9
Sau 30 phút lội bộ muốn rã rời hai chân,cuối cùng cậu và Donghae cũng tìm được một cái khách sạn"ƯNG Ý HẮN".
Trước đó mỗi lần bắt gặp mấy cái gần chỗ họ,tên Lee Donghae cứ chê ỏng chê ẹo.Nào là không có rèm cửa,ti vi.Phòng tắm không có bồn,chỗ có bồn thì lại không có nước nóng,..bla..bla.
Rốt cục hắn cũng chấm được một cái khách sạn 5 sao rất rất xa nơi họ xuất phát.Nhưng mà vấn đề là giá một đêm ở đây bằng tiền học phí cả một khoá của cậu.
Nghĩ cũng hơi áy náy,vì cậu mà hôm nay hắn tốn cũng không ít.Cơ mà tên đó giàu thế,nhiêu đây chắc chẳng nhằm nhò gì.
Lee Donghae đến quầy tiếp tân để đặt phòng để lại HyukJae một mình chiến đấu với những ánh nhìn kì lạ của mọi người xung quanh.
-Xin lỗi cậu ở đây chúng tôi không cho trẻ vị thành niên thuê ph...
Cô tiếp tân khựng lại khi tên học sinh trước mặt chìa ra chiếc thẻ VVIP của khách sạn mình.
-Chủ thẻ là tên tôi.
Ô hoá ra không phải lần đầu đến mà là khách hàng thân thiết ở đây à?Ồ quao gì đây,gì đây?
Chắc cô tiếp tân mới vào làm nên không nhận ra chứ nhân viên ở đây thì thật chẳng còn xa lạ gì với Lee Donghae.
Tuần nào cậu ta cũng đến đây,có lần book hẳn 7 ngày ở lại.Không biết chỗ này có gì vui mà hắn ta ghiền dữ vậy nhỉ?
___________________________________
Phòng 143
-Waaa chỗ này đúng là xa hoa thật!
Chỉ là khách sạn thôi mà,có nhất thiết phải khang trang như vậy không!!HyukJae vừa nói nuốt nước bọt ực ực.
-Cậu đi tắm trước đi.
-Nhưng tôi không có quần áo.
-Cứ đi tắm đi,chuyện đó không cần lo.
-Vậy thì tôi đi tắm aaa.
HyukJae hí hửng bước vào phòng tắm.
Đúng thật là điên rồ!
Chỗ này chắc phải là to bằng nhà cậu với hàng xóm ghép lại luôn cơ.Đã thế còn có cả bồn tắm,xà bông,kem dưỡng da đắt tiền.
Nếu được thì tối nay cậu sẽ dọn vào đây ngủ cho mát.
HyukJae cởi bỏ bộ đồng phục trên người,để lộ tấm lưng trần trắng trẻo,yếu ớt làm ai nhìn cũng muốn chở che.
Cậu chậm rãi ngồi xuống bồn ngâm mình hoà vào dòng nước ấm áp.Trước giờ chỉ toàn tắm bằng nước lạnh để tiết kiệm điện nước,nay được phúc nhất định phải ngồi thật lâu a...
____________________________________
Lee Donghae đứng ngoài,ruột gan nóng hơn lò lửa.Cái tên ngốc HyukJae đó làm cái gì ở trỏng mà lâu thế không biết.
Cậu ta tắm gần 2 tiếng đồng hồ rồi.
Nhưng lạ ở chỗ là hắn chả nghe bất cứ động tỉnh nào giống đang có người bên trong.
Hay cậu ta chết trong đó rồi cũng nên.
-HyukJae tôi vào được không?
............
-Tôi đếm từ 1 đến 3 cậu không trả lời tôi sẽ
vào
.............
-1
Chưa kịp đến đến 3 thì Lee Donghae đã tông cửa chạy thẳng vào trong.
Trước mắt hắn là một cậu bé mặt mũi tái lại do ngâm nước quá lâu,có lẽ cậu mệt nên mới ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Hắn vội vàng vơ đại cái khắn bông quấn lên người cậu rồi bế ngay về giường.
Donghae cũng tự tay lau khô mình mẩy,thay quần áo cho cậu vì sợ sẽ bị cảm lạnh mất.
-Khi thức cũng dễ thương,khi ngủ cũng dễ thương là cậu đó.
Lee Donghae bắt đầu dở chứng tự kỉ ngồi luyên thuyên những câu mật ngọt chết người.
"Sến"
Cũng may HyukJae ngủ rồi không thì sớm đã bị mấy câu nói đó hành cho bệnh thêm.
Mặt trời ló dạng,những tia nắng xuyên qua màn cửa sổ chiếu thẳng vào giường chỗ họ đang nằm.
HyukJae lờ mờ mở mắt ra thì thấy bản thân đã được thay đồ khác,cũng đang nằm trên giường từ khi nào.
Nhưng cậu nhớ rõ ràng hôm qua mình còn ngồi ngâm bồn kia mà.
Đã vậy còn cảm nhận được hơi thở của tên Lee Donghae rất gần.Rốt cuộc vì lí do gì mà cậu lại trở thành một chú mèo bé nhỏ cứ thích cuộn mình trong tay hắn thế này?
-HyukJae dậy rồi sao?
-Ưm.
-Nhưng mà còn sớm,cứ ngủ thêm lát nữa
-Cả ngày hôm qua tôi đi cũng chẳng gọi cho mẹ,hôm nay mình về sớm thôi.Chắc bố mẹ cậu cũng đang lo cho cậu đấy
-Họ thì làm gì biết quan tâm tôi.Có lo thì cũng chỉ lo cho mấy cái hợp đồng vài chục triệu won.
-Nhưng chúng ta cũng nên về sớm.
"Gia đình cậu không lo nhưng mẹ tôi lo"
-Cậu nói muốn về sớm mà cứ ôm lấy tay tôi như vậy thì làm sao tôi..
Nghe vậy,HyukJae liền hất tay hắn ra một cách phủ phàng.
-Rồi đó.
Hắn vuốt nhẹ thái dương,cái tên nhóc này đúng là quân lật lọng.Tối qua còn ôm hắn cứng ngắt mà giờ lại tráo trở như vậy.
-Cậu có muốn ăn gì trước khi về không?
-Cái gì cũng được
Xưa nay cậu chẳng phải kiểu người hay đòi hỏi,hắn cho ăn là mừng rồi.
Bụng cậu nảy giờ nó cứ reo òng ọc suốt đây.
Sau khi trở ra từ nhà vệ sinh,HyukJae bỗng nhìn thấy một hiện tượng siêu nhiên mà khoa học chưa lý giải được.
Lee Donghae biết nấu ăn?
Trong tưởng tượng của cậu chắc Lee Donghae phải là một tên đổ đốn,Playboy đồ này nọ cơ.
Ai ngờ đâu cũng khéo việc nhà phết.
-Cái này nhắm ăn được không vậy?
HyukJae nhỏ giọng vẻ nghi ngờ tài nấu ăn của tên này.Có khi hắn đổ cả lọ thuốc độc vào để "tiêu diệt"cậu không chừng.
-Đừng có ăn,chết đấy.
-Vậy tức là ăn được?
-Chết tôi đền.
Cậu nghe giọng điệu tên đó có vẻ thành tâm mới dám ngồi xuống bàn,cơ mà mùi của nó cũng không tệ lắm.Trang trí trang ơ đồ cũng bắt mắt nữa duy mỗi vị của nó là cậu không dám chắ-
-Ngon dữ bây!
-Thật vậy?
-Waa ngon như mấy món mẹ nấu luôn!
Hắn nghe cậu khen đồ ăn mình nấu thì vui lắm
"Mặt ngoài còn e,bên trong rã rời~"
-Mà cậu cũng biết nấu ăn hả?
-Chút chút.
-Không dám đâu,cứ như là món trong nhà hàng 5 sao ấy.
-Nếu cậu muốn,hằng ngày tôi sẽ nấu cho cậu ăn.
-Thật á???
Sao tên này tốt dữ vậy?Cậu với hắn còn mới đụng chuyện cách đây mấy bữa cơ mà.
-Nhưng mà đồ ăn tôi nấu thì không phải ai cũng có phúc lợi được đụng đũa vậy nên..200.000 won một bữa nha.Cậu yên tâm,sẽ có đầy đủ vitamin,chất sơ,chất khoáng,không để cậu suy duy dưỡng đâu nhóc.
Ông tổ nghề sale,ông hoàng tiền tệ,chúa tể marketing
Thấy cậu nhóc cứng họng trước chiến lược kinh doanh của mình,Lee Donghae có chút tự mãn.
Hắn vốn chỉ định chọc cậu cho vui nhưng thấy HyukJae nhập tâm quá nên cũng nương theo.
-Cậu thấy giá đó thế nào?
-Đắt!
Tên này điên rồi,100.000 là mấy số không ta?
-Giá như vậy là quá bèo bọt rồi,đó là chỉ tính phần nguyên liệu chưa tính tiền công đấy.
Bộ lấy tiền giấy đem nêm đường muối bột ngọt vô cho ăn hay gì?
-Lại còn tiền công?
-Cậu thử nghĩ xem,được đầu bếp nhà hàng 5 sao nấu ăn cho mỗi ngày không phải là quá tuyệt sao?
-Tôi còn tỉnh táo lắm nhé,đời nào mà đổ 200.000 won vào một bữa ăn
"Mà có để đổ chết liền"
-Không trả bằng tiền cũng được,nhưng ít ra cậu cũng phải làm gì để tỏ lòng biết ơn người đã làm đồ ăn ngon cho mình chứ
-Cậu cứ nói,nếu hợp lý tôi sẽ làm
Tên trời đánh này lại lia mắt từ đầu đến gót chân cậu,nhếch mép nhướng mày trong rất ám muội.
-Tôi muốn cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip