Chương 53
Cảnh sát nhìn hắn, sau đó nhận ra người này chính là Lee tổng, ông chủ của Lee thị liền nuốt ực nước bọt. Lúc nảy cảm thấy Hyukjae thật đẹp, có chút muốn làm quen cậu, ngờ đâu lại là người của Lee Donghae, anh cảnh sát thấy bản thân thật may mắn khi chưa làm ra cái gì ngu ngốc.
-"Tôi muốn hỏi tên của cậu đây!" Lấy lại phong độ, anh hỏi.
-"Lee Hyukjae!" Donghae trả lời giúp cậu.
-"À! Vậy tôi xin hỏi, cậu Lee đây có biết tại sao lại có một búp bê giả đầy máu này ở trước cửa phòng mình không?" Anh cảnh sát lại hỏi.
Hyukjae từ trong ngực hắn hơi động, sau đó nhìn cảnh sát
-"Búp bê?" Cậu mấp máy, đôi môi đỏ mộng đầy đặn làm anh cảnh sát mê luyến không thôi.
-"Vâng! Chỉ là búp bê mà thôi!" Anh cảnh sát trấn an cậu.
Vừa nảy anh ta lật cái xác lên, liền phát hiện hoá ra đây chỉ là một búp bê. Là loại búp bê đắt tiền, được làm rất chi tiết, từng bộ phận trên cơ thể, nhìn sơ qua liền tưởng nhầm là trẻ sơ sinh thật sự, nhưng khi chạm vào mới có thể cảm nhận được sự đơ cứng của nhựa silicon. Cho nên việc nhận nhầm cũng chẳng có gì lạ. Huống hồ búp bê kia nằm im nhắm chặt mắt, lại thoa đầy chất màu đỏ sậm kia, người mang thai như Hyukjae tâm thần đang yếu, nhìn thấy cảnh tượng đó đương nhiên tin là thật mà hoảng sợ.
-"Tôi nghĩ đây có lẽ là ai đó muốn phá cậu Lee, cậu thử nghĩ xem bản thân mình đã từng đắc tội với ai chưa?"
Khỏi phải hỏi Hyukjae liền đoán chắc là Ik Sook, chỉ có y là có thù với cậu mà thôi.
-"Tôi! Không nhớ nữa, trước nay tôi đều không có cãi nhau với ai, cũng không có đắt tội ai!" Cậu đã biết chắc thủ phạm, nhưng vẫn chưa có chứng cứ. Nếu để cảnh sát xen vào chuyện này ít nhiều sẽ bị cánh nhà báo chú ý, cậu không muốn làm ảnh hưởng danh tiếng, vì thế cậu chọn im lặng. Những việc còn lại đã có Donghae, hắn sẽ tìm Ik Sook rồi truy hỏi. Nếu không phải là y, dĩ nhiên y sẽ được an toàn.
Cảnh sát hỏi tới hỏi lui cho đúng thủ tục, sau đó hứa hẹn sẽ nhanh chóng điều tra rồi rời đi. Trước khi ly khai còn lén nhìn cậu thêm một lần, người gì mà xinh quá.
Cảnh sát đi rồi hắn liền xoa đầu cậu, tay vẫn đang bế DongEun. Hiện trường máu me, kinh dị kia sớm đã được nhân viên khách sạn dọn sạch sẽ.
-"Không sao rồi! Đã có tôi, em đừng sợ nữa được không?" Donghae dịu dàng như nước, cố trấn an cậu.
Hyukjae ngước nhìn hắn, chịu không nổi dựa vào lòng hắn oà khóc.
-"Tôi đã rất sợ, nhưng lúc ấy anh đã ở đâu? Tôi gọi anh mãi mà không được, tôi.... tôi đã rất tuyệt vọng vì đã ở một mình khi ấy, tại sao anh lại không ở bên tôi?" Cậu gào khóc bấu mạnh vào vai hắn. Donghae đau đến nhăn mặt, nhưng hắn không phản kháng.
-"Xin lỗi! Tôi xin lỗi em!" Chứng kiến người mình yêu đau khổ như thế, Donghae cũng rất đau lòng, hắn không kiềm được rơi nước mắt, miệng không ngừng nỉ non bảo cậu đừng sợ, đừng khóc nữa.
-"Em đừng khóc, tôi sẽ bảo vệ em mà! Dù lúc ấy không có tôi, nhưng chẳng phải tôi đã về kịp rồi hay sao! Em đừng sợ nữa, có tôi ở đây rồi, ở bên cạnh em này, tôi ở đây bảo vệ em..."
-"Donghae.. hức hức." Cậu nấc từng tiếng, nhưng nghe hắn nói sẽ bảo vệ mình, bản thân cũng đã không còn sợ nhiều nữa.
Cậu ngước nhìn hắn, đôi mắt vẫn còn ngập nước khiến Donghae yêu không thôi. Đột nhiên cậu nhướn người lên, đem môi mình hôn lên môi hắn, Hyukjae nhắm mắt lại, dùng đôi môi đầy đặn của mình cảm nhận sự hiện diện cùng hơi ấm của hắn... nụ hôn kết thúc, cũng là lúc cậu biết, cậu đã chọn lựa dựa dẫm hắn.
-"Tôi nghĩ đến một người!" Hyukjae nhỏ giọng.
-"Ai?"
-"Kim Ik Sook!" Cậu nhìn hắn, lại nói. -"Trên đời này chắc chỉ có mình cậu ta ghét tôi!" Nói xong liền cụp mắt, cậu rất tủi thân. Bởi vì trước đây cậu luôn xem Ik Sook là bạn thân, nhưng rốt cuộc lại bị y phản bội, người bạn thân này chẳng những phản bội cậu, mà còn ghét cậu, luôn tìm cách hãm hại cậu.
-"Không được buồn nữa. Chuyện đã ổn rồi, mọi thứ còn lại để cho tôi!" Donghae đưa tay đỡ trán cậu ngước lên đối diện hắn nói. Sau đó còn kề mặt cậu hôn lên. -"Nghe chưa?"
Hyukjae gật gật đầu, sau đó đưa đôi mắt buồn bã hỏi hắn.
-"Tôi có đáng ghét không?"
-"Không! Em rất đáng yêu!"
-"Thế tại sao cậu ta lại ghét tôi đến như thế? Tôi đã rất tốt với cậu ấy mà!" Cậu ngước đôi mắt đáng thương nhìn hắn.
-"Là cậu ta không biết quý trọng tình cảm của em. Cậu ta ghen tị với em bởi vì em hơn cậu ta về mọi mặt!"
Hyukjae nhìn hắn, sau đó không biết nói thêm gì liền dựa vào người hắn lần nữa. Cậu vẫn còn hơi sợ chuyện lúc nảy, cho nên không thể tự đứng được, đành ăn vạ với hắn một chút nữa.
***
Hôm sau cảnh sát mời Donghae đến để xem camera của sự việc hôm qua. Lựa chọn thời gian chuẩn xác bọn họ nhìn thấy một thanh niên liên tục gõ cưa phòng cậu sau đó nhanh chóng trốn mất, rất khớp với những gì Hyukjae đã kể. Sau đó nhiều lần cậu ra mở cửa, đến khoảng bảy tám lần thì chỉ có thanh niên kia liên tục gõ, Hyukjae không tiếp tục xuất hiện.
Sau đó thanh niên kia ôm một chiếc hộp đến đặt xuống. Cả căn phòng đột nhiên nghiêm túc, chòng chọc nhìn vào màn hình. Chiếc hộp này chính là hộp chứa búp bê kinh dị kia.
Cả phòng đăm chiêu nhìn nhau, sau đó Donghae yêu cầu anh cảnh sát lùi phim về lúc thanh niên kia xuất hiện dưới sảnh khách sạn.
Donghae càng xem càng nhíu mày tức giận. Bởi vì người dắt tên thanh niên kia vào trong chính là Bae Joo. Hai tay hắn siết chặt, bảo người của mình lập tức lôi ả ta đến đây.
Bởi vì hôm qua xảy ra việc đáng sợ như thế, nên hắn không yên tâm, đã gọi người của mình sang đây trong đêm qua. Mục đích chính là bảo vệ cậu.
Bae Joo rất nhanh bị lôi đến, bởi vì Donghae không căn dặn gì cho nên bọn họ không kiên dè gì nữa. Nhìn Bae Joo cả người tàn tạ đoán biết bọn người của hắn đã rất nặng tay.
Cảnh sát nhìn một đám đàn ông to lớn ăn hiếp một người phụ nữ cũng không có phản ứng gì. Một là do hành động phạm pháp của ả ta quá thâm độc, hai là vì kia là lệnh của Lee tổng, bọn họ không dám xen vào.
Donghae ngồi xổm đối diện với Bae Joo, thái độ của hắn cực kỳ hung hãn chẳng có lấy một phần hoà nhã. BaeJoo sợ hãi nhìn hắn, không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo.
Đột nhiên hắn bắt lấy ót của cô ả, mạnh tay lôi cổ ả đến gần với màn hình, kề sát vào bào ả nhìn cho kỹ vào.
-"Mẹ nó Bae Joo cô thật giỏi, dám ở sau lưng tôi động vào cậu ấy?" Bae Joo hoảng hốt khi nhìn vào màn hình, hắn đã biết.
-"Không... anh Donghae tha cho em đi. Không phải như thế đâu anh! Nghe em với, nghe em, không phải thế đâu ạ!" Cô liên tục van xin hắn, nước mắt cá sấu chảy ào ạt cầu xin từ bi từ người khác.
-"Tha? Cô dám động vào người của tôi thì cũng phải biết chắc kết quả của mình như thế nào!" Hắn nói xong quay sang đám đàn em. -"Xử lý nó, sau đó báo cho ông ngoại nó biết, động vào Lee Donghae kết quả chính là thế." Donghae lạnh lùng nói với đám người của mình, vẫn còn cảnh sát ở đây mà hắn dám nói như thế thì phải biết, thế lực của Lee gia mạnh đến mức độ nào.
-"Không... anh Donghae. Không... Lee tổng nghe em giải thích đi, làm ơn. Không phải em đâu, em bị ép buộc, em xin anh, cho em một cơ hội giải thích đi... anh.... anh cũng muốn sớm tìm ra được chủ mưu mà." Ả ráo riết van xin Donghae, miệng nói không ngừng, giống như con người trước lúc chết cần được trăng trối.
-"Được. Nói ông đây nghe thử xem, cô bị ép buộc thế nào?" Donghae cười khẩy hất cằm nhìn cô. Hắn muốn khử ả ta, nhưng cũng muốn xem đâu là sự thật.
-"Em... em... bị ép buộc. Anh Donghae, hãy tin em đi, là em bị ép buộc!" Cô cố sức nói với hắn.
-"Ai ép?"
-"Em không biết! Anh ơi, hôm qua em từ bên ngoài về khách sạn, vừa vào cổng tự nhiên người đàn ông đó lại gần em, hắn ta đưa mũi dao vào lưng em hâm doạ, người bình thường sẽ không thấy được con dao, bởi vì hắn đứng rất sát em. Nhưng toàn bộ em nói là sự thật, Donghae anh tin em đi, em dư biết anh đáng sợ thế nào, em làm sao dám động vào người anh yêu. Em xin anh tha mạng cho em, em xin anh!"
Donghae nhìn cô gái nhỏ tuổi khẩn khiết van xinh có chút lây động. Hắn cũng nghĩ chắc cô ả không dám, bởi vì ả phải biết rõ độ tàn nhẫn của hắn ở mức độ nào chứ.
-"Thế tại sao cô không nói với tôi từ tối qua?"
-"Em.... hôm qua bị như thế, em... em vẫn còn sợ, em không nói cho anh biết bởi vì em sợ lắm." Bae Joo nước mắt nhạt nhoà kể cho hắn tất cả mọi chuyện, nhìn cô lúc này vô cùng đáng thương.
Donghae chăm chăm nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt. Trong mắt hắn hiện tại một chút thân thiện cũng chẳng có, đôi mắt hai mí bị bao phủ bởi một tầng lạnh lẽo và tàn nhẫn.
-"Cảnh sát Masi! Nhờ anh xem kỹ lại đoạn băng kia, xem thử có thật là tên kia có cầm dao hay không." Hắn lạnh lùng nói, sau đó vẫn giữ nét mặt ấy quay sang nhìn cô ta. -"Tôi không cần biết có phải là cô hay không! Nhưng chỉ cần trong hôm nay bọn họ không nhìn thấy con dao trong đoạn băng thì thủ phạm chính là cô." Hắn lạnh lùng nói rồi bỏ đi, không quên hừ một tiếng khinh bỉ. Đám cảnh sát nhìn Lee tổng lâu ngày mới sang Nhật đã chuốc lấy bực mình không khỏi đau đầu, chỉ sợ hắn nổi giận làm cảnh trưởng biết, cảnh trưởng sẽ không để bọn họ yên thân.
Cảnh trưởng năm xưa cũng là bạn thân của Donghae, khi hắn còn nhỏ. Ngày trước bởi vì Lee thị chỉ vừa gia nhập nền kinh tế Nhật Bản cho nên ông Lee cùng phu nhân của mình phải ở lại đây để tiện theo dõi và phát triển. Vừa hay hàng xóm của Donghae lại chính là cảnh trưởng, bọn họ là bạn tốt của nhau đến khi cả hai mười lăm tuổi, Donghae đã phải về Hàn Quốc. Có điều hai người vẫn giữ liên lạc với nhau hơn hai mươi năm nay.
Lúc Donghae nói xong, hắn hất đầu ra hiệu cho đám đàn em thả cô ả ra. Đám đàn em hai người giữ hai tay, một người gì chặt cô đồng thời buông ra cùng lúc, lực đạo không hề nhẹ nhàng khiến Bae Joo mất thăng bằng ngã ập mặt xuống sàn, mũi cô bị đập cho chảy máu.
Donghae nhìn cảnh tượng này chỉ lạnh lùng xoay người rời đi, chẳng có chút gì thương hoa tiếc ngọc. Bae Joo sợ hãi bò dậy chạy đi nhanh chóng, mặc dù đã được thoát chết nhưng cô vẫn vô cùng sợ hãi.
Cả nhóm cảnh sát vì muốn cứu cô mà xem đi xem lại cả buổi sáng, đến khi phát giác ra con dao của tên thanh niên kia đang chọc vào lưng cô cũng đã là giờ nghỉ trưa. Cả đám thở phào một hơi cuối cùng đã hoàn thành xong nhiệm vụ, có điều hai mắt của tất cả vì hoạt động quá công sức đều đỏ âu như mất ngủ.
Đội trưởng sau giờ nghỉ trưa liền chạy đến trụ sở của Lee thị tìm gặp Donghae. Anh ta báo với hắn có lẽ đã trách nhầm Bae Joo, sau đó đưa cho Donghae xem đoạn clip mà cả buổi sáng đội của anh điều tra được.
Donghae xem xong càng nhíu chặt mi. Nếu là Bae Joo thì tốt rồi, không phải cô thì lại là người khác. Lại phải mất thêm thời gian điều tra, chuyện này cành kéo dài, chỉ sợ Hyukjae lại gặp nguy hiểm.
Anh cảnh sát nhìn hắn mặt mày cành xấu đi không khỏi lo lắng. Dường như kết quả này không đúng ý của Lee tổng thì phải.
Donghae cơ hồ chẳng qua tâm đến tính mạng của Bae Joo, hắn cho người xem clip này để tìm chứng cứ ngoại phạm không phải vì muốn tha mạng cho cô. Mà mục đích thật sự chỉ nằm trong quá trình điều tra ra thủ phạm. Bắt oan cô cũng chẳng có gì tốt, nếu không phải cô thì sẽ là người khác, cô thế mạng thì tên thủ phạm thật sự vẫn còn thong dong ngoài kia. Khi ấy thủ phạm thật sự sẽ lại gây hại cho Hyukjae lần nữa.
Anh cảnh sát lo lắng nhìn Lee tổng, không biết tiếp theo anh phải chịu đựng cơn thịnh nộ nào từ những người giàu có đây.
-"Nếu đã không phải, thì không cần làm phiền cô ta nữa." Hắn nhàn nhạt ra lệnh. -"Hết việc của cậu rồi."
Anh cảnh sát nghe hắn nói thế liền mừng rỡ. Thật sự nhìn mặt Lee tổng nhăn nhó như khỉ thế kia cứ tưởng sẽ nổi giận với kết quả này. Nào ngờ lại dễ thoả hiệp đến thế, chớp ngay thời cơ anh nhanh chóng li khai.
-"Vậy không còn việc của tôi... tôi đi trước!" Anh cảnh sát đứng bật dậy hướng Donghae cuối đầu. -"Chào ngài!"
Còn lại một mình, Donghae ngồi đó suy luận. Rốt cục thì ai mới chính là thủ phạm đây? Hyukjae nói là Ik Sook nhưng hắn lại thấy không đúng. Bởi vì hiện giờ đến một bữa cơm y còn khó kiếm lấy đâu ra tiền để thuê người khác chơi cậu đây.
Nghĩ đến thế hắn càng thêm suy tư, sau lại nhấc điện thoại bàn gọi thư ký.
-"Cậu điều tra cho tôi, Kim Ik Sook kia ở Thái Lan sống thế nào rồi."
Hoàn chương 53
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip