6
-HyukJae dậy ăn sáng đi con.
-Naee Eomma!
-Hôm nay tâm trạng con trai mẹ tốt ha.
-Dạ,hôm nay con có chút háo hức.
-Về điều gì cơ?
-Ưm no no,bí mật.
-HyukJae nhớ phải uống sửa rồi hẳn đi học,để sau này chân còn dài 2m nghe chưa
-Con biết rồi mà
HyukJae ôm tạm biệt,hôn lên má mẹ một cái rồi tung tăng đến trường.Chưa bao giờ cậu lại có cảm giác muốn đến trường như lúc này,tâm trạng hôm nay cũng rất tốt.
___________________________________
-Cậu chủ dùng bữa sáng rồi hẳn đi học.
-Hôm nay tôi không muốn ăn.
-Cậu nên ăn một ít...
-Tôi nói không ăn!
-Vâng,thưa cậu..
Mấy người làm trong nhà đã quá quen với tính nết ngang ngược của Lee Donghae.Họ chỉ mong sao sau này cậu chủ tìm được một người vợ tốt có thể sửa được tính tình của cậu.
Một phần nào đó thôi cũng đã nhiệm màu.
-Hôm qua bố mẹ tôi có về không?
-Ông bà chủ đêm qua không về thưa cậu.
Lee Donghae thở dài rồi đi thẳng ra xe,hắn không muốn trễ học vì điều đó không giống một quý ông thành đạt,hình mẫu mà Lee Donghae luôn hướng tới.
Quý ông thành đạt mà bắt bạn quỳ gối xin lỗi mình vậy đó!
Vốn dĩ cậu ta chẳng ngang bướng như vậy đâu nhưng vì sự nuông chiều và thiếu trách nhiệm của ông bà chủ nên cậu ấy mới thành ra như vậy.
Từ năm năm cuối trung học Donghae đã bắt đầu tập tành chơi với "dân ngoài xã hội".Tuy mới chỉ 15,16 tuổi nhưng hắn đã cặp kè đâu đó gần 30 người cả nam cả nữ,của ngon vật lạ tứ phương đều thử qua tất,chủ yếu là xã giao chứ chẳng hề yêu thương sâu đậm gì.
Bố mẹ Donghae thấy con trai chơi với những thành phần bất hảo nên quyết định cấm túc rồi sớm chuyển hắn về trường mà bố mẹ hắn đã từng theo học ngày trước.Mong sao nó sẽ thay đổi một phần thôi họ cũng an lòng.
Nhưng Lee Donghae cư xử như vậy chỉ là vì thiếu thốn tình cảm gia đình mà họ nào có hay.10 năm rồi hắn chưa được ngồi ăn một bữa cơm gia đình trọn vẹn nào.Sinh nhật năm nào bố mẹ nhớ thì chúc không thì mấy tháng sau lại mua mấy món quà đắt tiền ngu ngốc, tệ hơn nữa là chuyển khoản nhanh gọn cho hắn.
Ngày nhỏ,việc đi đến công viên giải trí với bố mẹ vào mỗi cuối tuần là điều xa xỉ.
Nhưng riết rồi cũng quen.
Dù gì tốt nghiệp xong Donghae sẽ sang Mỹ du học.
Bây giờ chỉ cần cố gắng đóng sao cho tròn vai một cậu thiếu gia nhà giàu muốn gì được đó.
Trời cho vai tội gì không diễn.
-Chú Lim hôm nay tôi muốn tự lái xe đến trường
-Nhưng cậu chủ,sau tai nạn lần đó ông Lee không cho phép tôi để cậu lái xe.
-Một lần này,chú giúp tôi giữ bí mật.
Nói xong Lee Donghae nhảy vồ lên cướp tay lái đẩy tài xế Lim bay ra khỏi xe,phóng ù ra khỏi cổng.
Tài xế Lim giờ chỉ biết cầu nguyện cho cậu ta trở về bình an không thì sợ cái mạng già này của ông cũng khó mà giữ được.
Đêm đó cậu chủ say xỉn mà cầm lái tốc độ cao,đâm thẳng vào trạm xe buýt làm ông Lee tốn tận mấy triệu won bịt miệng bọn nhà báo săn tin nóng.
"Thiếu gia nhà họ Lee gây tai nạn do say xỉn và lái xe khi chưa đủ tuổi"
Còn vài trăm mét nữa là đến trường,hắn chợt bắt gặp hình ảnh cậu nhóc HyukJae đang tung tăng bay nhảy bên ngoài.
Chợt thấy cậu rất đáng yêu nên lại nổi máu lưu manh muốn tên nhóc này là của riêng mình.
Hắn chạy xe tới sát cạnh cậu làm bạn nhỏ giật bắn mình.
Donghae hạ kính
-Lên xe đi.
-Cậu là ai mà cứ thích ra lệnh cho tôi hết lần này đến lần khác vậy.Tôi nhượng bộ cậu một lần nên muốn làm tới?
-Cứ lên xe đi,tôi trở cậu đến trường coi như chuộc lỗi
-Tôi đây chả thèm ạ.
-Vậy là từ chối?
HyukJae lúc này có hơi phân vân về lời đề nghị của Lee Donghae.
Nếu cậu lên xe thì coi như cậu đã chấp nhận tha thứ cho hắn,như vậy thì liêm sỉ của cậu có vẻ không ổn đâu!
Nhưng cậu lại muốn ngồi thử ô tô để biết cảm giác nó như thế nào.
"Không biết có giống ghế trên xe buýt không ha"
Thôi thì chỉ vài trăm mét nữa thôi mà...
Tạm thời cất cái liêm sỉ vô đỡ vậy.
-Tôi lên xe được chứ?
-Cậu đã đồng ý thì cứ tự nhiên.
Cậu tuy vui trong lòng nhưng cả người lại đang loay hoay không biết mở cửa xe như thế nào.
Điệu bộ lúng túng của HyukJae trông đáng yêu một cách ngốc nghếch.
-Sao còn chưa lên?
-Cái này mở thế nào đây?
-Cậu thử gõ nhẹ lên cánh cửa đi,nó sẽ tự mở.
HyukJae ngây thơ làm theo mà không biết mình đã bị tên cáo già này lừa.Từ bên trong Lee Donghae mở chốt đẩy cửa ra.
-Nó mở rồi nè,hay ha.
-Tôi nói rồi,nó cảm nhận được hơi người sẽ tự mở.
Cậu leo lên xe với một tâm thế rất ư là hạnh phúc.Đây là lần đầu tiên cậu được ngồi trên một chiếc ô tô mà còn là ô tô xịn xò nữa chứ.Ta nói cái mùi xe nó thơm phức!!!
HyukJae cứ nhìn lên rồi nhìn xuống,táy máy mấy cái nút trên xe.
-Đây là lần đầu cậu đi ô tô?
Nhìn cậu nhóc ấy bây giờ chẳng khác gì một chú mèo con nghịch ngợm,chỉ muốn bắt bỏ túi mang về làm của riêng thôi.
-Ưm
HyukJae gật gật,mắt vẫn đảo khắp xe ngắm nghía.
-Thích không?
-Thích.
-Vậy ngày nào tôi cũng chở cậu đi học.
-Thiệc hả?
-Tất nhiên
HyukJae tủm tỉm cười,mừng trong lòng gần chết.
Vậy là từ giờ cậu không phải chạy bộ đi học mỗi ngày rồi.
Nhưng mà sao mấy trăm mét hôm nay xa thế?
Nếu cậu đi bộ thì cũng chỉ tầm 10 phút nữa là tới trường,tên này chạy nảy giờ chắc cũng cả nửa tiếng đồng hồ.
-Đây đâu phải đường đến trường?
-Thì tôi đâu có đến trường.
-Vậy thì cậu chở tôi đi đâu??
HyukJae nuốt nước bọt,đầu lại nghĩ tới những cảnh trong phim kinh dị
-Biển.
-Cậu còn tức tôi nên tính quăng tôi xuống biển trôi mất xác hả😰
Hỏi chơi thôi...
-Ừa.
[End rồi nha nam nam chính giết nam chính,quăng xác xuống biển phi tan rồi bỏ trốn!!!!]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip