#24: Count on me

- Sao rồi? Bác sĩ nói lưng cậu thế nào?

- Thoát vị đĩa đệm đốt sống lưng rồi. Bảo sao tớ lại đau như vậy.

Hyukjae sắp ra sân bay về Hàn, nhưng vì quá lo lắng cho Donghae nên phải tranh thủ gọi điện video cho anh trên đường ngồi xe ra sân bay. Suốt hai đêm biểu diễn tại Bangkok, Hyukjae đã luôn theo sát tình trạng của Donghae nên hiện giờ cậu mới là người nóng lòng hơn bất cứ ai.

- Tệ thật. Bây giờ còn đau không?

- Có thuốc giảm đau rồi, tớ ổn. Chừng nào cậu bay?

- Sắp rồi, khoảng một tiếng nữa tớ lên máy bay. Chiều nay cậu vẫn phải quay phim mà, nghỉ ngơi một chút đi.

Donghae vẫn còn đang nằm lại phòng khám VIP nghỉ ngơi một lúc trong khi chờ kết quả chụp MRI. Cả thể chất lẫn tinh thần anh thật sự đang vô cùng mệt mỏi giữa lịch trình dày đặc. Liên tục cả năm nay anh chưa có một ngày nào thật sự nghỉ ngơi, cũng may là những lúc thế này luôn có Hyukjae bên cạnh vừa làm chỗ dựa vừa làm động lực để anh nhanh hồi phục lại những vết thương.

- Hyukie à, cậu về nhanh nhé! - Donghae lim dim mắt nhìn Hyukjae qua màn hình điện thoại. Xa nhau chưa đầy hai mươi bốn tiếng mà anh đã cảm thấy nhớ đến cồn cào. Hoặc cũng có thể là giữa những lúc bản thân yếu đuối thế này, người duy nhất anh muốn tựa vào chỉ có thể là Hyukjae.

- Sao vậy?

- Không có gì. Tự dưng muốn ôm cậu một cái thôi.

- Cậu đang làm nũng đó hả?

- Ừ.

Hyukjae khẽ bật cười, ánh mắt nhìn Donghae cũng trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Bình thường anh là người nhường nhịn cưng chiều cậu bao nhiêu thì lúc này đây, Hyukjae lại càng muốn mạnh mẽ đứng ra bảo vệ anh bấy nhiêu. Hôm nay về Hàn, toàn bộ lịch trình của bản thân cậu đều lùi lại hẳn một ngày để tranh thủ chạy ngay đến bên Donghae. Hơn bất cứ lúc nào, Hyukjae biết Donghae đang cần có cậu ngay bên cạnh.

- Lee Donghae!

- Hả?

- Nghe sến ói thật nhưng tớ vẫn muốn nói với cậu điều này ngay lúc này.

- Ừ, tớ nghe đây.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Có tớ đây rồi!

Donghae nghe đến đây liền mãn nguyện mỉm cười. Gương mặt đầy vẻ mỏi mệt cũng trở nên tươi tắn hơn thấy rõ. Anh cười bảo cậu:

- Sến thật chứ, nhưng tớ thích nghe!

- Lo mà dưỡng thương đi, quay phim cũng chừng mực thôi, mà không quay phim thì cậu cũng đâu có nghèo đi chút nào. Cậu mà thất nghiệp thì còn có tớ nuôi cậu. Trời mà có sập đè cậu thì còn có tớ một tay chống lại rồi. Biết chưa?

Donghae miên man nghe những lời dỗ dành từ chingu mà nỗi mệt nhoài từ tâm trí bỗng chốc tan biến vào hư vô. Trái dâu nhỏ mà anh cưng chiều thật sự có thể soft đến như vậy đấy. Đời này anh chỉ cần Hyukjae thôi!

- Cảm ơn cậu!

- Ngoan, nghỉ ngơi đi. Tớ sắp về rồi!

- Ừ, tớ chờ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip