Chương 14 - Hứa hẹn
-Thật ngại quá! Tòa soạn nhiều việc nên tôi không thể về ngay được!
Khi cậu về đến nhà, cũng hơn chín giờ, Donghae đã ngồi trên sô pha đợi cậu rất lâu. Hắn muốn cùng cậu đón sinh nhật nên đã về nhà từ rất sớm, cứ nghĩ cậu đã ở nhà chuẩn bị bữa tối nhưng sáu giờ, bảy giờ rồi tám giờ cậu vẫn chưa về, hắn vừa bực bội lại vừa lo lắng
-Donghae! Sinh nhật vui vẻ!
Eunhyuk mỉm cười đưa chiếc bánh kem lên trước mặt hắn, ngọn lửa phun trào trong lòng hắn liền bị dập tắt. Donghae không nói gì, khóe miệng kéo lên cười thật tươi
-Tôi định sẽ về sớm làm vài món nhưng trễ rồi nên chỉ có đồ siêu thị ăn liền thôi! Mà canh rong biển thì nhất định phải có, cậu đợi một lát
Eunhyuk quay vào bếp, cho thức ăn vào hâm nóng, nhanh chóng nấu một bát canh rong biển. Cậu không lộ ra biểu tình gì, hôm nay là sinh nhật của Donghae, cậu không muốn vì chuyện của bản thân mà ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn
Dưới ánh mắt của Donghae, cậu như thế nào hắn còn không rõ sao? chỉ là hắn không muốn vạch trần cậu. Có lẽ, cậu biết rồi
Cả hai cùng thổi nến, cắt bánh kem, Eunhyuk kể cho hắn nghe những chuyện lúc cậu còn nhỏ, hắn nghe cười đến sắp khóc. Hắn chưa từng đón được một buổi sinh nhật đúng nghĩa như thế này, chưa từng có ai đó vì hắn mà nấu một bát canh rong biển, Eunhyuk cho hắn hơn cả một lời chúc
-Eunhyuk! Tôi thật sự rất vui! Từ lúc tôi trưởng thành, cậu là người đầu tiên nấu canh rong biển cho tôi ăn! Cảm ơn cậu
-Mẹ cậu không nấu cho cậu sao?
Một câu hỏi khiến không khí bị kéo chùn xuống, Donghae ngồi trước mặt cậu, biểu tình dâng lên ngàn nỗi chua xót, dưới ánh nến phập phồng cũng không che giấu nỗi đôi mắt ngấn nước của hắn
-Thật ra, tôi chưa từng nói chuyện này với ai! Nhưng tôi sẽ nói với cậu!
Lúc hắn vừa lên hai tuổi, mẹ hắn đã bỏ đi, hắn chỉ nhớ bố mẹ đã cãi nhau rất to, bảo hắn chỉ là ngoài ý muốn chứ thật lòng bà không hề muốn sinh con cho người bà không yêu. Lúc đó hắn không hiểu như khi lớn thì hắn mới biết, trong tâm mẹ hắn chỉ duy nhất có một người đàn ông nhưng không phải ba hắn, ông ấy chỉ là người bà cần thì đến không thì thôi.
Khi hắn được mười tuổi, ba hắn gặp tai nạn rồi qua đời. Từ nhỏ hắn sống với ông bà nội, trong mắt Donghae họ chính là vị cứu tinh của đời hắn, cho dù cả thế giới này có bỏ mặc hắn thì họ chính là người luôn sẵn sàng đưa tay về phía hắn. Hắn không nói với ai về cuộc đời mình, không phải vì hắn xấu hổ mà vì hắn ghét cảm giác bị người ta thương hại và cảm thán "Ôi! Đứa trẻ tội nghiệp này"
Donghae kể xong câu chuyện của mình với cậu, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn ngước lên nhìn cậu, giây phút ấy hắn đã xác định được cả đời này sẽ dành ra để yêu cậu
Eunhyuk nước mắt đầm đìa, bất giác đưa tay sờ lấy khuôn mặt hắn. Ẩn sau bản tính cợt nhã phóng túng là cả một tuổi thơ đầy sự giả dối và đau khổ, những năm tháng đó có phải rất khổ cực hay không? Eunhyuk lớn lên trong một gia đình có ba mẹ yêu chiều làm sao cậu có thể hiểu được nhưng càng không hiểu cậu mới càng đau lòng. Nhớ những lúc còn nhỏ, bố mẹ phải đi làm xa, cậu đã chịu không nổi nói chi đến việc cả tuổi thơ đều côi cút một mình
-Cậu đã trải qua những chuyện đó như thế nào vậy? Donghae, làm sao cậu có thể trải qua nó? Donghae, cậu làm sao phải chịu nổi đau thương như vậy hả? Donghae, cậu... cậu thật đáng ghét ...
Cậu liên tục đánh vào ngực hắn, liên tục oán trách, cậu đau lòng cho hắn là thật, cậu cũng cảm phục hắn vô cùng, những ngày lễ tết, những ngày sinh nhật, hắn làm sao trải qua?
Donghae vòng qua ngồi kế bên cậu, kéo cậu ngã đầu lên vai mình, dỗ dành cậu đừng khóc nữa, hắn sẽ đau lòng. Mái đầu nhỏ yên lặng bất giác ngồi bật dậy
-Không được! Lee Donghae, từ nay về sau chúng ta đều phải đón sinh nhật cùng nhau, không chỉ sinh nhật mà còn trung thu, giáng sinh rồi lễ tết nữa
Đôi mắt hắn long lanh chuyển động nhìn cậu, một câu nói này của cậu hắn nguyện suốt đời ghi nhớ. Donghae nắm lấy bàn tay cậu, dịu dàng mỉm cười
-Được! Tôi hứa với cậu! Nhưng cậu cũng phải hứa với tôi một chuyện
-Chuyện gì?
Eunhyuk mở tròn mắt, vụng về kéo tay áo lau lau khóe mắt ướt đẫm lấm lem của mình
-Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì cũng không được giấu trong lòng! Dù là chuyện tày đình đến đâu, vô lí đến đâu tôi cũng sẽ tin, cũng sẽ cùng cậu vượt qua
-Được!
Ánh trăng bên ngoài cũng sắp tàn nhưng vẫn níu giữ chút giây phút cuối cùng chứng dám cho những kẻ si tình trao nhau lời hứa hẹn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip