâm họ làm gì.
Quái lạ,sao hôm nay thầy giáo đến trễ vậy nhỉ?Đã 15 phút từ khi chuông reo rồi mà chẳng thấy bóng dáng thầy đâu.
Cả lớp bắt đầu nháo nhào như cái chợ.
Cầu trời nay được trống tiết.
-Bình thường tôi đi trễ 5 phút thôi mà ông già đó đã bắt cầm xô đội lên đầu.Nay tới ổng đi trễ thì có nên đề nghị được dời kiểm tra không?
-Ê hay tại ổng khó ưa quá nên bị chuyển công tác.
-Chuyển thì mừng chứ sao ba!Khó tánh khó nết vậy trả trách sao gần 35 mùa lá rụng rồi mà chưa thấy ai ai dòm ngó.
-Hèn chi mấy nay ông già cứ ngồi trầm ngâm,ánh mắt nhiều tâm sự lắm haha
-Hay bị xe tông nhập viện mẹ rồi!
"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"cả lớp cười ầm lên.
-Em Kang Jaewon cứ yên tâm,dù có bị xe tông gãy chân tôi vẫn sẵn sàng ngồi xe lăn giảng bài cho các em.Tôi cũng sẽ dạy ở cái trường này thêm 20 30 năm nữa.Ngay cả khi về hưu con thầy sẽ nối nghiệp cha,các em chẳng lo phải thất học.
Một giọng nam trầm cất lên khiến bầu không khí náo nhiệt khi nảy bỗng im bặt đến lạnh người.
Đó là thầy giáo!!
Vậy nảy giờ thầy nghe thấy hết những gì đám học sinh nói xấu mình?
Mặc dù chỉ ngồi thu lu góc lớp nhưng cậu cũng sắp được hưởng họa ké.HyukJae ấm ức nghĩ thầm trong bụng.
Cả lớp cúi gầm mặt ê chề vì sắp phải nghe một tràn lời giáo của thầy.Họ thì thật chán ngấy với nó ra.
Nhưng một lúc sau,thầy giáo liền lấy lại nụ cười công nghiệp trên môi,nhẹ giọng nói:
-Hôm nay lớp chúng ta sẽ đón một học sinh mới,bạn ấy còn khá lạ lẫm với nơi này nên các em hãy nhiệt tình giúp đỡ bạn nha.
Thầy giáo nói bằng giọng điệu ngọt ngào nhưng sao tụi học sinh cứ nổi hết da gà.
Thầy chưa bao giờ như vậy cả.
Rốt cuộc tên học sinh mới đó là người như thế nào,liệu có phải con hiệu trưởng??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip